Bạn đang đọc Ép Hôn Lấy Chồng Tàn Tật – Chương 17
Nguyên hé cửa ra nói với Vân Anh đang đứng tần ngần trước cửa phòng mình:
– Muốn vào thì vào đi.
Cô gái nghe vậy thì run bắn lên:
– Dạ… dạ… em không có.
Nguyên bật cười khe khẽ, sắc mặt anh dưới ánh đèn hành lang trông thâm trầm vô cùng:
– Không phải thích tôi sao?
Vân Anh ngay lập tức ngẩn người ra trước câu hỏi của anh, cơ hội ngay trước mắt, cô ta có thể bắt lấy, nhưng trực giác của người phụ nữ mách bảo Vân Anh người đàn ông này cực kỳ nguy hiểm.
Nếu cô ta tiến lên một bước, liệu… có bị vặn gãy cổ không?
Bất giác, cô ta nhớ đến đôi mắt đỏ hoe và dáng người chạy trối chết của chị Ngọc.
Đồng thời, lời đồn khắp làng trên xã dưới về Nguyên cũng văng vẳng bên đầu cô ta.
– Cậu Nguyên của nhà họ Võ không chỉ què mà còn điên nữa.
Chính tận mắt tôi trông thấy cậu ta đánh tới tấp một đứa trẻ sâu tuổi.
– Khiếp! Cái con bé Ngọc kia đi làm dâu nhà giàu, ai biết là phải chịu khổ đâu.
Cánh cửa phòng Nguyên lúc này đang mở toang, qua khe hở, Vân Anh có thể thấy dưới sàn nhà vứt đầy đồ đạc lộn xộn, một cái roi để ở trên giường, mấy ngọn nến đang thắp tỏa ánh sáng leo lét.
Đây là sở thích kỳ quái gì chứ?
Cổ họng Vân Anh đắng không thể tả nổi.
Cô ta cúi đầu xuống thật thấp:
– Em… không thích anh.
Anh hiểu lầm rồi.
– Tại sao lại không thích tôi? Dì Xuân của cô đưa cô đến đây không phải là do muốn bù đắp cho tôi sao? Tôi còn định gọi điện cho bà ấy cảm ơn nữa kìa.
– Không không ạ! Anh là anh rể em, làm thế nào mà em thích anh được chứ?
Vân Anh khóc không ra nước mắt khi Nguyên giơ tay nắm cằm của mình, sức lực to lớn của người đàn ông gây áp bức quá mạnh mẽ, làm cô ta không thở nổi.
– Tiếc quá… Vậy là tôi nghĩ lầm rồi.
Dù gì dì Xuân cũng là người thân của mẹ cô, tất nhiên bà ấy sẽ không hại cô, nhưng ý định của cô thì sao?
Mặt của Vân Anh đã trắng bệch cả rồi, cộng thêm việc hít thở khó khăn, cô ta chỉ có thể nói từng từ một:
– Anh… nói… vậy… là sao ạ?
– Ai cũng biết con cháu nhà họ Võ, một người tàn tật tính khí như âm hồn, một người chơi gái không biết kiềm chế.
Bố mẹ nào dám đẩy con cái vào cái tổ kiến lửa này chứ? Hơn nữa, danh không chính ngôn không thuận chen chân vào tình cảm của chị chẳng khác nào tự tìm đường chết cho mình.
Cô là diễn viên, ca sĩ, người bình thường thì không sao, nhưng cô tương lai là nhân viên nhà nước.
Nguyễn Vân Anh, cô đã tưởng tượng ra kết cục của mình chưa?
Vân Anh há hốc miệng, từng lời của Nguyên như cái ghim sắc nhọn đâm vào lòng cô ta.
Cô ta trợn to mắt tỏ vẻ không thể tin:
– Không thể nào, dì thương tôi nhất.
Dì bảo tôi đến để làm dịu mối quan hệ giữa nhà với anh Tùng… chứ không phải… chứ không phải để tôi quyến rũ anh.
Nhưng tôi ghen tị với chị ấy, cho nên mới… Dì thương tôi nhất, dì chỉ ghét chị Ngọc thôi.
– Ngu dốt.
– Nguyên mắng một tiếng bực bội.
– Tôi nói cho cô nghe, chỉ cần cô đến gặp Tùng một hai lần, nó sẽ ném cô lên giường rồi vứt đi như giày rách.
