Bạn đang đọc Ép Hôn Lấy Chồng Tàn Tật – Chương 44: Tai Nạn
Linh cảm và trực giác là một thứ gì đó rất đáng sợ, ít nhất là đối với Ngọc.
Hồi còn nhỏ, cô từng nằm mơ nhiều đêm dài, rằng có một người mặc váy quay lưng về phía mình, cứ từ từ đi xuống biển.
Mấy ngày sau, mẹ cô mất trên bàn mổ khi sinh ra Lan, chính tay cô phải rải tro của mẹ xuống biển theo mong ước của bà lúc còn sống.
Rất nhiều năm trôi qua như vậy rồi, Ngọc vẫn tự trách, tự ám thị mình.
Vì cô mơ giấc mơ quái quỷ như thế nên mẹ mới rời bỏ thế gian này.
Cho đến bây giờ.
Bảo cô điên cũng được, bảo cô lo xa cũng được.
Những cơn ác mộng cứ trở đi trở lại làm Ngọc không dám bỏ qua nó.
Cô ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi để về nhà cũ, sau đó nhắn tin cho bà Diệp, tất nhiên chỉ nói rằng đi theo Nguyên mà thôi.
Từ bệnh viện về nhà họ Võ vừa hay chỉ mất mười lăm phút, Ngọc ngồi sau xe, hy vọng rằng có thể đến trước Nguyên.
– Chú ơi chú lái nhanh lên giúp cháu được không ạ?
– Gì thế cô, đường nội thành đấy.
– Nhanh hết sức có thể hộ cháu ạ.
Chiếc xe lao trên mặt đường nhưng có hạn độ.
Dù gì đi chăng nữa tài xế cũng không thể đánh cược sinh mạng chỉ vì một người khách.
Trong lúc ở trên xe, Ngọc lại gọi cho Nguyên một lần nữa, thứ cô nhận được chỉ là mấy tiếng tút tút nhạt nhẽo.
Đằng sau vòm của cây hoa ngọc lan, rốt cuộc đã thấy ngôi biệt thự của nhà họ Võ.
Ngọc trả tiền cho tài xế, ông còn đang làu bàu, thấy cpo trả thêm tiền thì mừng rỡ khen khách sộp.
Ngọc không quan tâm, cứ thế bước lên để bấm chuông.
Trong nhà gần như không có người làm vì ông Nghiêm đã giải tán họ từ lâu, chỉ còn một bảo vệ và thím Duyên đầu bếp.
Thấy cô đến, người bảo vệ mở cổng hỏi:
– Cô chủ sao về giờ này?
– Chú có thấy chồng cháu về đây không ạ?
– Chưa cô, cậu Nguyên đến đây làm gì.
Ngọc nhìn đồng hồ đeo trên tay, may mà chưa đến giờ, Nguyên cũng chưa đến.
Cô ngó vào bên trong:
– Ông nội vẫn ở trong phòng ạ?
– Đúng rồi cô, ông không cho ai vào trong nhà làm phiền cả.
– Thế để cháu chờ anh Nguyên ở ngoài phòng khách, chú cứ làm việc của mình đi ạ.
Ngọc dặn dò chú bảo vệ rồi ngồi ở phòng khách chờ đợi.
Đến lúc này khi đã bình tĩnh lại, cô mới thấy mình phản ứng thái quá.
Sao lại vì một giấc mơ mà nghĩ ngợi vẩn vơ chứ.
Mọi chuyện ở đây đều bình thường, chẳng có gì nguy hiểm xảy ra cả.
Nghĩ vậy, Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời bắt đầu nghĩ sang vấn đề làm như thế nào để thông báo cho Nguyên là cô đã có bầu.
Tỏ vẻ vô ý để quên giấy khám trước mặt anh, lơ đãng nhắc đến với bà Diệp, hay đè anh lên giường để nói luôn…
Cô vỗ vỗ má mình, tự mắng:
– Mày đúng là sảng rồi đó Ngọc.
Cùng với tiếng Ngọc tự vỗ mặt mình, trên tầng chợt vang lên một tiếng xoảng rất lớn.
