Bạn đang đọc Falling In Love: Chương 34
Ngay sau đợt “khủng hoảng tinh thần, sốc hình ảnh”, hắn ngước mắt lên thì cảnh nó với Nhật Minh vui vẻ, tình tứ cùng lên xe lại đạp ngay vào mắt
– “BỐP”_Cái vô lăng dính trưởng bị hắn đập mạnh vào, không muốn tiếp tục đứng đấy, hắn lái xe, phóng vèo đi, mặt tối sầm lại.
———————————
– “Bíp bíp”/ “Reng Reng”_Điện thoại của nó và Nhật Minh cùng reo lên
– Gì thế này_Nó nhăn mặt
– Tin tức ở trường này nhanh thật đấy_Nhật Minh mở điện thoại xem thông báo
– Vớ vẩn, chỉ toàn đưa tin vịt_Nó đọc xong tin là sôi máu
– Cậu tức đến thế cơ à?_Nhật Minh cười
– Tớ bình thường sao được, chuyện này đâu có thật_Nó
– Nếu là thật thì sao? Nếu tớ và Nam Phong đều thích và muốn giành lấy cậu thì sao?_Nhật Minh không nhìn sang chỗ nó
– Cậu…..nói gì thế._Nó lắp bắp
– Tớ chỉ đùa thế thôi, giờ đi xem phim nhé?_Sự lúng túng của nó làm Nhật Minh không thể nói tiếp, đành gượng cười
– Ừ…..cậu tự quyết định được rồi_Dù gì câu nói vừa rồi của Nhật Minh cũng khiến nó không thêt thoải mái. Nó có cảm giác tính cách Nhật Minh cũng không khác Nam Phong là mấy, có lẽ là sự kết hợp giữa Thiên Vũ với hăn “Hay tại nó mới tiếp xúc”
————————————-
Rời trường, hắn lái xe đến trường bắn và ở lì trong phòng tập đến tận tối. Đeo tai nghe bảo vệ kín mít nên ngay cả khi Thiên Vũ gọi hắn cũng không biết
———————————–
– Cậu muốn xem phim gì?_Nhật Minh đưa nó đến rạp chiếu tại trunh tâm thủ đô
– Tớ không biết, gì cũng được_Nó không hay xem phim lắm, thỉnh thoảng đi với Khánh Long mà phim cũng do anh nó chọn luôn
– Tình cảm, phim của học sinh được không?_Nhật Minh nhìn bảng giới thiệu “Tình yêu tuổi học trò”
– À……ừm………._Nó không để ý nhiều
– Được rồi, đi mua vé thôi_Nhật Minh cùng nó đi
– Bán cho tôi cặp vé phim “Tình yêu tuổi học trò”_Nhật Minh nói với nhân viên bán hàng. Cũng như thường lệ, gương mặt siêu đẹp trai và xinh đẹp của nó Nhật Minh làm náo loạn cả rạp chiếu phim
– Của hai bạn đây_Cô nhân viên ngẩn ngơ
– Cảm ơn_Nhật Minh
– Cậu đứng đây chờ nhá, tớ đi mua bỏng ngô với nước_Nhật Minh dặn nó và đi lại hàng bán đồ ăn
– ……………………………
– Được rồi, vào thôi_Một lúc sau anh chàng quay lại
– Uk_Nó
Suốt 2h chiếu phim nó gần như không xem mà chỉ ngủ. Phim tình cảm không phải đề tài hấp dẫn với nó nên ngủ cũng phải, Nhật Minh không ngủ, nhưng phim cũng chẳng xem mà chỉ ngồi ngắm nó. Không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, một cảm giác lạ thường. Nhật Minh cũng không muốn lúc mình nắm tay nó, nói nó là bạn gái trước mặt Nam Phong chỉ là một trò đùa
– ……….._Lúc nó mở mắt tỉnh dậy thì phim cũng đã hết, xung quanh chẳng còn lấy một bóng người và thậm chí nó còn tựa vai Nhật Minh ngủ ngon lành
– Tớ xin lỗi, nhưng sao cậu không gọi tớ dậy?_Nó vội ngồi thẳng lên
– Tại tớ thấy cậu xem phim hay quá_Nhật Minh cười
– Đừng trêu tớ, phim hết lâu chưa_nó hỏi
– Tớ không biết nhưng chắc khoàng 3 tiếng, lạ thật hình như do cậu tựa vào vai tớ ngủ nên thời gian trôi nhanh hơn thì phải_Nhật Minh lấy tay đấm nhẹ vào vai
– ………_Nó cười trừ
– 4h rồi, để tớ đưa cậu về_Nhật Minh
– Như thế có phiền không?_Nó
– Phiền lắm, nhưng tớ thích, hôm nay tớ được làm người yêu cậu mà, lí tưởng quá luôn_Anh chàng trưng bộ mặt nai con
——————————
– Bộ phim vừa nãy xem, nội dung thế nào, cậu thấy hay không_Sau một buổi chiều nó có vẻ nói nhiều hơn
– Tớ không xem phim vì có một thứ còn thú vị hơn làm tớ không thể rời mắt được_Nhật Minh
– Cái gì mà ghê thế_Nó tò mò không biết trong lúc ngủ mình có bỏ lỡ gì không
– Bí mật_Nhật Minh nháy mắt
– Uk, cậu với tên đó tính cách khác nhau nhiều thật_Nó tưởng tượng ra khuân mặt hắn. Nếu đi cùng hắn thì không khí sẽ không giống như thế này
– Tên đó mà cậu nói là ai?_Nhật Minh
– Lí Hoàng Khánh_Nó
– À, khác thế nào cơ?