Nếu nó tốt đẹp như thế, cô nghĩ dì cô sẽ dâng cơ hội này lên cho Ngọc à?
Lời phân tích của Nguyên đánh trúng tim đen, làm vai Vân Anh run lên từng hồi.
Đúng vậy, làm sao cô ta có thể quên dì mình từng cố gắng hết sức để tác thành việc chị Ngọc và cậu hai của nhà họ Võ đến với nhau chứ.
Nếu không phải cô ta ghen tị với chị Ngọc mà vẫn chưa động đến Tùng, thì hiện tại… chưa biết chừng đã phải chịu nhục nhã rồi.
Trái tim Vân Anh rét lạnh, nghe thấy tiếng bánh xe của Nguyên ma sát xuống mặt sàn càng cảm nhận được sự khủng hoảng.
Anh lướt cô ta, lẩm bẩm như tự hỏi, nhưng âm lượng lại đủ to để cô ta nghe thấy:
– Kể ra dì cô ta cũng tài giỏi quá.
Có thể biến một đứa trẻ từng ngưỡng mộ chị họ trở thành người bất chấp tất cả để hơn thua với chị mình.
Chậc chậc, tình thân ở trên đời hóa ra rẻ mạt như thế, còn chẳng bằng một hai câu chia rẽ.
***
Khi Ngọc từ nhà kính trở về phòng, cơm đã dọn sẵn ở trên bàn.
Cô vội gọi bà Diệp và Nguyên xuống ăn cơm.
Bà Diệp dạo này đang bận bịu gì đó, cả ngày không thấy mặt đâu cả, mãi đến giờ cơm tối mới về.
– Hửm, cái con bé trang điểm y hệt con đâu rồi.
– Cầm cái đũa trên tay, bà chợt hỏi.
Lúc này Ngọc mới nhớ Vân Anh không có đây.
Đến nhà họ Võ đã ba ngày, lúc nào cô ấy cũng ngoan ngoãn làm việc nhà, nấu cơm, gọi mọi người vào bàn.
Giờ đã đến lúc ăn cơm mà chưa thấy mặt, không biết có chuyện gì xảy ra.
Nhớ đến ban nãy gặp Vân Anh ở trước cửa phòng mình, sắc mặt Ngọc lại nặng nề.
Cô buông đũa xung phong:
– Để con gọi em ấy xuống, mẹ với anh ăn trước đi nhé.
– Nó tự có chân để xuống, con cứ mệt lòng làm gì.
Mẹ nhìn thấy mặt nó cũng nuốt không trôi.
– Thôi, mẹ để con đi gọi đi ạ.
Ngọc khuyên nhủ bà Diệp thêm chút nữa, rồi mới đứng dậy lên trên phòng dành cho khách.
Mấy hôm trước cô đã nhờ quản gia sắp xếp cho cô ấy ở đó.
– Vân Anh, cô có trong đó không? Xuống ăn cơm đi.
Không có tiếng đáp lại, Ngọc thử vặn tay nắm, quả nhiên cửa không khóa, nhưng trong phòng cũng không có ai.
– Cô ta đi đâu vậy nhỉ?
Cô lại men theo cầu thang đi xuống dưới nhà, đi thẳng ra vườn.
Lúc này, cô nhìn thấy Vân Anh.
Cô ấy đang đứng sau bồn cây, nói chuyện điện thoại với ai đó.
Ngọc không muốn đi, nhưng cuộc hội thoại lại cứ đập vào tai:
– Mẹ! Mẹ cho con về đi, con không muốn ở đây nữa.
Mẹ có biết dì Xuân nhờ con tạo quan hệ với ai không? Là đứa con hỗn trướng của nhà họ Võ đó.
Con dù cả đời không lấy chồng cũng không muốn lấy lòng anh ta đâu.
Ngọc ngay lập tức dừng chân, đứng ở chỗ kín để theo dõi.
Bên kia điện thoại nói gì, cô nghe không rõ, chỉ thấy Vân Anh khóc nấc lên.
– Mẹ ơi, nhà giàu kín cổng cao tường, được lấy chồng giàu có chắc gì đã tốt.
Đằng sau cánh cổng của nhà họ, con có bị đánh, bị mắng, bị xúc phạm hành hạ cũng không kêu cứu ai được.
Con đã vào học viện rồi, tương lai con có thể làm người nhà nước, có tiền phụng dưỡng mẹ, không cần thiết phải nịnh nọt người ta nữa.
