Đọc truyện Em Sẽ Yêu Anh – Chương 43
-Bị đuổi ra khỏi nhà rồi sao ? Thấy Hana mang khuôn mặt đưa đám vào nhà, trên tay còn mang theo đống đồ Harry đã đoán được ngay sự việc . Vào bếp rót cho bà ta cốc nước cho nguôi giận , không khéo bà ta lại giận cá chém thớt cũng nên .
-Mẹ kiếp, lão già đa nghi thế không biết , cũng chỉ tại thằng chó đấy mà ông ta mới biết đấy chứ.
-Uống nước đi . Anh ta đưa cốc nước cho Hana , hắn thả người xuống ghế cười thích thú . -Thiếu gì chỗ mà bà dẫn về nhà, còn kêu ai .
-Tôi đâu ngờ lão lại về nhanh như thế đâu chứ . Hừ . Bà ta hậm hực .
-Thôi chuyện đấy tính sau đi , khách hàng đang hỏi chúng ta số thuốc mà họ đã đặt hàng đấy.
-Lão ta nói sẽ tự giải quyết , nếu không được tới gần lô hàng thì làm sao tôi lấy được thuốc đây . Từ khuôn mặt tức giận , Hana chuyển qua huôn mặt lo lắng , mấy trăm bánh heroin mà bà ta đã nhận tiền đã tiêu gần hết rồi, bây giờ không có hàng thì biết lấy đâu ra mà đền.
-Cũng căng nhỉ ?
-Còn cười được à , cậu mau nghĩ cách gì đi .
-Sao bà không nghĩ đi , mấy khoản này bà hơn tôi cơ mà?
-Nếu nghĩ ra được cái gì thì không đến lượt cậu lên mặt với tôi.Hừm
-Thôi được rồi … để xem… Anh ta giả vờ tập trung suy nghĩ làm bà ta càng sốt ruột .
-Nghĩ gì mà lâu thế ?
-A… Harry vỗ đùi cái đét khiến bà ta mừng quýnh.
-Sao ? Sao?
-Lại đây …. (*&^%$@!@#$%^&)(*&^%$#@
-Hahaha … Thế mà tôi không nghĩ tới.Vậy tôi giao vụ này cho cậu, làm luôn tối nay đi . OK ?
-OK. Con bồ của tôi lại có việc để làm rồi .
-Nhiều lúc thấy 2 chị em con đấy cũng được việc chứ nhỉ ?
– Haha. Bà coi thường tôi quá rồi , Harry này chưa bao giờ dùng gái mà không có mục đích cả.
Hana châm điếu thuốc hít 1 hơi dài , làn khói trắng mờ ảo khiến những con nghiện cảm thấy khoái trí . Bà ta nhếch môi cười vì kế hoạch sắp tới của họ , không biết có thuận lợi hay không đây .
————————————–
Thanh kiếm có viên ngọc đỏ đang nằm trên tay cô : sắc bén , lóe sáng và kiêu hãnh như chủ nhân của nó . Đây là thanh kiếm cô rất yêu quý , nó đã bên cô từ khi mới bắt đầu học kiếm thuật cho đến giờ . Ngón tay cô từ từ lướt trên lưỡi kiếm sắc bén , khuôn mặt không 1 chút cảm xúc , không ai có thể đoán được cô đang nghĩ gì . Cô nói :
-Xin lỗi mày , vì tao mà mày đã nhuốm máu của bao nhiêu người … Nhưng yên tâm qua ngày mai tất cả sẽ chấm dứt…
Cô vứt vỏ bao xuống nền cỏ ẩm ướt , đã lâu rồi không sử dụng kiếm nên cũng cần phải luyện tập 1 chút .
Vùuuuuuuuu
Thanh kiếm xé gió bên tai càng làm cô thêm hứng thú, bớt đi những nỗi lo đang đè sâu trong lòng . Sở thích luôn là những thứ mà người ta tìm đến mỗi khi mệt mỏi để giải tỏa nỗi lòng .