– Tớ không biết nói thế nào nhưng khác nhau nhiều lắm, một trời một vực_nó
– Ai là trời, ai là vực_Nhật Minh hỏi tiếp
– Cái này………….._Nó
– Trong mắt cậu_Nhật Minh dồn dập
– Sao lại hỏi tớ thế_Nó
– Vì tớ muốn biết
– Nhưng ý tớ không có nghĩa ai hơn ai mà là khoảng cách để tìm được điểm chung_Nó giải thích
– Tớ biết nhưng cứ tưởng hỏi thế cậu sẽ khen tớ hơn chứ_Nhật Minh trêu trọc
– Cậu cho tớ xuống đây đi_Nó nhìn ra bên ngoài
– Đến nơi rồi à?_Nhật Minh
– Umk, nhà tớ cũng gần đây thôi, bye_Nó nói và mở cửa xe chạy sang bên kia đường. Nhật Minh mỉn cười nhìn theo cho đến khi bóng nó khuất hẳn
——————————
– Đứng lại đấy_Nó tung tăng chạy vào nhà mà quên mất mối nguy hiểm đang rình rập
Khánh Long thư thái ngồi đọc sách, vắt chéo chân, không cần nhìn lên cũng biết nó về
– Anh đi làm về sớm thế ạ_Nó giật mình, lễ phép lạ thường
– Thứ bảy em vào Tp. Hồ Chí Minh làm gì?_Khánh Long gấp quyển sách trên tay lại
– Em đi vì có việc của trường_Nó run run
– Chắc không_Khánh Long
– Thì đúng là như thế mà_Nó nói nhỏ
– Thế à, Không mang gì theo thì làm sao em GEE được chủ đề SONE tại câu lạc bộ SNSD, dài thế cơ mà_Lời hắn hôm trước được rimix lại có chỉnh sửa
– Chỉ là trùng hợp thôi, em có biết gì đâu_Nó không ngờ bố mẹ lại kể cho anh nghe tường tận, chi tiết thế
– Ngoài Hoàng Khánh còn ai đi nữa_Khánh Long
– Không………..à còn Mỹ Anh nữa_nó
– MỸ ANH?_Khánh Long nhíu mày nhìn nó, ánh mắt không tin tưởng cho lắm
– Anh không tin thì đến tận nhà mà hỏi_Nó xịu mặt, không xuất phát cùng nhưng đi cùng chuyến bay lúc về thế cũng được coi là cùng nhau rồi (Triết lí của nó)
– Em đúng quá đấy mà còn cãi_Khánh Long
– Em có cãi gì đâu, nhưng mấy ngày không được gặp anh, em nhớ anh kinh khủng khiếp, anh có mua quà cho em không_Nó chạy lại ghế ngồi, khoác tay anh hỏi hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra
– Anh nhớ là điện thoại anh có lúc nào hết pin đâu, em nhớ anh kiểu gì mà chẳng có lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm thế_Khánh Long không thể bực tức lâu trước thái đô của nó
– Em có gọi nhưng lúc đấy anh đang ở trên máy bay hay sao ý_Nó
– ……………………….
—————–
Hello Việt Nam_Nhạc chuông điện thoại của Mỹ Anh vang lên
– Alo_Nhỏ nhấc máy
– ………..
– Bây giờ sao?_Mỹ Anh
– …………
– Chuyện gì mà gấp vậy?_Nhỏ hơi sốt ruột trước thái độ của người ở đàu dây bên kia