(Fanfic Exo) - Oppa À, Anh Là Cuộc Đời Của Em

Chương 1: Cô Chủ Quán Ăn


Đọc truyện (Fanfic Exo) – Oppa À, Anh Là Cuộc Đời Của Em – Chương 1: Cô Chủ Quán Ăn

Sáng, 7h tại số nhà 94 quận Seoul, Hàn Quốc.
“Tít tít tít tít ….”
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên 1 tràng dài, nó uể oải với tay lấy chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi kia tắt đi. Đứng dậy vươn vai vài cái rồi kéo rèm ra, ánh nắng mặt trời buổi sáng rọi thẳng vào căn phòng làm nó ko còn cảm giác buồn ngủ nữa. Thay quần áo thật nhanh rồi ra ăn sáng. Cảm thấy ngày hôm nay ko khí thật tuyệt, đang là giữa tháng 8 nên tiết trời ko lạnh lắm, rất dễ chịu. Ăn uống xong xuôi nó bắt đầu xách túi xách đi đến quán ăn của nó.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————–
*GTNV
1. Nguyễn Minh Phương.
Tên tiếng Hàn: Won Jung Jin

Tuổi: 20
Sở thích: nấu ăn, nghe nhạc, đi du lịch, chăm sóc cây xanh.
Thần tượng: EXO, SNSD.
Hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Là người Việt Nam do nhận đc học bổng nên sang Hàn du học. Đã đi làm thêm đc 2 năm nên có tích góp đc một ít tiền và đã mở cửa hàng bán các món đặc sản của Việt Nam, lúc đồng thì ko khả thi lắm nhưng về sau thì lại rất đông khách. Mỗi tháng kiếm đc khá là nhiều đủ để gửi về cho cả nhà tiêu xài. Có ngoại hình tương đối ổn. Dáng người chuẩn, cao 1m70. Có gương mặt thanh tú với điểm nhấn là đôi mắt to tròn và đôi môi đỏ chúm chím. Tính tình siêng năng, lễ phép và khá hòa đồng nên đc nhiều người yêu quý.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Chạy thật nhanh ra bắt xe buýt để đến cửa hàng. Từ nhà nó ra cửa hàng chắc cũng mất tầm 30. Hôm nào nó cx bắt chuyến xe số 61 này để đến cửa hàng. Ngồi yên vị ở trên xe xong thì cô lấy điện thoại ra nghe nhạc. Chuyến xe hôm nay thật là ít khách. Chắc do hôm nay là chủ nhật nên m.n vẫn còn đang ngủ. Trên xe hôm nay chỉ có tất cả là 7 người. Nhìn xung quanh 1 hồi xong thì nó nhìn sang bên cạnh mk. Đó là 1 chàng trai có dáng người khá cao, đang dựa đầu vào cửa kính và lấy mũ che hết mặt, anh ta mặc toàn 1 màu đen và anh ta cx đang nghe nhạc giống cô. Nhìn 1 hồi xong rồi cx thôi ko khéo người ta quay ra bảo cô hám trai thì chết. Nhưng càng nhìn anh chàng này cô càng thấy có cái gì đó là lạ, anh ta rất giống ai đó mà tạm thời cô ko thể nhớ ra. Cứ ngồi nghĩ ngẩn ngơ mãi cuối cùng thì chuyến xe buýt cx dừng xe ở bến. Anh ta nhanh chóng xuống xe và rồi để quên cái ví ở đó. Nó định gọi lại để trả thì quay ra đã ko thấy anh ta đâu.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
-Phù, suýt nữa thì chết, may mà cô ta ko có nhận ra mk.- Sehun sau khi xuống xe thì nhanh chóng đi vào 1 ngõ hẻm ở gần đó tìm 1 chỗ khuất rồi thở phào nhẹ nhõm nói.
Từ lúc nãy khi ở trên xe anh đã có cảm giác có người đang nhìn mk rồi, anh còn tưởng rằng mk bị phát hiện rồi nhưng may mắn là đã qua. Ổn định lại tinh thần rồi đi đến cửa hàng ăn Món ngon Việt mà anh Suho và Chen hôm trước giới thiệu cho mk.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Đến cửa hàng nó phải tất bật với công việc dưới bếp và chỉ huy mọi người phục vụ nữa. Chỉ một chút nữa thôi là sẽ đến h mọi người đi ăn sáng. Tất cả phải tranh thủ thời gian để chuẩn bị mọi thứ. Đang tất bật trong bếp thì nó nghe thấy tiếng gọi của chị Myeong Soo ( quản lí của nhà hàng) gọi:
– Jung Jin à, em lên xem đi, có 1 khách hàng ăn xong rồi nhưng lại nói là quên ví tiền nên bây h đang ko biết làm sao đây này. – chị sốt sắng nói.

Nghe vậy nó liền nói:
-Đc rồi để em lên xem.
Lên trên gian phòng thì cô nhìn thấy 1 người con trai đang trùm mũ màu trắng cúi mặt xuống bàn.
-Xin chào, anh có việc gì vậy ạ?- nó hỏi người con trai kia.
– Xin lỗi, tôi tự nhiên lại bị mất ví tiền. Có lẽ là đánh rơi trên xe buýt và bây h tôi ko biết làm thế nào cả- tuy ko nhìn đc vẻ mặt của chàng trai kia nhưng nghe giọng anh ta chắc rất là lo lắng, nghĩ vậy nó nói:
– Thôi đc rồi, bây h tôi sẽ cho anh số điện thoại. Khi nào anh có tiền rồi thì hãy mang đến trả nhé- nó nói với giọng dịu dàng.
Người con trai kia chắc là khá bất ngờ vs quyết định của nó hay sao mà ngập ngừng một lúc rồi đồng ý. Nó cho số điện thoại rồi anh chàng đó đi về. Khi ra đến cửa Sehun nghe đc câu nói của nó với chị quản lí:
– Tại sao em lại bỏ qua dễ dàng vậy? Nhỡ may là lừa đảo thì sao?

– Ko sao đâu chị à. Nếu như anh ta là người tốt thì sẽ mang tiền đến trả. Còn nếu là người xấu thì đương nhiên là sẽ ko. Mk cứ coi như là làm từ thiện 1 bữa cx đc, ko sao.
—————————————————————————————————
Thông báo.
Như mọi người đã biết mk là tác giả của truyện Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu và Nè nhóc, anh nguyện yêu em trọn đời. Nhưng do có 1 số lí do cá nhân riêng mà mk phải tạm ngừng viết bộ truyện Nè nhóc, anh nguyện yêu em trọn đời. Mk thật sự xin lỗi những bn nào đã đọc truyện ấy.
– Mk sẽ ko sử dụng nick facebook Nguyễn Chi Băng nữa mà là Sehun Oh. Hình đại diện của mk là chup 9 oppa trong MV Lotto. Có gì mọi người cứ inbox qua nick đó nha. Mk sẽ trả lời hết. Và cuối cùng là mong m.n sẽ thích truyện của mk. Thanks m.n nhìu nha.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.