Đang mải mê chém chém xoay xoay nhưng cô vẫn nghe rõ tiếng bước chân của ai đó trên nền cỏ . Cô vẫn say xưa luyện tập vờ như không biết , khi người đó lại gần hơn mới bất ngờ vung thanh kiếm dí vào cổ kẻ đó để hắn không thể đỡ kịp
Xoẹt…
-Á, đừng manh động … là tao đây. Hì . Nó giơ tay đầu hàng , đi nhẹ như thế mà vẫn bị phát hiện , thật chẳng vui tí nào . Thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế không chịu bỏ cái thứ quỷ quái làm người ta lạnh sống lưng đó xuống nó đành dùng ngón trỏ đẩy đẩy ra, bắt chuyện để chuyển chủ đề
-Sao nay có nhã hứng thế ?
Cô tra kiếm vào vỏ bao , lại cái bàn gần đó ngồi , hỏi câu chẳng ăn nhập gì với câu chuyện của nó cả
-Mày tới đây có chuyện gì ?
-Tới chơi không được à ?
-Không. Cô thản nhiên trả lời làm nó cũng tịt luôn không biết nói gì hơn.
-À…Vừa rồi tao thấy Nam đứng ở bên kia đường, thấy tao cậu ấy lại vội trốn sau gốc cây.
-Tao biết. Cô ngả người ra sau , khoanh tay nhắm mắt như ngủ , coi lời nói của nó là thừa thãi hết sức . Ngày nào anh chẳng tới đây , đứng từ sáng đến tối khiến cô không thể đi đâu được , sợ rằng gặp anh cô lại có 1 phút yếu lòng như lần trước thì không được . Cho nên cô đã nhờ người chăm sóc cho anh trong thời gian này rồi mặc dù biết điều đó cũng không thể làm anh vơi bớt đi nỗi đau nhưng dù sao cũng phải chấp nhận.
-Mày định mặc kệ thật sao ? Kì thi quan trọng cũng sắp đến gần rồi , cứ như thế này tao e…
-Cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa …
-Cái gì ? Nó nhìn cô thắc mắc, cái kiểu nói chuyện không đầu không cuối này chắc chỉ mình cô hiểu .
-Ngày mai tao đi rồi …
-Cái gì ? Sao đột ngột vậy? Mày cũng không nói với tao là sao? Nó nhảy dựng lên khi nghe tin này .
-Tao vừa nói đấy thôi .
-Nếu tao mà không sang đây chắc mày cứ vậy mà đi phải không ? Nó bất lực
-….Cô im lặng không đáp lại sự phẫn nộ của nó , nó đành độc thoại tiếp.
-Thôi được rồi, coi như tao bỏ qua cho mày. Nhưng mày đi đâu , để thi thoảng tao còn tới thăm mày ?
-…Khi nào thích hợp thì tao cho mày biết. Cô nói song , đứng dậy cầm thanh kiếm trên bàn đi thẳng vào nhà , nó í ới chạy theo như con nít bị mất đi món đồ quý giá.
-Thích hợp là bao giờ trong khi mai mày đi rồi, đứng lại đã… Ruki.
————————————
-Cherry vẫn chưa liên lạc ?
-Có chuyện này em muốn nói… Kai ngập ngừng , dò xét thái độ của Suki thì mới dám nói.
-Chuyện gì ?
-Thật ra , cô ấy đã tìm được bố mẹ rồi không còn sống ở đó nữa .
-Từ bao giờ ?
-Cũng mới mấy hôm thôi chị. Em cũng định nói với chị nhưng thấy chị bận quá nên chưa kịp…
Suki rời khỏi chiếc ghế chủ tịch lại bên chiếc cửa kính , ngoài trời đang có những hạt mưa bay bay , ở đây là tầng 15 nên khi nhìn xuống mọi vật như có 1 làn sương bao phủ mờ mờ ảo ảo .
-Cậu có thấy cuộc sống hiện tại yên lặng quá mức bình thường không ?
-Sao chị hỏi thế ? Nếu yên lặng như thế chẳng phải rất tốt sao ?
