Bạn đang đọc Ép Hôn: Chương 117
Sau một hồi, nhận ra ko ít ánh mắt kì lạ từ ng` đi ngời đường dành ình, con bé ngại ngùng dừng động tác, thôi ko vừa **** rủa lẩm bẩm vừa khoa chân múa tay nữa, chính lại tư thế cho nhìn nó nghiêm trang đài các một xí, con bé chán nản bảo Yên Nhi đang đứng gần đó (là ng` giúp việc trong nhà thằng nhok đó, TM có nhắc trong mấy đoạn đầu, sau này vì “ko còn giá trị lợi dụng” nữa nên chả nhắc đến, hi`.)
– Yên Nhi, làm ơn mở giúp tôi cái cửa đi
~~
– Tiểu thư ak`, tôi chịu thôi, tôi ko có chìa khóa.- Yên Nhi nhún vai nói, vẻ mặt như hơi có lỗi.
– Trời ơi!!!!!!- con bé hét lên, tay đấm cái cửa rầm rầm. Trời tuyệt đường sống của con hả trời!!!!!!!!!
– Hay tiểu thư đợi ông chủ về rồi vào luôn?- Yên Nhi gợi ý.
– Huhu, tôi ko đợi đc đâu, để quên điện thoại trong phòng rui`, mà hôm nay lại có cuộc hẹn quan trọng, tôi ko đi là dám bị giết lắm, oaoa….cái số tôi !!!!!!!!!!- con bé khóc lóc thảm thương, thiếu chút nữa nằm vật ra đường là y chang mấy ng` đòi nợ đến ăn vạ ( @:kaka, giống thiệt đó; #: yah!!!!!mun chết hả? dám ví ta như thế hả????????)
Yên Nhi cũng ko biết làm gì hơn là đứng nhìn con bé khóc lóc, mà ăn vạ thì đúng hơn ý, thỉnh thoảng an ủi vài câu cho có lệ, chứ cô cũng thừa biết con bé thì khóc lóc cái nỗi gì, có mà ngoác mồm ra hét càng to càng tốt để thằng nhok trong nhà nghe thấy thì có!
Và rất tiếc phải thông báo là cái kế hoạc rất chi là con nít của con bé thất bại toàn tập! Chả là thế này, thằng nhok í, ban đầu thì còn hơi nhức đầu vs cái giọng la khóc của con bé, nhưng mọi việc đã đc giải quyết ngay sau đó một cách nhanh chóng bằng một cái headphone. Thế là xong chuyện, khà khà…..
Ở bên ngoài, sau một hồi ăn vạ ko thành công, con bé chán nản thôi ko khóc nữa, tay quẹt nước mắt đi, cái mặt ráo hoảnh như chưa từng ăn vạ ai. Hừ, nhưng ko lẽ nó lại thua cái tên đáng ghét kia? Ko đc, ko chấp nhận đc!!!!!! Nó thà thua ai chứ ko thua cái tên đó!!!! Tức thật! Nếu ko phải là cái điện thoại nhỏ xinh của nó đang nằm trong nhà thì nó cũng chả thèm tìm mọi cách để vào nhà thế này đâu, khổ nỗi lát nữa nó có hẹn, mà lại chưa nhận đc địa điểm và thời gian, lỡ gửi tin nhắn đến mà nó ko biết mà đi thì có mà chuẩn bị quan tài đi là vừa a!
ôi cái số mình nó còn thua cả số con rệp, huhu……
– Ế, khoan đã. khục khục, sao mình lại quên mất điều quan trọng này nhỉ? Yên Nhi ak`
~~
– Hơ…….GÌ vậy tiểu thư?
– hehe, cô vào trong nhà í, gần ngay cái cửa phòng khách đó, có bảng điều khiển nà, cái cổng này mở tự động đc chứ bộ!- con bé cười nham.
– Ơh ha, vậy mà tôi quên mất!- Yên Nhi đưa tay lên đập đập vào đầu, cười tươi- Tiểu thư chờ chút, để tôi vào mở cho.
Con bé cười toe toét nhìn Yên Nhi chạy vào trong nhà. Khà khà, lần này thì tôi thắng rui` nhá cái tên điên kia!!!!! Anh tưởng tôi ngu lắm hử? Hừ, chờ tôi vào nhà rồi tôi sẽ bắt anh phải hối hận khi dám bắt nạt Anny này!!!!!!!- con bé năm chặt tay, quyết tâm cực độ.
