Đọc truyện Em Yêu Cái Xấu Tính Của Anh – Chương 15 tại website TruyenChu.Vip
-“2 cậu chủ nhỏ, nước xong rồi! 2 cậu chủ vào tắm đi!”-Tiếng thím Trương vang lên trong nhà tắm gọi Khánh và Lâm.
-“Anh Khánh ơi! Nước nưa mát như vậy hay là chúng ta ra tắm đó luôn đi!”-Lâm quay sang nói nhỏ vào tai Khánh.
-“Nhưng thế sẽ bị mắng đó”-Khánh nói.
-“Nhưng mà ra đó thích lắm. Hay em cho anh cái xe kia, anh ra chơi với em! Nhé!”-Lâm chỉ tay vào xe ôtô đồ chơi, sẵn sàng hối lộ. Thấy thế Khánh gật đầu luôn.
Hai cậu bé dắt tay nhau chạy thẳng ra phía cửa kính to oành nhảy ra ngoài.
-“Ôi thích thế!”-Khánh vừa nói vừa nhảy tưng tưng. 2 đứa trẻ cứ thế hòa vào mưa , nhảy nhót tưng bừng hồn nhiên. Bỗng Khánh khựng lại, ngồi xổm xuống chỗ gần chậu cây cọ có con kiến cọ quậy vì nước mưa xối xả.
-“Lâm ơi! Có con kiến khổ thân lắm nè! Nó không biết bơi hay sao ý, cứ khua khoắng mãi. Chúng ta giúp nó đi”- Con kiến thấy kẻ thù càng đạp mạnh ra xa như muốn nói đánh chết chính các ngươi đạp vào ta đấy. Song Khánh đặt con kiến vào tay, Lâm thì che nước mưa cho nó. 2 đứa bé mở cửa kính đi vào nhà thì….
-“Hai đứa con lúc nào cũng làm người khác phải lo lắng”-Người phụ nữ vừa nói vừa lấy khăn lau đầu cho 2 đứa bé. Lâm nhút nhát đứng nép sang bên.
-” Mẹ, tắm mưa thực sự rất thích. Mẹ không biết đâu con còn cứu được con kiến nữa này”-Khánh xòe bàn tay có con kiến chân nọ đá chân kia đang giãy dụa kịch liệt.-“Bọn con cũng giúp tiết kiệm được nước mà, tắm thế này còn tiện hơn!”-Khánh như nghĩ gì đó nói tiếp.
Người mẹ nhìn đứa con khó hiểu, đúng là cái đứa này, không giận nổi mất. Xoa đầu Lâm và Khánh cười.
Lâm chợt trở lại bình thường khi nghe thấy tiếng Khánh gọi. “Lâm, sao đi lâu thế”. Chạy lại phía Khánh đưa thuốc.
8h tối.
Ăn tối xong 3 người đi vào chợ đêm gần hồ Gươm. Những ánh đèn neol chiếu lấp lánh cả 1 vùng giữa thủ đô Hà Nội. Ly chạy vào trước, thích thú nhìn những gian hàng đẹp đẽ. Những sợi day chuyền sáng đẹp đập thẳng vào mắt như muốn gọi mời. Các món ăn vặt tuyệt vời. Ly đi từ gian này sang gian kia mà chỉ ước mình có thể mua cả cái chợ. Cuối cùng dừng lại ở 1 gian, nhìn những chiếc lọ thủy tinh màu phát sáng gắn tên bên trong cùng sợi dây lắc bên cạnh. Nhìn về phía Lâm và Khánh ở quầy bên cạnh đang mải mê ăn đồ xiên. Ly nghĩ rồi quay lại bảo bác bán hàng:”Bác làm cho cháu 3 lọ nhỏ có tên Lâm, Ly, Khánh bác nhé. Nhanh giùm cháu bác nhé”.
Lâm và Khánh đã thấm mệt ngồi trên xe bus ngả đầu ra sau, lúc này đã 10h, xe bus vắng chỉ lác đác 2,3 người. Ly nhìn 2 người ngủ, khuôn mặt thật đẹp giống như 2 thiên thần nhí. Rồi nhớ ra gì đó, lấy ra 2 lọ thủy tinh, nhét 1 cái vào balo của Khánh. Còn 1 cái nhẹ nhàng để vào túi quần của Lâm, mỉm cười. Bỗng thấy nhẹ nhàng, lòng vui vui, dù sao cô đã tặng được món quà đầu tiên cho 2 người mà cô cảm thấy cần thiết đem lại niềm vui cho họ, nhất là Lâm.
10h45, 3 người về đến nhà.
Người nào người nấy tắm rửa lên giừơng đi ngủ, kết thúc ngày chủ nhật vui vẻ. Khánh mở balô bỏ đồ ra, bỗng thấy bên trong phát sáng liền lục lọi. Lọ thủy tinh tên Khánh tỏa ánh sáng đẹp trong màn đêm. Dưới đít lọ dính mảnh giấy”Ly tặng Khánh”. Khánh nhìn cái vật đẹp đẽ trước mắt mà lòng tự dưng thấy sung sướng, cảm xúc không biết diễn tả sao. Cầm chặt trong tay mắt nhìn về ngôi nhà đối diện đã tắt đèn.
Lâm khi nhìn thấy cái lọ phát sáng kèm tờ giấy tặng. Có thể đoán được là Ly, trái tim có1 chút gì đó khác xa so với trái tim sắt đá giờ đây. Cảm giác có người quan tâm mình thật sự, sự quan tâm của Ly khác hẳn những cô gái chỉ vì tiền hay vì sắc đẹp của Lâm mà bỏ lời ngon ngọt. Đặt chiếc lọ cạnh quả cầu.
1tuần sau, tối nào Khánh cũng qua ban công nhà Ly, gọi Ly ra. Hôm thì cho Ly của ngon vật lạ, hôm thì muốn nói chuyện cùng Ly. Nhật cũng vậy, tối nào cũng chúc Ly ngủ ngon. Đợi chờ đến hôm chủ nhật để đi chơi cùng nhau.
Chủ nhật.
Nhật đứng cùng với chiếc môtô đứng đợi Ly ở đầu ngõ. Ly căng thẳng quá, đứng ở cổng nhà cứ chuẩn bị đi ra rồi lại đi vào. Không cần vội vậy chứ, chưa nhìn thấy Nhật mà tim đã đập loạn vậy rồi. Ra đến đầu ngõ chắc cô đột quỵ mất. Xua xua trái tim mình rồi hùng hổ dũng khí bước đi.