Đúng vậy. Công việc dạo này rất ổn , không có bất kì 1 sự cố nào . Nhưng sao trong lòng chị cứ bồn chồn , lo lắng vậy chứ , không lẽ sự yên lặng này đang báo trước 1 cơn giông tố chăng ?
-Sáng mai có việc gì quan trọng không ?
-Có , sáng mai chị có cuộc họp thường kì hàng tháng .
-Sau cuộc họp tôi sẽ tới nhà ông Tuấn , cậu chuẩn bị đi .
-Sao tự nhiên chị lại muốn tới đó .
-Tôi muốn chắc rằng con bé vẫn ổn …
)(*%@!@#$%^&)(*&^%$#@!@#$%^&
Ngày hôm sau…………
-Cậu đang tìm chủ nhà hả ? Một người phụ nữ hình như vừa đi chợ về thấy Kai bấm chuông căn nhà của ông Tuấn nên hỏi
-Đúng rồi , bác là ai vậy ?
-À. Tôi là hàng xóm của họ, nhà tôi ở bên kia kìa . Bà ấy chỉ căn nhà có cánh cổng màu trắng , nói tiếp :
-Mấy hôm nay chỉ thấy ông chồng về 1 tí rồi lại đi luôn , tôi nghe người ta nói bà vợ đang nằm trong bệnh viện, bị tai nạn nặng lắm chắc là không qua khỏi . Còn cô con gái cũng vơ hết tiền bỏ nhà đi theo mấy đứa bạn hư hỏng rồi. Người phụ nữ hào hứng kể với giọng lanh lảnh như mình là người trực tiếp chứng kiến câu chuyện . Cái gì mà tai nạn , cái gì mà bỏ nhà đi , đúng là mấy người chuyên đi buôn chuyện có 1 thì nói thành 10 . Có khi nào nhặt được 50 nghìn bà ta lại nói nhặt được cả 5 cây vàng không ? -_-
-Bác có biết họ đang ở bệnh viện nào không ? Kai sốt sắng hỏi , hắn tin khả năng diễn sâu của bà ấy .
-Ờ… Bệnh viện thành phố ấy . Haizzz . Kể cũng tội , cái nhà này trước kia nổi tiếng là gia đình hạnh phúc nhất khu này đấy , chưa thấy xảy ra cãi nhau vậy mà … Nhìn cậu cũng đẹp trai phết nhỉ , tìm họ có chuyện g…… Bà ta đứng nhìn ngôi nhà thở dài rồi lẩm nhẩm 1 mình , đến khi quay ra thì Kai và chiếc ô tô đã mất hút để lại 1 làn khói dày đặc và đống lá cây đang bay tự do trong không trung …
-Người gì đẹp trai thế , còn có ô tô nữa . Có khi nào là bồ con bé không , không thể … hay là chủ nợ , có khi vì thế mà bà Ngọc mới định tự tử …. phải đi nói với mấy bà bạn cùng xóm mới được. ( Ngưng dùm đi thím -_- )
Kai chạy lại bàn tiếp tân hỏi mấy chị y tá nơi bà Ngọc đang điều trị, được cái mấy chị cũng vui tính, hắn phải hỏi tới lần thứ 10 mới chịu trả lời . Tại “ánh hào quang” trên người hắn làm mấy chị ý chói mắt quá nên mới vậy .
-Không thấy ai tên Ngọc nhập viện vì bị tai nạn cả.
-Cô thử xem kĩ lại lần nữa đi .
-Tôi đã tìm cả tuần trước rồi nhưng cũng không có … chỉ có 1 người tên Ngọc đang nằm ở khoa ngoại thôi .
-Phòng bao nhiêu ?
-508
Hắn theo Suki tìm phòng của bà Ngọc , tuy bên ngoài chị ấy rất bình tĩnh , khuôn mặt vẫn lạnh băng như mọi hôm nhưng bước chân vội vàng của chị ấy đã cho thấy chị đang rất lo lắng , không chỉ lo cho Ruki mà lo cho cả bà Ngọc nữa.
-508 … đây rồi chị . Suki đẩy mạnh cửa vào, mùi của bệnh viện luôn là thứ chị ghét nhất .