Một lát sau, Yên Nhi tất tả chạy ra. Con bé khẽ nhíu mày, sao cổng vẫn đóng? Đáng nhẽ phải……
– Hic hic, cậu chủ đứng canh ngay bảng điều khiển rồi tiểu thư ơi…..- Yên Nhi đau khổ nói vs con bé.
Ax. Ax.
Con bé đứng ko vững, tức đến điên ng`…… Cái này…cái này là ý gì hả?????? Bộ trời mun tuyệt đường sống của con thật ư? Con ăn ở thất đức, ý nhầm, nhân đức lắm lắm mà, huhu……(con ơi, là tên chồng con tuyệt đường sống của con chứ ko phải ta đâu á, đừng rủa ta mà tội vs trời…..ý, mà mình chẳng phải là trời rồi (?!))
– Tiểu thư, h làm sao đây?- Yên Nhi lo lắng nhìn con bé, thật ko nỡ nhìn nó khổ sở bị đứng ngoài vậy a!
Con bé thở dài, mặt đằng đằng sát khí. Cái tên điên đó!!!!!!!!!!!!Oa oa…..Trời ko thương ta mà……
Có lẽ sẽ có ng` thắc mắc sao ko nhờ Yên Nhi lấy cái điện thoại ra cho nó lun, nhưng nếu làm vậy lỡ bị thằng nhok phát hiện thì tiêu! Vốn lúc sáng nó có “vô tình” chụp một bức ảnh ko-mấy-đc-thích-thú đối vs thằng nhok ý mà, khục khục. Hơn nữa, bây h thằng nhok chắc chắn đã để ý đến Yên Nhi rồi, lỡ thằng nhok mà chụp đc cái điện thoại là nó tiêu cả đôi đường, rồi lỡ mà trời quyết diệt nó tới cùng, ngay lúc đó tin nhắn kia lại đến, thằng nhok lại sẽ nổi điên vì cái tin quá chi là “mùi mẫn, sặc mùi yêu thương” đó à xem, hic…..
Có ai cứu nó đc đây!!!!!!!!!!!!
Hừ, ko ai cứu nó hả? Vậy thì nó tự cứu mình! Anny này vốn xưa nay ko sợ trời ko sợ đất, ko có chuyện gì là ko làm đc!
Con bé vòng ra sau nhà, nhìn cái cổng sắt cao, đc trang trí bằng những nan hoa đẹp mà sắc bén nguy hiểm vô cùng mà cười nhạt. Đối vs những gì đã đc huấn luyện từ nhỏ, cái cổng này, dù có nguy hiểm hơn đi chăng nữa đối vs nó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là, ko ngờ một tiểu thư như nó mà có ngày đi trèo tường như một tên trộm thế này sao hả trời????????? Tất cả là tại tên trời đánh đó, sao Thiên Lôi ko xuống cho hắn một chưởng chết tươi đi cho rồi, aaaaa!!!!!!!!!
Cố nén tức giận lại để tập trung tinh thần, con bé lặng lẽ nhìn cái cổng, đánh giá mức độ nguy hiểm và cách giải quyết nó. Cánh cổng này thiết kế rất khó trèo vs những nan hoa đan xiên dọc chéo, ko nằm ngang theo trật tự, hơn nữa lại quá công phu khéo léo, đến nỗi chỉ cần hơi sơ sẩy là bị thương như chơi! Ngay trên cùng cổng, những nan hoa nhìn thì đẹp, nhưng nếu ko để ý kĩ sẽ ko nhận ra những nhọn sắt như cây giáo đc giấu cẩn thận bên trong, đúng là nguy hiểm!
Cười nhẹ, con bé khá ngạc nhiên khi phát hiện ra một đoạn nhỏ của cánh cổng có chi tiết hơi lạ, phần nối giữa những nan hoa vs nhau, vô tình tạo ra một màng lưới chạy ngang, tuy vẫn rất sắc nhọn song đã là quá thuận tiện để trèo, các sắt nhọn trên cùng của cổng ko biết do sự cố lúc làm hay sao lại thưa ra một cách rất “dễ thở”.
Như nghĩ ra điều gì, con bé chợt ak` một cái. Hi`, trước đây nó vẫn thắc mắc làm sao thằng nhok trèo đc vào nhà dù cổng đóng, hóa ra là lơi dụng sơ hở ở đoạn này, cũng thông minh phết nhỉ!
