Ép Cưới

Chương 10: Sư phụ cũ


Đọc truyện Ép Cưới – Chương 10: Sư phụ cũ

Thời gian trôi đi rất nhanh. Thoáng cái kì học đầu tiên đã kết thúc trong niềm hân hoan vui sướng của mọi người . Rất dễ hiểu thôi, học kì một qua đi thì chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ tới ngày Tết truyền thống của dân tộc. Tất cả bọn họ sẽ được nghỉ 10 ngày, 2 tuần….và có khi còn được nghỉ 15 , 16 ngày liền….

Quan trọng hơn cả là cái đám sinh viên nghèo cuối cùng cũng không phải ăn chay niệm phật nữa. Xách balo lên và về nhà ăn thịt đúng nghĩa vừa có mỡ vừa có nạc thôi. Tiểu Hạ cũng đã về nhà ở quê . Linh Thái thì có bố mẹ ở ngay trong thành phố nên tới ăn Tết cùng với họ. Nhã Kì nói muốn nhân dịp này học thêm chút nữa nên ở lại kí túc xá luôn.

Tiêu Nguyên chính là người chán nản nhất. Đúng ra giờ nay cô đã lên xe đi với tốc độ tên lửa để về thành phố A rồi. Khi về tới nhà cô sẽ lao ngay vào lòng lão mẹ để ăn 3 cái tét thật mạnh vào mông. Năm nay, lão mẹ nói rằng bố cô bận rộn làm ăn, bà cũng không có thời gian đâu mà tiếp đón cô. Cô thì coi như cũng đã đính hôn với con người ta rồi thì tốt nhất cũng nên ở đó phụng dưỡng cha mẹ chồng. Quái đản là năm nay bố mẹ chồng cô ở bên Mỹ chứ có về Việt Nam ăn Tết nguyên đán đâu. Ngay cả Bạch ông cũng đã về quê từ ngày 25 âm vì ông sợ nếu không nhanh sẽ không kịp chúc tết tất cả họ hàng. Trước khi đi, ông chỉ nhìn Vĩ Dương và Tiêu Nguyên đầy thâm ý rồi nói :” Lúc ông không có ở nhà các cháu không nên hăng hái quá . Cứ bình tĩnh, thời gian sau này còn dài.”

Tiêu Nguyên còn đang treo máy, chưa kịp giải thích gì thì Vĩ Dương đã vui vẻ tiếp lời :” Cháu biết, chúng cháu sẽ giữ ý. Ông đi vui vẻ. Cháu đưa ông tới bến xe nha.”

(warning : Nội dung không trong sáng mấy)

Mà kể cũng lạ. Rõ ràng ở nhà có rất nhiều ô tô. Bạch Ông cũng không thuộc kiểu cổ hủ . Nhưng ông lại cứ nhất quyết đòi đi xe khách chứ không chịu cho Vĩ Dương trở đi . Đúng là tự thích hành hạ mình và hành hạ con cháu. Là cô, cô ngồi ô tô điều hòa có phải sướng hơn không ?

Bạch Vĩ Dương đi một lát rồi cô vẫn đứng ở trước cửa ngắm vạn vật . Thực tế ,cô cũng quên mất việc quay vào trong nhà rồi ( nói cách khác là dâu hiền đứng đợi chồng trở vể ấy mà )

Trong khi rảnh rỗi không có việc gì làm cô bất giác nhìn xuống bàn tay mình. Ngón áp út thô kệch do luyện võ giờ được trang hoàng bởi một chiếc nhẫn tinh xảo , khiến ngay cả người không quan tâm đến đồ trang sức như cô cũng đem lòng yêu thích, không nỡ tháo ra. Chẳng lẽ chỉ đeo một cái vòng sắt (a nhẫn kim cương đồng hóa vs vòng sắt) thì có nghĩa ta đã “ Đính hôn”…? Rồi dần dần thì “ Kết hôn” . …. Kết hôn xong lại “sinh con đẻ cái’’….”chui rúc ở nhà nuôi dạy con “……….Cô càng nghĩ càng thêm buồn rầu hơn. Cô mới 20 tuổi , còn trẻ trung năng động ,đã chỉ vì một ông thầy bói mà bị kéo xuống nấm mồ hôn nhân. Nếu cô biết tên thầy bói nào đã phán câu xanh rờn như thế cô nhất định sẽ cho hắn chết không toàn thây…

Cô phải sống ở căn biệt thự này buồn chán muốn chết. Nếu như giờ cô đang ở kí túc xá, cô còn có thể tán chuyện gẫu với Nhã Kì. Nói chuyện từ sáng đến tối, đói thì đi vài bước đun nước sôi , pha mì là có cái ăn. Buồn ngủ thì nằm lăn ra đến 10 giờ sáng hôm sau dậy chơi tiếp. Như ở nơi này thì …. Cả căn nhà rộng chẳng mấy khi có bóng dáng của con người. Bạch Vĩ Dương lúc nào cũng bận rộn hết . Sáng sớm thì anh ta đi dạy hoặc là hì hục trong nhà bếp. Cô đã hỏi tại sao anh ta không dùng người giúp việc rồi anh ta chỉ tỉnh bơ hỏi ngược lại :” Em không thấy ăn cơm do ăn nấu là điều may mắn sao ?”