Bên trong , bà Ngọc đang ngủ tay thì đang truyền nước , còn ông Tuấn cũng nằm gục bên giường bệnh , có lẽ ông đã quá mệt vì mấy đêm liền phải thức trắng. Nghe tiếng động ông mới lờ đờ tình giấc , rồi ngạc nhiên khi thấy Suki và Kai đang đứng đó .
-Đã có chuyện gì sảy ra vậy ? Hắn hỏi, rồi không cần ông Tuấn mời đã kéo ghế cho Suki ngồi.
-Bà ấy bị sock , tuy đã đỡ rồi nhưng tôi để bà ấy ở đây theo dõi 1 thời gian rồi mới xuất viện. Nhưng sao 2 người biết chúng tôi ở đây mà tới ? Nghe ông Tuấn nói hắn mới biết cái bà kia là bà tám nhiều chuyện , tai nạn không qua khỏi mới sợ chứ .
-1 bà già nhiều chuyện … Kai nhún vai , thật ra hắn cũng tin người đấy chứ .
Suki liếc mắt 1 lượt quanh phòng , không thấy cô đâu hỏi :
-Con bé không có ở đây ? Ông Tuấn trầm lặng , mấy hôm nay vì tất bật ở bệnh viện chưa có thời gian để đi tìm cô nên cũng không biết hiện giờ cô ở đâu . Ông đã thấy chiếc điện thoại đã vỡ tan tành trong phòng cô nên không biết liên lạc bằng cách nào .
-Cô ấy … bỏ đi rồi. Như nhớ ra gì đó ông mở ngăn kéo ra lấy cuốn sổ của cô đưa cho Suki .
-Đến nước này rồi tôi không còn gì để dấu tiểu thư nữa, chắc cô cũng biết rồi con bé chính là Ruki . Còn đây là cuốn sổ tôi thấy trong phòng cô ấy, tiểu thư đọc rồi sẽ hiểu mọi chuyện.
Suki nhận lấy cuốn sổ nhẹ nhàng lật từng trang đọc , Kai cũng tò mò ngó vào xem nhưng bị chị liếc mắt 1 cái thế là hắn không dám nhìn nữa .
-Có phải vì chuyện này mà bà ấy mới vậy ? Kai hỏi , ông Tuấn nhìn người vợ đang ngủ , nhẹ gật đầu .
-Vậy ông có biết Quỳnh đã tìm được gia đình chưa ?
-Thật sao ? Mừng cho con bé quá , nhưng sao cậu biết ?
-Tôi cũng chỉ mới biết , chắc ông Dương cũng sớm thông báo việc này thôi.
-Vậy cậu còn …
-KAI ! Suki ngắt lời ông Tuấn , chị gọi hắn nhưng giọng chị không lạnh lùng , điềm tĩnh như mọi khi vẫn hay gọi mà lần này giống như đang hét lên thì đúng hơn . Suki gấp cuốn nhật kí lại đứng bật dậy khiến chiếc ghế ngã ngửa ra sau.
-Sao chị ? Hắn lo lắng , chưa bao giờ hắn thấy Suki như thế này .
-Mau… Mau đi tìm Ruki cho tôi, gọi thêm người hỗ trợ, dù có phải lật tung thành phố này lên cũng phải tìm ra nó . Nhanh lên !!!
-Em biết rồi . Hắn không hỏi lí do nữa mà nhanh chóng chạy đi .
-Khốn kiếp. Tại sao ông không nói với tôi chuyện này sớm hơn ? Suki để lại lời đe dọa cho ông Tuấn rồi cũng lao ra khỏi bệnh viện . Trong phòng bệnh , ông Tuấn đứng như trời chồng không hiểu ý Suki là gì ?
—————————————————
-Ba mẹ , trưa nay không cần đợi cơm con đâu .
-Trời đang mưa mà đi đâu ? Mẹ nó hỏi .
-Người bạn mà hôm trước con nói với ba mẹ ấy, hôm nay cô ấy rời khỏi đây nên con tới tiễn cô ấy .