-…
– Chị Ngọc thì nói gì chứ? Cả ngày chị ấy chẳng nói nửa lời.
Ngọc giật mình khi có người nhắc đến tên mình.
Đến giờ thì cô biết đại khái rằng mẹ Vân Anh là người gọi điện đến rồi, hơn nữa, việc mà Vân Anh đến đây cũng hoàn toàn do bà ta sắp xếp, muốn cô ấy tìm cơ hội tiếp cận với Tùng, trở thành mợ hai của nhà họ Võ.
Trên đời này làm gì có người mẹ vô lý như thế chứ?
Ngọc muốn đi ra thì nghe thấy Vân Anh nói tiếp:
– Năm chị Ngọc bảy tuổi, con mới lên hai.
Gia đình bác đối với nhà mình rất tốt, chị Ngọc hay làm đồ thủ công tặng cho con, chỉ có mấy con ếch xiêu xiêu vẹo vẹo thôi.
Thực tế con rất thích.
Là mẹ vẫn xa xả mắng bên tai bọn con là nhà bác giàu nhưng keo kiệt với con cháu.
Mẹ so sánh con với chị ấy, chê con vô dụng, muốn bóp chết con khi còn mang thai, bắt con phải thắng chị cho bằng được.
Đến giờ con vẫn ghét chị ta.
Nhưng giờ con thật sự mệt mỏi lắm rồi.
Chương 17: Nguyễn Thế Anh
Khi Ngọc trở về bàn ăn, bà Diệp và Nguyên vẫn chưa dùng bữa, còn đang nói chuyện nhỏ nhẹ gì đó, trên mặt vô cùng căng thẳng.
Thấy Ngọc vào, cả hai đều đồng loạt im bặt.
– Mẹ với anh vẫn chưa ăn cơm ạ?
Ngọc ngồi xuống bàn, những người còn lại mới bắt đầu động đũa.
Bà Diệp hỏi cô:
– Con bé Vân Anh đâu rồi, nó không vào ăn cơm à?
– Dạ không, con không gặp em ấy.
Lớn cả rồi, nếu em ấy muốn ăn thì tự ra ăn ạ.
– Như thế từ đầu có phải hơn không?
Ngọc phì cười, gắp cho mẹ chồng một miếng cá chiên.
Ở nhà họ Võ có mấy ngày, cô đã hiểu đôi chút về tính cách của bà.
Đừng tưởng bà cao sang quý phái gì đó, thực chất là một người phụ nữ luống tuổi trẻ con, đã ghét thì sẽ không để ai vào mắt, không nhân nhượng.
Khác ở một chỗ là khí thế của bà hơn cô rất nhiều, có thể làm kẻ ghét mình phải im họng không nói được lời nào.
Bữa cơm bình dị qua đi, trong suốt thời gian cả nhà ba người dùng bữa đều không thấy mặt Vân Anh cả.
Ngọc lại bó gối trong nhà kính, nghĩ ngợi vẩn vơ.
Giờ đây Tùng đã lợi dụng cô để cướp được vị trí của Thành rồi, không biết sau này anh sẽ xoay sở như thế nào đây?
Chưa bao giờ cô mong mình trở nên mạnh mẽ như bây giờ, để có thể đồng hành cùng anh vượt qua mọi khó khăn.
Sáng hôm sau, Ngọc dậy từ sớm để đến trường.
Kể từ cuộc cãi vã hôm qua với Kiệt, cô đoán rằng những lời đồn đãi về mình ở trường còn nhiều hơn mấy ngày trước.
Nghĩ đến đây, Ngọc lại thấy da đầu mình tê dại cả ra.
Nguyên ngồi trên xe chờ cô ở ngoài cửa, cứ nhìn cô đăm.
– Còn ngẩn ngơ gì nữa, sao không lên xe?
– Ơ… dạ…
– Tiện đường đưa em đến trường.
Không tiện à?
– Không, không ạ.
Hôm qua Ngọc đi xe buýt đi học, cũng chưa từng nghĩ đến việc nhờ tài xế riêng của nhà họ Võ.
Tuy vậy, cô không nghĩ mình nên từ chối ý tốt của Nguyên.
Hai người ngồi trên xe, chung một hàng ghế, Nguyên đang đọc sách, còn Ngọc thì vặn hai ngón tay bất an.
