Đọc truyện (Fanfic Exo) – Oppa À, Anh Là Cuộc Đời Của Em – Chương 39
Từ ngày xảy ra chuyện, nhìn nó gầy đi hẳn. Lúc nào nó cũng trong trạng thái buồn rầu, lo lắng. Anh cũng vì chuyện đấy mà bị quản lí trách mắng rất nhiều. Các thành viên cũng rất lo cho hai người. Không khí lúc nào cũng ảm đạm, thê lương một cách khó tả.
————————————————————————–
Nó đang ngồi trên giường suy nghĩ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Là số lạ. Nó cũng không biết là của ai nên cũng không muốn nhấc máy. Một lần, hai lần rồi ba lần, điện thoại cứ rung lên mãi khiến nó nhức hết cả đầu. Không chịu được nữa, cuối cùng nó đành phải nghe máy.
– Alo, xin hỏi ai đấy ạ?- nó bắt máy với giọng khó chịu.
(Xin hỏi đây có phải là số máy của cô Won Jung Jin không ạ?- người ở đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ.)
– Đúng là tôi. Xin hỏi cô là ai?
(Tôi là người của công ty SM, xin hỏi hôm nay cô có bận không ạ? Chúng tôi có chuyện muốn gặp cô)
– Được, vậy cô cứ nhắn tin thời gian và địa điểm qua cho tôi. Tôi sẽ đến đúng hẹn. – nó nói.
(Ok, vậy chào cô.)
Nó cúp máy thở dài. Chưa gặp mà nó đã có linh cảm xấu rồi. Chắc cũng chả phải chuyện gì tốt lành cả. 1 lúc sau thì điện thoại của nó vang lên, là người phụ nữ ấy báo địa điểm. Nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ rồi, nó nhanh chóng sửa soạn để đến chỗ hẹn.
Tầm khoảng 20 sau thì nó đã có mặt ở trước cửa quán nước. Chỗ này là một chỗ khá vắng vẻ và ít người qua lại. Trong quán chỉ có lác đác vài người, chủ yếu là mấy ông cụ già đang ngồi đánh cờ. Nó đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh quán một lượt để tìm người mà mình muốn tìm. Hình như cô ấy chưa đến thì phải. Nó đang định kiếm một chỗ để ngồi thì chợt có một bàn tay đặt lên vai nó. Nó quay lại nhìn, là một người phụ nữ trung niên nhìn trông rất quý phái và thanh lịch. Cô ấy nhìn nó gật đầu rồi ra hiệu cho nó đi theo. 2 người đi vào bên trong phòng riêng của quán. Căn phòng này khá nhỏ nhưng nhìn rất trang nhã. Người đối diện ra hiệu cho nó ngồi xuống.
– Như cô đã biết tôi hẹn cô ra đây để nói chuyện gì, tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề – nó vừa ngồi xuống, cô ấy đã mở lời.
– À vâng cô cứ nói đi- nó trả lời theo phản xạ.
– Việc của cô và thành viên Sehun của nhóm EXo đã bị phát hiện. Hiện giờ sự nghiệp của cậu ấy đang lên như diều gặp gió. Từ hồi debut đến giờ cậu ấy chưa gặp phải scandal nào quá to. Nay sự nghiệp của cậu ấy đang bị lung lay chỉ vì vướng vào scandal với cô nên sự nghiệp của cậu ấy đang bị lung lay.
Vì danh tính của cô chưa được xác định nên tạm thời chưa có chuyện gì nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Nhưng cô biết đấy, tốc độ của mạng internet bây giờ rất nhanh. Chắc cũng không lâu nữa đâu là sẽ tìm ra danh tính của cô. Đến lúc đấy thì chắc chắn cả sự nghiệp của cô và Sehun đều có nguy cơ. Nếu như cô thật lòng yêu cậu ấy thì tôi nghĩ chắc cô phải biết làm gì rồi chứ? – cô ta nhìn Jung JIn nói.
Nó không nói gì, chỉ ngồi im lặng nghe, dường như bắt được điểm yếu của nó, cô ta lại nói.
-Nếu như cô không chịu rời br cậu ấy thì sao? Sự nghiệp của cậu ấy sẽ xuống dốc không phanh. Liệu nhóm EXO sẽ còn trụ lại được thêm bao lâu nếu như lại mất thêm một thành viên nữa. Còn cậu ấy, cậu ấy sẽ phải từ bỏ hết những gì mà mình phải đánh đổi bằng cả mồ hôi và nước mắt. Hai người có nghĩ đến ;chuyện lâu dài không? Hai người liệu có đến được với nhau không đây?- cô ta tiếp tục nói khiến cho mặt nó tái mét.
Bùm. Tất cả mọi thứ trong đầu nó dường như nổ tung. Những lời cô ta nói đều đánh trúng vào suy nghĩ của nó. Nó cũng biết anh và nó rất khó để đến được với nhau. Nó biết, nhưng vẫn cứ lao đầu vào yêu anh như một con thiêu thân. Cuối cùng, không chịu nỗi được nữa, nó đành phải nói là sẽ suy nghĩ à gọi lại cho cô ta sau 3 ngày nữa.