Ngọc giật mình, vội gọi người trong nhà ra để xem có chuyện gì xảy ra.
Người vừa mới ban nãy còn đây mà giờ đã không thấy bóng dáng, thím Duyên đi mua đồ ăn không nói, nhưng chú bảo vệ cũng mất tích thì đúng là chuyện lạ.
Ngọc chỉ đành leo lên cầu thang, gõ trước cửa phòng ông Nghiêm.
– Ông ơi, ông có ở trong đó không ạ? Có chuyện gì không ông?
Người bên trong không đáp lại, chỉ có tiếng máy thông gió ở hành lang vẫn kêu rì rì giữa không gian vắng lặng.
Tay Ngọc để trên nắm cửa định vặn nó ra, cuối cùng lại rụt vào như bị điện giật.
Có khi ông Nghiêm chỉ đang ngủ mà thôi, cô thầm nghĩ.
Ngọc quay lưng để xuống lầu, một tiếng rầm nữa lại vang lên, gõ vào hành lang sâu hun hút.
Ngọc ngay lập tức trở lại, đập cửa gọi lớn:
– Ông ơi ông có làm sao không ạ? Cháu mở cửa vào nhé.
Ông Nghiêm có tật ở chân, trời lại đang có gió Nồm thổi, nên Ngọc chỉ lo lắng có chuyện gì xảy ra.
Thấy bên trong có hai tiếng động lớn liền thì càng sợ hơn.
Cô không chờ ông trả lời nữa, tự đẩy cửa mà phòng.
Cửa sổ mở, gió từ bên ngoài thốc vào trong phòng.
Ngọc đưa mắt nhìn quanh, thì thấy cửa phòng đọc sách của ông Nghiêm vẫn sáng đèn.
Cô rón rén vào trong.
Cạch.
Chân Ngọc giẫm phải mấy cuốn sách vương vãi dưới đất.
Đằng sai chiếc tủ, cô nhìn thấy một người đang nằm ôm đầu.
– Ôi trời.
Ông nội, ông sao thế?
Người bị ngã không phải ai khác ngoài ông Nghiêm.
Ngọc hốt hoảng chạy đến, giẫm phải thứ chất lỏng có màu nâu đậm dưới ánh đèn vàng, mang theo mùi ngai ngái.
Bây giờ cô mới nhận ra mình giẫm phải máu, toàn là máu.
Trên trán ông Nghiêm có một vết thương lớn đang chảy máu ròng ròng, thấm ướt cả cổ tay của Ngọc.
Cô rúm người thu tay lại, nhìn các đầu ngón tay mình đang nhuộm một màu đỏ.
Một ngón tay rón rén đưa lên, để dưới mũi ông Nghiêm thăm dò.
Không hề có hơi thở.
Ông Nghiêm chết rồi.
– Có ai không? Cứu với.
Ngọc hét lên một tiếng, đằng sau lưng cô là tiếng chân chạy rầm rầm rất mạnh.
Tiếng của Nguyên vang lên bên dưới lầu.
– Ngọc, em ở trên đó à? Sao vậy em?
Ngọc không hề nghe thấy tiếng của chồng mình, cô vẫn đang chìm trong sự sợ hãi.
Dạ dày quặn thắt từng cơn, khiến cho thứ dịch vị đắng nghét trào lên tận cổ, làm Ngọc phải nghiêng người ra một bên, nôn thốc nôn tháo.
Chỉ trong một khoảnh khắc ấy thôi, Nguyên đã đến dưới chân cầu thang, chuẩn bị vào trong phòng.
Ánh mắt của Ngọc dừng lại rất lâu dưới sàn, chỗ ông Nghiêm đang ngồi, cũng là ngay dưới mấy đầu ngón tay rỉ máu của ông.
Đồng tử trong mắt Ngọc mở to, phản xạ sự hoảng sợ tột độ.
Cô mấp máy miệng:
– Không, không phải đâu.
– Ngọc, em làm sao thế? Ông nội đâu?
Lúc này Ngọc đã nghe thấy tiếng của Nguyên.
Trước khi anh lao vụt vào trong phòng, cô vội hét lên:
– Anh không được vào đây! Đừng vào..