Xì, cô ăn cơm anh ta quen rồi cũng không còn cảm giác thèm thuồng phát điên như trước nữa vì thế anh ta không nên hăm dọa cô.

Đến trưa cô đi ngủ Bật Mã Ôn lại rửa bát , dọn dẹp phòng khách và phòng ngủ. Có buổi chiều thì cô cũng đến lớp tự học ……chơi với bạn chứ không ở nhà. Đến lúc cô về, cơm canh hắn nấu đã đợi sẵn. Cô ăn xong thì vòng tuần hoàn buổi sáng lại lập lại. Cô chơi chán rồi ngủ. Anh ta cũng ôm cô mà ngủ theo. Anh ta chính là cái máy làm việc không biết mệt mỏi mà. Đúng rồi, đáng lẽ ra anh ta về đây cũng là để tiếp quản chi nhánh công ty cơ chứ có phải về cưới vợ đâu ? Sao không bao giờ thấy anh ta làm việc nhỉ ?

“ Em làm gì cứ đơ người ra thế.” – Bạch Vĩ Dương đã về từ lúc nào, đứng cạnh cô, ghé sát vào mặt cô hỏi.

Cô giật mình lùi lại vài bước xua tay :” Không có gì ?”

Nhưng cái miệng cô còn đi nhanh hơn cả đại não, không giấu diếm sự tò mò của mình cô lí nhỉ hỏi anh ta :” Tại sao thấy anh suốt ngày chăm lo cho tôi mà anh không làm việc gì hết vậy. Công ty của anh thì sao ? “

Cô nói bé nhưng anh nghe không xót một chữ nào. Gương mặt anh dãn ra vẻ vui sướng. Cô quan tâm đến anh sao ? Vậy thì công sức mệt mỏi bao lâu nay của anh cũng coi như là không uổng đi. Anh xoa đầu cô cười hiền từ , ánh mắt long lanh hiện lên vẻ ấm áp :” Công ty của anh không cần anh điều khiển vẫn giàu có được. Em cứ an tâm.”

Cô thất thần nhìn anh ta. Gương mặt lúc thì lãnh đạm, lúc lại hiền hòa như nắng xuân ấy thật khó nắm bắt. Anh ta bây giờ đâu khác nào một đứa trẻ mới được cho kẹo a. Nhưng cô lại thấy anh như vậy thật quá dễ dương nên thuận tay véo véo má anh : “ Ừ, vậy vào nấu cơm đi . Tôi đói chết rồi nè.”

Sát phong cảnh, hắn đành ngậm ngùi đi vào bếp đeo tạp dề thực hiện sự nghiệp đàn ông vào bếp.


Cô hôm nay không chạy loăng quăng như mọi hôm mà ngoan ngoan ngồi chống tay vào cẳm ngắm nhìn hắn làm việc. Ngắm hắn cho thỏa một chút đi. Để khi cô đi xa sẽ không nhớ hắn….

Mà……tại sao cô lại nhớ hắn nhỉ ?? Cô đi thì mắc mớ gì mà nhớ hắn chứ. Cũng chỉ là đi chơi vài ngày thôi mà, cô có thể chết được hay sao. Nhưng đúng lúc đó hắn quay lại nhìn được gương mặt đầy xung đột của cô :” Em thấy không khỏe sao. Hay để anh nấu cháo.”

Cô lắc đầu quầy quậy : “ Không sao, tôi ổn, ăn cơm thôi. ”

Buổi chiều đến rất nhanh. Tiêu Nguyên nhìn quanh chắc chắn Bật Mã Ôn không ở trong phạm vi 50 mét xung quanh, cô mới lén lén lút lút vào phòng khóa trái cửa lại. Cô nhanh chóng lấy quần áo nhét vào balo cùng vài đồ dùng cá nhân cần thiết nữa. Xong xuôi cô lại nhẹ nhàng mở cửa, ngó trước ngó sau rồi im lặng hết sức đi về phía cổng. Cô không phải đang trốn chạy đâu nha. Dù gì thì ở nhà mấy ngày này cũng chán quá. Mà cô đã hứa với ông sư phụ dạy võ của mình tết này sẽ đến chơi với ông ấy rồi nên cô không thể nuốt lời. Có vậy ông thầy mắc dịch đó mới chịu dạy nốt môn võ bí truyền cho cô để cô còn hạ tên Bạch Vĩ Dương nữa chứ.