Anh không ngẩng đầu lên mà nói luôn.
– Có chuyện gì thì nói đi, ở đây không có người ngoài.
Ngọc nhìn chú lái xe ngồi ở ghế lái, thấy chú nhìn vào trong gương chiếu hậu cười một cái.
Lúc này cô mới rón rén hỏi:
– Anh vẫn đến công ty à? Không phải anh phải nhường vị trí…
– Đến, tất nhiên phải đến chứ.
Nó là tâm huyết cả đời của anh, tại sao lại không đến?
– Em chỉ sợ anh buồn.
Em có thể làm gì cho anh được không?
Nguyên rời mắt khỏi trang sách, chỉnh lại kính nhìn cô:
– Em biết điều hành công ty không?
– Không!
– Em biết thiết kế phần mềm không?
– … Cái này làm sao em biết được? Nhưng thực ra em học ngoại giao mà, em biết đàm phán, biết phiên dịch.
– Cái đó thì chưa cần, khi nào có dịp thì anh nhờ đến em xong.
Nhiệt huyết của Ngọc ngay lập tức ỉu xỉu xuống.
Cô mới nảy ra suy nghĩ phải thật mạnh mẽ để giúp đỡ Nguyên từ hôm qua, nhưng thực tế cô chẳng giúp gì được cả.
Cô chỉ là một sinh viên nhỏ, sau này ra trường cũng chỉ là một nhân viên phiên dịch nho nhỏ, đấu đá với các sinh viên mới ra trường khác để giành một vị trí tốt trong các công ty.
Cô là một sinh viên ưu tú, nhưng không giúp được gì cho anh.
Nguyên đã gập cuốn sách lại, rất tự nhiên mà cốc lên đầu Ngọc một cái, cô đau điếng ôm lấy trán, gườm gườm nhìn anh.
– Anh đang làm cái gì vậy? Đau đó.
– Không cần lo lắng, mỗi người đều có vị trí của riêng mình.
Anh có giỏi như thế nào cũng đâu thể tinh thông một ngôn ngữ khác, thậm chí một nền văn minh khác như em đâu đúng không?
– Anh như con sâu trong bụng em thế.
– Mặt em đâu có che giấu được cái gì đâu.
Ha ha.
Tiếng cười kéo dài suốt một dọc đường.
Đến cổng trường, Ngọc chủ động xuống xe, chào Nguyên rồi mới vào trong.
Ánh mắt tò mò của mọi người vẫn dồn vào cô như cũ, cô phải bước thật nhanh để có thể tránh ồn ào.
Cái Nga đứng ở cửa lớp học tiếng Ả rập nhìn cô với ánh mắt đậm mùi “ý đồ”:
– Có chuyện gì mà cậu nhìn tui hay vậy? – Cô hất vai cô bạn hỏi.
– Sao cậu không nói cho tớ biết chồng cậu đẹp trai thế chứ? Nhìn giống mấy soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình ý.
Này! Cậu đừng bỏ đi mà.
Đừng có ki bo thế.
Ngọc bỏ cô bạn thao thao bất tuyệt ở lại cho đôi tai được thư thả.
Chẳng biết bao giờ câu chuyện xung quanh cô đều liên quan đến Nguyên, giờ phút này, cô chỉ mong có thể giấu anh ở một chỗ không để cho ai nhìn thấy.
– Này Ngọc ơi, có người tìm cậu này.
Cái Nga hốt hoảng kêu lên một tiếng, làm Ngọc phải nhìn về phía cửa.
Một người thanh niên đang đứng đó nhìn cô cười rạng rỡ.
– Thế Anh?
– Ngọc.
Cả hai người đồng thanh gọi tên của đối phương.
Ở Ngọc là sự ngỡ ngàng, còn ở cậu thanh niên tên Thế Anh kia là cảm giác người thân thiết đã lâu không gặp.
– Cậu về từ lúc nào thế?
– Tôi về tối hôm qua, sáng nay về trường thì gặp cậu luôn.
– Bảnh ghê nha, tốt nghiệp ở bên kia luôn rồi hả?
– Chưa, tôi còn đợi bằng nữa, còn cậu trông cũng không tệ đấy chứ.
– Làm sao mà tệ được.
Nga đứng bên cạnh tự nhiên nói xen vào:
– Ôi ông Thế Anh mà chẳng nhận ra.
Ha ha.
