Đọc truyện Em Yêu Cái Xấu Tính Của Anh – Chương 19 tại website TruyenChu.Vip
-“Đừng có đụng vào, Ly!”-Cả Khánh và Lâm đồng thanh khiến Ly giật thót. Lấy lại bình tĩnh, lắc đầu ngao ngán, hai anh em nhà này đúng là. Rồi quay sang Khánh hỏi:”Sao lại không được đụng? tớ nhờ chút thôi mà, chút thôi, ha!”-Ánh mắt Ly van xin nài nỉ làm Khánh không biết làm sao, ngơ ngác liếc Lâm, Khánh cụt lí do để nói rồi.
Nhìn thấy Khánh rối vậy, Lâm không đứng nhìn nữa. Đi đến gần Ly đóng sập màn hình laptop làm tay Ly kêu á trời á đất:”Con gái gì đâu tự tiện dùng đồ người khác”. Ly rút tay ra, mặt đau đớn nhìn tên xấu xa, hắn đúng là ác, con gái cũng mạnh tay vậy.
-“Có cần vậy không hả! Không cho thì thôi, không thèm, xí”-Nói rồi cô đứng dậy đẩy ghế ra đi về phòng. Khánh nhìn Lâm hết nói nổi.
Ly đi về phòng, ngồi xuống bàn học, cầm tấm ảnh gia đình lên ngắm, vậy là ba mẹ cô vô tội, ba mẹ cô sẽ được trở lại với cô. Trong lòng Ly giờ rất rộn ràng, cô thầm cảm ơn người nào đó đã giúp cô có lại được niềm hạnh phúc của gia đình.
2h30 chiều.
Ly khóa cổng chuẩn bị đi đón bố mẹ thì có cái bóng lớn từ đâu xuất hiện lù lù sau Ly che khuất ánh sáng làm cô giật thót . Bất giác quay sau. Trừng mắt khi nhận ra đó là Lâm:”Ôi trời ạ, làm ơn đi, cậu mà cứ xuất hiện kiểu này có ngày tôi chết vì đau tim mất”-Rồi Ly như nhớ ra cái gì, nhìn Lâm vẻ nghi vấn:”mà. Mà cậu đứng đây làm gì?”.
Lâm mặt lạnh tanh đáp:”Định đi đâu?”.
-“Lạ thật, tôi đi đâu kệ tôi, liên quan gì tới cậu”. Ly nhướn mày nói, rồi mặc kệ Lâm, đi thẳng mà không thèm liếc một cái. Chính vì không liếc nên Ly đâu biết mặt Lâm đang dối cỡ nào.
Lâm không để yên lại nhảy chồm trước mặt Ly:”Đi đâu tôi đưa đi!”. Ly mở to con mắt, há miệng to hết cỡ. Không thể tin được, nhỡ trong ánh lạnh kia lại có âm mưu thì sao. Không không, Ly lắc đầu, không tin được, mặc kệ hắn. Nghĩ một hồi, đi qua Lâm, đi thẳng tiếp.
-“Cậu không thể nể tình tôi là ân nhân của bố mẹ cậu sao?”-Lâm nói đến đây Ly khựng lại. Khó hiểu, quay lại nhìn thẳng mặt Lâm hỏi:”Cậu nói thế là sao?”. Lâm có thể nhìn rõ hai chữ ngốc nghếch to đoành trên trán Ly. Ngán ngẩm không giải thích, đi thẳng luôn. Ly khó hiểu, chạy theo Lâm, không lẽ người giúp bố mẹ cô lại là cái tên máu lạnh đó sao?
-“Này Lâm, ý cậu nói cậu là người cứu bố mẹ tôi? Phải không? Đứng lại nói rõ đi!”. Lâm cứ đi làm Ly bực mình kéo Lâm lại. Vừa nãy Lâm đi sau Ly, giờ Ly lại là người kéo Lâm lại.
-“Giờ có đi không? Nếu không đi tôi không nói”-Lâm giờ đang cười thầm.
Ly ngẩn người ra một lúc rồi lại chạy theo Lâm nói gấp:”Nhưng cái moto của cậu sao mà chở…”- Còn chưa nói hết câu, Ly đã bị ánh hào quang của chiếc xe đằng trước kêu ngậm miệng lại khi nhìn thấy tôi.
-“sil…silver wing”-Ly quả quá ngạc nhiên, chiếc đua nhất nhì này cũng phải mất đến chục tỷ mới mua được. Trước đây cô chỉ dám ngắm nó trong tạp chí, có ước được chạm vào cũng không giám. Vậy mà giờ đây… Ly tim đập liên hồi khi chạm giơ tay chuẩn bị chạm vào chiếc xe, khi chạm vào rồi thì như sắp xỉu:”Ôi, nhìn nó kìa, không biết đây là mơ hay thật nữa!”. Hai cửa xe dang cao hai bên như cánh đại bàng. Màu đen tuyền lịch sự bao trùm bóng loáng.
Ngồi trên xe, Ly cứ vui sướng mà ngồi ngay ngắn gọn gàng, cử chỉ nhẹ nhàng như nâng niu. Không giám đụng nhiều, như không muốn xe bị tổn thương hay vết xước nào. Lòng cứ tưởng tượng ra cảnh mình được lái chiếc xe này phóng như bay khắp nơi. Mồm cứ há hốc cười. Lâm nhìn vậy cũng phải nổi da gà.
-“Có cần phải sung sướng tới vậy không?”- Câu nói làm Ly rụng rời hết cảm xúc. Thầm rủa hắn làm cô tụt hứng.
Đến đồn cảnh sát, Lâm đi đỗ xe còn Ly vào trước.
Được một lúc sau Ly lại đi ra mà không thấy bố mẹ cô đi sau. Lâm nhìn khó hiểu.
-“Bố mẹ cậu đâu?”-Nghe Lâm hỏi, Ly cười:”Cảnh sát nói bố mẹ được thả vừa về rồi, vậy giờ phiền cậu đưa tôi về nhà!”. Trên đường về nhà, Lâm cứ suy đi suy lại, rõ ràng họ nói 3h00 họ mới hết hiệu lực giam. Vậy mà lại ra trước được. Đang trong dòng suy nghĩ thì Ly cắt phựt một cái.
-“Làm phiền cậu đưa tôi đến siêu thị được không? Tôi muốn mua ít đồ mừng ba mẹ tôi á!”- Vừa nghe vậy xe quẹo nhanh sang hướng khác, người đi đường cũng phải rùng mình. Huống chi Ly ngồi trên xe mặt không còn giọt máu, gã này đúng thật là đáng chết.
-“Tôi đã nghe thấy lời chửi rủa của cậu rồi đấy!”-Như tiếng thần chết xuất hiện. Trúng tim đen Ly bối rối, cười như mếu:”Đâu… Đâu có.”.
8h00
Ly ngồi ngẩn ngơ trong bếp trước cả bàn ăn thịnh soạn. Cô thật không hiểu, đáng ra lúc cô về đến nhà phải thấy họ rồi chứ. Vậy mà lại không có ai ở nhà, cố lấy niềm tin chắc bố mẹ sắp về, nhưng rồi cũng lại không thấy. Nghi ngờ gọi cho cảnh sát có đúng bố mẹ đã được thả rồi không thì họ khăng khăng rồi. Thế là cô lại ngồi đợi cho đến giờ. Lòng lo lắng khôn nguôi cũng không thể làm gì.
Rồi bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Ly hớn hở, có khi nào là bố mẹ cô không. Chạy thật nhanh ra cổng, mở nhưng rồi lại ngạc nhiên