-Vậy hả? Thế đi nhanh đi kẻo trễ , mà có cần ba cho người chở con không ?
-Thôi . Con tự đi được rồi .
-Trời mưa nên đi cẩn thận, gửi lời hỏi thăm của ba mẹ đến cô ấy nhé.
-Con biết rồi ạ …..
)(*&^)(*&^%$#@@#$%^&*(*&^%$#@!@#$%^&*
-Ruki. Con bạn thân yêu của mày đến rồi đây ? Nó hí hửng mở cửa chạy vào nhà , rồi nó khựng lại khi trong nhà vắng tanh không bóng người. Nghĩ là cô đang trên phòng nên tháo giầy lên lầu , nhưng trong phòng cũng không 1 bóng người , nó mở tủ quần áo ra xem thì thấy đồ đạc của cô vẫn còn nguyên chứng tỏ cô vẫn chưa đi , vậy cô ở đâu .
Định đi ra thì nó nhìn thấy 1 phong bì màu vàng được kẹp dưới đèn ngủ , nó tò mò mở ra xem . Trong phong bì là 1 cuốn sổ đỏ của căn nhà này đứng tên nó –Dương Lê Như Quỳnh, 1 cuốn sổ tiết kiệm của ngân hàng , và 4 lá thư ghi rõ từng tên người nhận : Chị Suki , Quỳnh Cherry , Thùy Linh và anh – Trần Thiên Nam .
Nó cầm lá thư của mình lên mà tay run run , mở ra xem cô viết gì bên trong mà mãi mới mở được
“ Tao biết chắc mày sẽ tới tìm tao mà , cho nên đã chuẩn bị hết những thứ này. Nhờ mày mang số tiền này tới tổ chức cho anh em ở đó, tuy nó không nhiều nhưng mong họ nhận lấy tấm lòng của tao , nói với họ thời gian qua tao cảm ơn họ rất nhiều . Cũng nhờ mày chuyển mấy lá thư tới cho chị Suki , Linh và anh Nam , nói tao rất xin lỗi vì ra đi mà không báo trước như vậy . Còn nữa , sau khi tao đi rồi căn nhà này tao tặng mày – coi như là món quà tạm biệt , tao đã chuyển tên trên sổ đỏ rồi nên mày hãy nhận lấy. Nếu mày không chịu thì cứ coi như mày trông nó giúp tao giống như trước kia nhé .
Tao biết mày vẫn còn yêu Kai rất nhiều , bây giờ mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi cho nên hãy gạt hết mọi thứ và trở về với anh ấy . Mày hãy sống cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ cùng với gia đình và người mày yêu đừng nghĩ ngợi hay lo lắng gì nữa hết . Tao biết mày sẽ trách tao, sẽ ghét tao nhưng tao làm như vậy cũng là có lý do của mình , cho nên hãy tha thứ cho tao nhé . Ở 1 nơi nào đó tao sẽ luôn dõi theo mày , sẽ luôn nhớ mày là người bạn tốt nhất của tao ( chứ không có ơn huệ gì đâu nha ) .
Chúc mày luôn hạnh phúc – bây giờ và mãi mãi về sau . Tạm biệt .
Ruki “
Mắt nó nhòe đi , tại sao lại đối xử như thế với nó , tại sao không để nó chào 1 tiếng rồi hãy đi . Cô có biết như thế là rất ích kỉ không ? Bao nhiêu năm vào sinh ra tử cùng nhau vậy mà giờ đây chỉ để lại cho nó lá thư thay lời tạm biệt , lại còn dặn dò nó phải sống hạnh phúc – làm sao nó hạnh phúc được ?
Chợt nó nhìn thấy cái hộp trong thùng giác , tò mò nó mở ra xem thì chỉ là 1 cái hộp rỗng. Cái hộp này rất quen, nó nhớ là đã từng thấy ở đâu rồi , như bản năng nó xuống nhà kho tìm cái gì đó nhưng tìm mãi mà không thấy . Ngẩn người ra 1 lúc , rồi cảm giác sợ hãi ập tới khiến nó lạnh gáy .
-Không hay rồi ……………….