Đọc truyện Em Yêu Anh, Thần Chết! – Chương 16: Lễ hội bắt đầu (tiếp theo) – hắn tức giận
Hắc Vỹ cầm bản hội thoại chẳng cho cô ôn lại gì hết. Cô cố giật lại nhưng thất bại, với sức mạnh và cơ thể to lớn của hắn thì cô chưa bằng cái móng tay hắn nữa là.
Diễm Lệ lấy bản kịch mình đưa cho hắn với giọng nói ngọt xớt, hắn giật lấy tờ giấy đưa cho Ngọc không buồn nhìn Diễm Lệ một cái khiến ả ta tức tối nhưng không dám bộc lộ ra ngoài, phải giữ hình tượng trong mắt Vỹ.
Xe đi được một tiếng rưỡi thì Ngọc buồn ngủ, cô bắt đầu ngủ gục, gật lên gật xuống gật qua gật lại. Xe vấp phải ổ gà nên rung rung, theo đà đầu cô chúi xuống sắp đập vào ghế. Hành động đó rơi vào mắt Vỹ, hắn liền đưa tay đỡ đầu cô, kéo tựa vào vai hắn, nhẹ nhàng không làm cô thức giấc. Khẽ liếc nhìn cô ngủ rồi quay sang ngắm cảnh quang bên ngoài qua lớp kính xe.
Ánh sáng phản chiếu hai cô bạn của Diễm Lệ đã ngủ. Còn ả ở sau, cố ý khoe khuôn ngực gián tiếp qua kính cho hắn xem, ả đưa tay xoa nắn bộ ngực, cắn môi dưới rên ra từng tiếng nỉ non khe khẽ. Đôi tay ả trượt dần xuống lớp váy ngắn phía dưới kéo lên, cảnh xuân thoắt ẩn thoắt hiện khơi gợi dục vọng đàn ông.
Hắc Vỹ nhếch mép, ánh mắt khinh thường nhìn qua lớp kính. Trong ánh mắt vẫn là sự lạnh lùng phẳng lặng không một chút động dục. Nhưng có ý muốn chơi đùa.
Thấy Hắc Vỹ bị mình thu hút, ả ta tiếp tục kéo áo xuống để trần phía trên. Không một lớp che nên có thể thấy được kích thước hình dáng thật của cặp ngực căng tròn. Ả muốn quyến rũ hắn. Ả khát khao cơ thể hắn. Ả muốn chỗ Ngọc đang ngồi là của ả. Ả muốn hắn dành sự quan tâm đặc biệt cho ả … và ả muốn hắn toàn tâm toàn ý yêu ả!
Diễm Lệ đánh liều đưa tay tới choàng cổ Vỹ tuy ả rất sợ thái độ lạnh lùng của hắn. Bàn tay như rắn, quấn lấy cổ Vỹ, dựa đầu vào hóp cổ Vỹ. Dù có khó đứng nhưng ả vẫn chịu được miễn sao hắn chú ý tới ả.
Thật may Vỹ không hề đẩy ả ra, ngược lại còn chủ động kéo đầu ả hôn lên đôi môi được tô son cẩn thận. Ả sướng run như ở chín tầng mây, không ngờ ả có sức hấp dẫn đến vậy. Ả tự tin mơn trớn, có ý mở miệng mong hắn tới gần ả thêm chút nữa. Nói dễ hiểu hơn là giờ ả muốn ăn cháo (@@)
Hắc Vỹ liếm nhẹ môi ả khiến cơ thể ả nóng ran, hắn liếm láp bên ngoài chứ không có ý định tiến vào trong.
Bỗng tiếng kêu của Ngọc vang lên kèm theo đó là tiếng nất sắp khóc:
“Phong … Phong ơi!”
Như ngàn mũi giáo đâm vào, hắn rời môi ả, quay sang nhìn khuôn mặt tái nhợt đi vì lo lắng mồ hôi ở trán tuôn ra. Tay hắn vô thức nắm chặt lại thành quả đấm.
Thấy Hắc Vỹ để ý đến Ngọc, Diễm Lệ ức chế, ngồi lại phía sau, cô ả bắt đầu nhắc đến quá khứ của Ngọc với giọng nói miệt thị:”À! Người yêu cũ của Ngọc đấy mà. Cũng tội mới quen nhau được có một tuần mà chết không rõ nguyên nhân…”
Thấy Vỹ im lặng không nói gì, ả đắc ý tiếp lời:”…đơn phương nhau lâu rồi, đến khi quen nhau cứ tưởng bên nhau mãi, ai ngờ … haizz ~ ai yêu Ngọc rồi cũng chết thôi, quả đúng là quỷ cái mà!…”
“Câm!” Hắc Vỹ liếc nhìn xuống Diễm Lệ, đôi mắt đỏ thu hút nay đã hằn lên những vệt đỏ dài, ánh mắt chứa đầy sự chết chóc, tức giận, trán đã hằn lên những đường vân xanh rõ nét. Khuôn mặt lạnh lẻo như hàn băng buốt giá.
Diễm Lệ sợ xanh mặt, ả không ngờ tính cách ban nãy và bây giờ là hoàn toàn khác nhau. Ban nãy Vỹ say mê ả bao nhiêu thì bây giờ hắn lạnh lùng khó gần bấy nhiêu. Hắn lạnh lùng tàn khốc đến người đối diện cũng phải run sợ.
—- Hết