Chẳng hiểu vì cái lí gì người ngu ngốc như bạn Nguyên lại có thể nhanh chóng đi ra khỏi nhà như vậy. Thuận tiện bắt xe buýt, thuận tiện lên xe và đồng thời cũng thuận tiện tới nơi. Không nên vội vã khen EQ cô cao đâu . Đơn giản là người ta không muốn bắt quả tang cô ngay tại trận mà thôi. Bạch Vĩ Dương đã lén lút theo dõi cô. Hắn hiểu cô không phải là muốn bỏ đi . Người phóng khoáng như cô chắc cũng chán nhà hắn rồi. Nên cô mơia muốn đi ra ngoài chơi nhưng lại sợ hắn không đồng ý . Dù gì hắn cũng muốn xem nếu không có hắn cô sẽ cảm thẩy ra sao , liệu có vui vẻ hay không ? Hắn thật sự tò mò lắm nha .

Chiếc xe chợ bò lết trên đường để trả hàng, 2 tiếng sau mới đến thành phố A. Tiêu Nguyên vui vẻ xuống xe bắt taxi tới võ đường. Chiếc taxi dừng trước một khu nhà rất rộng sơn xanh giống như nhà văn hóa xã. Bên trong vang lên tiếng hô đều đều trầm ấm của người đàn ông trung niên. Mở cửa xe cô nắm chắc dây đeo balo đi vào trong . Vừa đặt chân trái qua cửa cô đã suýt bị một cái gậy gỗ quăng trúng đầu. Biết ý lùi lại, cô đặt chân trái ra phía sau và đưa chân phải lên : “ Không nên bước nhầm chân.”

Cô an lành đặt cả 2 chân vào, thở phào nhẹ nhõm một hơi

“ ĐỐP”


Cô tiếp tục bị một chiếc gậy khác ném vào người . Nhưng vì có thân thủ nhanh nhẹn cô đã tránh ra được, khiến nó nện xuống sàn đất. Cô không khách khí gào lên :” Võ Chi Dân. Sư phụ dạy dỗ học sinh của mình kém đến vậy sao. Quăng một cây gậy 2 lần cũng không trúng nổi con là thế nào. Đứa học sinh đó nên đuổi học đi là vừa .”

Im lặng bao trùm.

Cô thấy lạ quay đầu lại thì đập vào mắt là cảnh tượng ông thầy 45 tuổi tay giơ cao cây gậy “thứ ba” đang hướng cô chuẩn bị ném. Thôi cô tiêu rồi T_T Ai đời lại đi chửi mắng chính ông sư phụ dạy võ của mình cơ chứ. Hai cây gậy vừa rồi chính là ông ấy ném chứ ai. Tiêu Nguyên khóc không ra nước mắt quay ra nhìn thầy giở giọng nịnh bợ : “ Sư phụ ơi, con chửi là chửi cái người làm phông nền cho cảnh này , độ gió chẳng hợp lí chút nào a.” Rồi cô chống nạnh cất cao giọng :” Đề nghị đuổi sư cha cái thằng đang bê quạt tạo bối cảnh chạy một vòng kia . Hắn đã làm mất hết uy lực của sư phụ rồi.”

Im hơn ban đầu.

Võ Chi Dân đen mặt buông tay cầm gậy xuống đi về phía đứa học trò “đáng yêu” nói :” Đó là con trai ta. Ta bắt nó bê quạt để rèn luyện thể lực đó . Giống như con hồi bê bao cát thôi.”

Tiêu Nguyên toát mồ hôi lạnh. Cái ông thầy này còn lôi chuyện cô bê bao quát chạy quanh phòng tập đúng một trăm vòng ra mà kể nữa chứ. Hồi ấy là cô ăn gian 15 vòng mà sư phụ có biết đâu. Lúc sau cô còn cố tình làm đổ bớt cát trong đó ra nữa. Thế mà ông thầy vinh danh cô chẳng khác nào anh hùng , rèn giũa cô thành nhân tài. Giờ đến lượt con trai ông ấy, chắc cô cũng phải giúp cậu ta vài chiều gian lận thôi .

“ Sư phụ, trò đến mà sư phụ chẳng đoái hoài sao ? Đi ra ngoài làm vài chén với trò đã.”