Ko nghĩ ngợi nhiều, con bé một tay nắm ở nan hoa trên cùng, một tay nắm ở nan hoa ở lưng chừng cổng, lấy đà leo lên. Tập trung cao độ tránh bị xây xát, con bé thận trọng đặt từng bước một lên những thanh ngang mỏng, cố gắng ko làm cho chúng bị nặng quá mà cong xuống hay gãy đi, khéo léo tiếp tục leo lên trên. Leo đến trên cổng, con bé gặp ko mấy trở ngại vs mấy nhọn sắt trên này, nhẹ nhàng luồn chân qua, có giữ thăng bằng. Cười nhạt một cái, con bé hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng nhảy xuống đất từ độ cao gần 3m.
Tiếp đất an toàn!
Cười nhạt đứng dậy, phủi phủi lại bộ quần áo (ơn chúa hôm nay nó mặc quần, keke…..) con bé thong dong bước đi, nhưng đi đc mấy bước, đột nhiên con bé dừng lại, như đang suy tính gì, môi bất giác khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười như mấy cái nan hoa trên cánh cổng nó vừa trèo qua- đẹp thì đẹp mà trông nguy hiểm gian xảo vô cùng. Chẳng biết cái con nhok này lại định giở trò gì nữa đây, haiz…….
Vòng lại đi ra phía sau nhà, hay chính xác nhất là ra ngay phía sau căn phòng của mình, con bé cười khẩy một cái, sát gần cửa sổ là một cái cây lớn rậm rạp, cành nhánh tỏa ra sum xuê, căn phòng này quả là rất hợp để leo trèo a! Hèn gì thằng nhok toàn trèo vào phòng nó mỗi khi đi về muộn.
Tay bám lấy một nhánh cây nhỏ chìa ra, con bé dễ dàng đu ng` lên, chỉ mất một khoảng thời gian ngắn nó đã cư nhiên ngồi trên thân cây. Nhanh thoăn thoắt, con bé lại tiếp tục bấu víu vào những cành cây, luồn lắt trèo lên cành cây cao nhất, cố giữ thăng bằng đu ng` qua thành cửa sổ. Kiễng chân đặt lên thành cửa, con bé đưa tay đẩy nhẹ cái cửa sổ. Thật là may a, hôm nay nó quên chưa có khóa cửa sổ! Cửa mở ra một cách dễ dàng, con bé nhẹ nhàng trèo vào trong. Vừa đặt chân xuống sàn, con bé liền mỉm cười toe toét, nhảy tưng tưng ăn mừng. Kaka…….chút việc nhỏ này tưởng làm khó đc Anny này chắc!
Chụp lấy cái điện thoại trên bàn, con bé định đi xuống dưới nhà cho thằng nhok lác mắt một phen (chậc, cuối cùng cũng lộ rõ ý đồ) thì đột nhiên điện thoại lại rung.
“When I am down, oh my soul, so weary
When troubles e and my heart burneded be
Then, I am still and wait here in the silence
Until you e and sit awhile with me……”
Con bé khẽ nhíu mày nhìn tên hiển thị trên màn hình. Lướt nhẹ ngón tay, con bé nhẹ nhàng hỏi.
– Là anh ak`?
– – đầu dây bên kia trả lời, giọng có vẻ khác thường.
– Có chuyện gì vậy? Chẳng phải chỉ cần nhắn tin giử cho tôi thời gian và địa điểm?- con bé khẽ nhíu mày hỏi.- Anh làm xong rồi chứ?
– – ngập ngừng.
– Nhưng gì cơ? Ko lẽ xảy ra sự cố gì?- con bé lo lắng hỏi. Ko phải chứ, nó đã định liệu hết tất cả rồi mà…..
– – chàng trai bối rối hỏi.
Con bé sững sờ một lát trước câu hỏi kì lạ, rồi khẽ nhăn mặt lại, hỏi vậy là có ý gì?
– Tôi ko hiểu.
– – chàng trai một lần nữa lại lặp lại câu hỏi, sự hoảng hốt lo sợ hiện ra rõ.
– Hừ, tôi thật ko hiểu anh hỏi vậy là sao.- con bé hừ giọng nói- Tôi ko là Hoàng Trang Thanh thì ai mới là Hoàng Trang Thanh chứ! Hỏi vớ vẩn. *cau mày*
–
– Tưởng gì cơ?- con bé tò mò hỏi lại.