Đọc truyện Em Yêu Anh, Thần Chết! – Chương 57: Thần chết (tiếp theo)
Tất cả chỉ là mơ thôi đúng không! Nếu thật hãy cho cô tỉnh lại đi, cô không muốn mắc kẹt tại nơi này cùng với hắn – Thần Chết. Cái tên chứa biết bao sức mạnh hủy diệt cùng chết chóc.
Ai nghe xong cũng thấy áp lực, bũn rũn tay chân. Bầu trời như thuận theo tình thế mà đỏ tươi một vùng máu lênh láng loang ra mọi phía bao phủ ở đây là hơi lạnh.
Tên con trai được đặt xuống đất một cách nhẹ nhàng, nghĩ mình đã thoát chết miệng khẽ nở nụ cười an tâm, nhưng thật không may, cơn gió mạnh tàn bạo lùa đánh vào người tên con trai khiến cơ thể va đập vào thành trụ cột trường. Ngã xuống đất, tên con trai ngất xỉu, máu trên đầu túa ra.
Chết rồi ư? Nhiều người xem cảnh này thất kinh cho dù họ có tâm trí bình tĩnh gấp mấy cũng bị làm cho choáng. Gió đánh người bị thương? Đúng là không có gì mà hắn không khống chế được. Cả thiên nhiên, vũ trụ này chắc đều là của hắn mất.
Đám học sinh quay đầu bỏ chạy. Họ khiếp sợ với những gì trước mắt. Nhân lúc những tiếng kêu sợ hãi vang lên, Ngọc lén chạy qua hướng cái trụ đã bị bức tường che khuất rồi vòng qua chạy về phía đám học sinh, cô nhanh chóng hòa mình vào trong, mong hắn sẽ không nghe thấy.
Nhanh nhanh nào! Cô cố gắng chạy nhanh bằng mọi khả năng có thể. Tiếng bước chạy va lên nền đất càng làm cho tâm trí cô thêm chút lo lắng.
Cô chạy liên tục trong vòng 20 phút chống chọi với sức gió mạnh, đôi chân chậm dần mỏi nhừ rồi dừng hẳn lại, cô mệt. Mồ hôi chảy trên trán nhỏ xuống tạo giọt lấm chấm trên áo.
Sắp tới nhà rồi! Cô phải nhanh lên, ngoài này cô rất sợ. Rất sợ!!! Sợ bị hắn bắt được, sợ biết sự thật từ trước đến nay, sợ mọi chuyện kì lạ diễn biến quanh cô, sợ tất cả.
Cô dường như đã cảm nhận được mùi “bí ẩn” mà bao lâu cô vẫn nhiều lần suy nghĩ, nhiều lần tự hỏi chính bản thân mình.
“Ngài ấy sẽ giết tôi! Giết tôi đó!” Lời của bà già mù.
“Ngài sẽ giết tôi… giết tôi!” Lời của Thu Hà.
Đều liên quan tới Ngài, nhân vật cô không hề biết.
Rồi cái chết! Chiếc xe lạ! Vết thương mau lành! Đôi mắt đỏ luôn xuất hiện trong giấc mơ! Và… Chết! Chết! Chết!
Cô nghĩ tất cả đều xoay quanh ngài – THẦN CHẾT!!!
“Rầm! Rầm!” Sấm đánh lên, báo hiệu điều gì đó sắp xảy đến. Đôi chân gắng gượng hết sức trốn chạy. Gió đập thẳng vào khuôn mặt đến đau rát.
Ngôi nhà trắng, hiện lên trước mắt cô. Trạng thái trên mặt thay đổi trở nên vui mừng.
Mở cổng sắt, đến cửa chính, “Cạch”
“Sơ ơi Sơ!!” Cô cất tiếng gọi sợ hãi, mỗi lần gặp những chuyện đau buồn hay sợ hãi đều được nằm trong long Sơ nghe Sơ an ủi, nhưng có vẻ Sơ không có nhà.
“Soạt!” Tiếng động lạ, khiến cô quay người ra đằng sau, nhưng chỉ là tấm rèm cửa bay lên rồi buông xuống nhẹ nhàng.
Quái lạ! Trong nhà không mở cửa sổ, không mở quạt, gió ở đâu làm chúng bay lên.
“Soạt” quay lại đằng trước rồi quay lại sau, có cái gì đó trong nhà. Cô chớp đôi mắt, lướt nhìn xung quanh, vẫn là khung cảnh gia đình ấm cúng quen thuộc. Một giây sau bị màn đen bao trùm, cô không thấy gì, đôi chân vô thức chạy về đủ mọi hướng để tìm lối thoát, nhưng không có. Cô thụt lùi ra sau, cả người không ngừng run. Bờ môi nhỏ mấp máy khẽ hỏi:”Ai.. ai đó??”
Bỗng cơn lạnh gáy chạy dọc sống lưng. Cô lạnh người, run lên, cơ thể cứng đờ quay ra phía sau.
“Á….” Ngọc ngã người, tiếng thở sợ hãi, đôi mắt trợn to trân trân nhìn về một thứ đáng sợ mà vốn trong mơ đã rất thân thuộc.
Đôi mắt “máu”!
Nó to lớn nhìn thẳng vào cô, ánh lên tia quỷ dị. Nó tức giận, rất sắc bén và đầy nguy hiểm.
“Ngài…!” Cô nhắm mắt, sợ hãi chìm vào giấc ngủ trốn tránh hiện thực ghê rợn. Trong quá trình cô thiếp đi, đôi mắt “máu” vẫn hướng về cô với một tia lo lắng khôn nguôi.
—-