Thầy Võ vừa nghe đến rượu lập tức phất tay : “ Mọi người luyện tậm chăm chỉ. Ta đi lo việc đại sự.” Rồi cả 2 người mất dạng luôn. Cuối cùng cậu con trai Võ Chi Thiêm mới được nghỉ ngơi, quỳ xuống vái lạy trời đất : “ May mà cha không phát hiện con tháo bộ phận trong quạt ra cho nó nhẹ bớt.”

Tiêu Nguyên cùng sư phụ vào một ngôi nhà ngay gần lò luyện võ. Đây là nhà ở của sư phụ cô . Cô rất thích đến đây ăn ké hoặc nhậu sau giờ học. Căn nhà vẫn không thay đổi mấy, chỉ có thêm vài tấm huy chương. Thật sự không bằng số huy chương cô từng có ,dù giờ chúng đã đi dã ngoại ở bãi rác số mấy rồi đó cũng nên.

“ Ta có mang chai rượu đến cho sư phụ.”- Cô lấy trong balo một chai rượu xịn đẳng cấp của tên Vĩ Dương.


Võ Chi Dân há hốc mồm kinh ngạc :” Chúng ta…được uống rượu này sao ?”

Cô bình thản gật đầu. Sống ở nhà Bạch Vĩ Dương quá lâu đã khiến cô nhìn đồ đắt tiền không chớp mắt :” Thầy còn không mau đi làm đồ nhắm.”

Ông sư phụ vội lao vào bếp làm việc. Đĩa đồ ăn được mang ra còn nóng hôi hổi. Tiêu Nguyên rót rượu tiện tay nhón một miếng. Cô lại nhanh chóng nhè ra :” Ăn chán chết !”

Võ Chi Dân kinh ngạc tột cùng. Đây chẳng phải là món bình thường học trò của ông thích nhất hay sao . Sao bây giờ lại chê tay nghề của ông. :” Này , Mộc Tiêu Nguyên trò có thói quen công chúa từ bao giờ vậy ?”

Tiêu Nguyên bất giác thấy giật mình. Cô không hề cố tình nói câu này . Nhưng tên Bạch Vĩ Dương nấu ăn quá ngon khiến cô thật sự quen mất rồi. Món ăn của sư phụ cô sao có thể so sánh bằng một phần mười món ăn của hắn. Tự nhiên lại nghĩ đến hắn cô lại thấy đói. Nhưng cô thấy những đồ ăn không phải do hắn nấu thì chẳng vừa miệng gì cả. Chẳng lẽ lại bỏ đi ? Không được, như vậy sư phụ sẽ buồn : “ A, sư phụ hiểu nhầm con rồi. Tại đợt này vị giác con hơi có vấn đề thôi mà. Sư phụ đừng lo, con vẫn là Tiêu Nguyên của sư phụ mà. Thôi chúng ta cạn chén. Cô đưa ly lên uống một hơi hết sạch. Rượu có vị cay cay ngòn ngọt thấm vào đầu lưỡi. Tiêu Nguyên chưa gì đã thấy chuếnh choáng như người say . Bình thường cô uống cả chai rượi volka cũng có làm sao đâu. Lâu rồi không uống rượu khiến tửu lượng cô kém đi như vậy sao . Thế thì còn mặt mũi nào mà nói chuyện với sư phụ nữa

“ Tiêu Nguyên, trò rất lạ. Ta thấy trò đúng vẫn là trò nhưng trò đã có một cảm xúc nữa đó. “- Võ Chi Dân cũng thấy mình hơi say rồi nên quyết định không uống nữa

“ Đó là gì hả sư phụ ?”

“ Yêu .”- Ông nói lớn rồi cười ha hả.

Tiêu Nguyên tự nhiên nghệt mặt ra . Lại là yêu hay sao ? Ai cũng nói cô yêu. Cô chỉ yêu đồ ăn hắn làm thôi chứ có yêu hắn đâu mà. Mọi người thật thích nói nhảm quá. Cô bực bội loạng choạng đứng bật dậy : “ Sư phụ làm con mất hứng quá.Vửa mới gặp con đã ăn nói linh tinh yêu đương vớ vẩn. Thôi chai rượu để lúc khác uống tiếp. Con mệt rôi, mai con sẽ nói chuyện của con với sư phụ.”

Tiêu Nguyên đủng đỉnh đi về phòng trọ mình mới thuê. Cô vừa mở cửa đã nằm lăn kềnh lên giường không thèm thay quần áo gì luôn. Rõ ràng cô thấy mắt cô nặng trĩu nhưng sao lại không ngủ được nhỉ. Cô luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Kết cục nghĩ hết nửa ngày cô mới hiểu …………hình như cô muốn được ôm Bạch Vĩ Dương ngủ……..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.