Thế nào, cậu ở bên nước ngoài đã có vợ hay người yêu chưa, suốt hai năm chẳng gọi hay nhắn tin gì cả.
Thế Anh phản ứng lại như bị điện giật:
– Nga nói cái gì vậy thế? Tôi học mệt bằng chết, đâu có thời gian để yêu đương nhăng nhít nữa? Chuyện là thế này, đêm nay nhà tôi mời tiệc mừng tôi về nước, tổ chức hơi vội.
Hai bà có thời gian rảnh thì đến chơi.
Cái Nga nghe đến tiệc, tưởng tượng ra rất nhiều đồ ăn, gật lấy gật để:
– Được được! Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng Ngọc thì phải xin phép…
Nga còn chưa nói xong, Thế Anh đã bị thầy trưởng khoa gọi đi, cậu cúi đầu ái ngại, làm Ngọc phì cười:
– Được rồi! Cậu đừng tần ngần nữa, có gì nói sau.
Tối nay tôi nhất định sẽ đến.
– OK luôn.
Thế Anh vui mừng chạy theo thầy trưởng khoa, còn không quên cho Ngọc một cái nháy mắt.
Cái dáng hấp tấp của Thế Anh bao nhiêu năm vẫn không thay đổi tẹo nào, làm Ngọc phải phì cười.
Thế Anh là người bạn thân nhất mà cô từng gặp.
Cậu ấy sinh trước cô đúng 100 ngày, nhưng tính cách còn bộp chộp hơn cả cô.
Tuy vậy, từ nhỏ đến lớn, Thế Anh luôn là người che chở cho cô mọi lúc.
Hai người học chung tiểu học, trung học rồi vào cùng một trường đại học.
Đáng ra còn có thể tốt nghiệp cùng nhau, vậy mà đến năm thứ hai, Thế Anh được chọn trong chương trình trao đổi sinh viên với Nhật Bản.
Nghe theo gia đình và nhà trường, Thế Anh đành phải sang Nhật du học, cho đến nay cũng đã được hơn hai năm rồi.
Hai năm, thời gian trôi qua nhanh như vậy.
Giảng viên ở trên bục giảng đã bắt đầu điềm danh.
Ngọc hô to “có” khi đến tên mình, rồi khều khều tay Nga:
– Này, cậu có nghe gì về Kiệt không?
– Kiệt ấy hả?
– Suỵt, nói nhỏ thôi.
Cái gã hôm qua bị mình đánh ấy.
Hai cái đầu túm tụm một chỗ, Nga vén tay áo lên cười hì hì:
– Cậu hỏi đúng người đấy, cậu có biết tớ nghe được tin gì không?
– Tin gì?
– Thì là cái gã Kiệt đó.
Ha ha.
Đi dạy gia sư tán tỉnh học trò của mình, ở dưới quê thì còn một em gái mưa.
Chẳng biết ai cô làm như thế nào mà biết được nhau, thế là bắt đầu đánh nhau.
– Hai cô gái đánh nhau ấy hả? Vô vị, rõ ràng tên đàn ông mới có lỗi, vậy mà đánh nhau làm gì.
– Ai bảo cậu đánh nhau? Hai cô gái đó hợp sức tẩn cho lão Kiệt một trận ra trò luôn.
Con bé học trò kia còn chưa đủ mười tám tuổi, gia đình họ làm căng lắm.
Mẹ lão biết con mình bị đánh cũng chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.
Nghe xong câu chuyện, Ngọc chỉ có thể kết luận là Kiệt phải trả cái giá ngày hôm nay là quá đáng đời.
Một chân giẫm đôi ba thuyền, bắt cá bốn năm tay còn dám đến trước mặt cô để diễn vở kịch tình yêu sâu nặng.
Cái Nga bên cạnh vẫn lầu bầu:
– Mà kì ghê, không biết tại sao quả báo lại đến nhanh như thế.
Ngọc nghe cô bạn hỏi vậy, giả bộ chăm chú nghe giảng nhưng vẫn cười tủm tỉm.
Cô nhớ rằng Nguyên đã bảo mẹ Kiệt liên hệ với luật sư để lấy một phần đền bù, chắc rằng đây mới là tạ lễ lớn nhất của anh.
Người đàn ông này quá nguy hiểm, cô không tưởng tượng nổi nếu anh là kẻ địch của mình thì sẽ ra sao nữa..