Đọc truyện Em Sẽ Yêu Anh – Chương 40
-Cherry , em có nghe thấy anh nói không vậy ? Hắn sốt sắng hét ầm ĩ trong điện thoại khiến Suki ở bên cạnh cũng phải nhíu mày . Không ngờ hắn lại lo cho nó như thể chính hắn là người đang gặp nguy hiểm vậy .
“Phiền phức, anh làm tôi nhức đầu quá đấy . Nói với chị Suki tôi sẽ suy nghĩ lại , giờ bận rồi biến đi dùm. “
Mặt hắn ngây ngốc hết nhìn chiếc điện thoại đến nhìn Suki , chẳng hiểu vì cớ gì mà nó cứ quát mắng hắn mãi (Người ta nói : Yêu nhau lắm cắn nhau đau đó anh )
-Haizzz. Chị nghe thấy rồi đấy . Kai lười biếng nằm dài trên ghế sofa
-Cậu có vẻ vất vả với cô ấy nhỉ ?
-Tính cô ấy từ xưa đã vậy rồi , cũng cá tính mà… hehe ? À, nhưng sao chị để cô ấy lôi 2 con nhỏ đó về mà không phải em ?
-Cậu hiểu thả con tép bắt con tôm chứ ?
-Ý chị là cố tình thả lỏng để chúng lộng hành rồi từ đó lần ra kẻ đứng đằng sau phải không ? Hắn vuốt râu tự khen suy nghĩ của mình , nhìn hắn trông như Gia Cát Lượng vậy . (Qúa khen , quá khen ///////////// Gia Cứt Lợn thì có …. haha ////////////Con kia >_Suki chỉ gật đầu , có nghĩa là hắn đã đoán đúng suy nghĩ của chị ấy .
-Nhưng giao cho Cherry như thế liệu cô ấy có gặp nguy hiểm không ?
-Cậu quên sự việc của Ruki nó cũng nhúng tay vào à, thế nên chắc chắn nó biết cần phải làm gì và nên-tin -tưởng -những -ai ? Chị nhấn mạnh những chữ cuối. Qua sự việc của Harry , Suki nhận thấy mình còn quá nhiều thiếu sót và sai lầm , cho nên chị cần phải sửa chữa và cẩn thận hơn nếu như không muốn tiếp tục bị chúng nó che mắt nữa .
-À, ra vậy ? Hắn gật gù đồng ý với suy nghĩ của Suki .
—————————————————-
-Có cần phải chào hỏi nhau như thế không ? Nó cất điện thoại vào túi , ôm bụng dựa tường trách móc người trước mặt đang nhặt con dao dưới đất lên .
Vừa rồi khi con dao của nó lao vun vút từ trên cao xuống với lực rất mạnh tưởng như có thể đâm thủng bụng đối phương ngay lập tức , vậy mà chỉ cần 1 động tác nhẹ nhàng cô có thể né con dao đang lao xuống người trong chớp mắt , không những thế còn cho nó 1 đòn vào bụng đau đến chảy nước mắt.
Thấy người ta không đoái hoài đến mình mà cứ chăm chăm nhìn con dao rồi lấy tay miết trên lưỡi dao khiến nó rùng mình , có biết con dao đó sắc như thế nào không , nếu không cẩn thận có khi con dao đó sẽ vấy máu cũng nên .
-Đã hơn 2 năm rồi vậy mà vẫn không thể là đối thủ của cậu…. Haizzzzz . Nó tiếp tục bông đùa nhưng võng mạc không hề có hình ảnh Ruki , ánh mắt nó đang nhìn sang nơi khác để không phải thấy bộ dạng của cô lúc này .
-Không hỏi tại sao tao lại ở đây với bộ dạng này à ? Cô nhếch môi cười bởi sự né tránh của nó, nó còn định né tránh sự thật đến bao giờ nữa . Đã là sự thật thì mãi mãi là sự thật không thể thay đổi được , dù có né tránh đến đâu thì cũng có 1 ngày phải đối diện với nó mà thôi .
–
Hỏi làm gì khi tôi đã đoán ra được. Cậu định tiếp tục con đường đấy ?
-Không phải là tiếp tục mà là kết thúc . Cô mỉm cười xoay con dao để quan sát rõ hơn . Cô nghĩ con người cũng giống như con dao 2 lưỡi vậy , nếu sử dụng đúng cách thì sẽ có ích cho người dùng còn nếu không cẩn thận thì sẽ bị chính nó làm cho chảy máu .
-Ý cậu là sao ? Nó nhíu mày vì câu nói khó hiểu của cô.
-Trước khi muốn biết thì đừng tôi – cậu với tao như hồi còn trong bang nữa và cũng đừng nhìn đi nơi khác khi nói chuyện với tao như vậy. Thật khó chịu . Cô ném con dao về phía nó rồi đi về hướng phòng mình ở cuối hành lang , nó cũng lẽo đẽo theo sau .
Cánh cửa màu đen hé mở , mọi thứ trong phòng được chút ánh sáng bên ngoài chiếu sáng khiến nó bớt tăm tối hơn , cô thấy dễ chịu khi được nhìn thấy căn phòng mà cô yêu thích . Cô thả mình lên chiếc giường màu đen 1 cách thoải mái , tay gác chán nhìn lên trần nhà .
-Lúc trước khi còn là Bảo Nhi tao cũng nhiều lần đến đây vậy mà không hề hay biết sự tồn tại của căn phòng này , mày rất có tài che dấu đó . Câu nói của cô vừa có chút nghiêm túc vừa có chút bông đùa , nếu là trước kia thì nó sẽ cười ngặt nghẽo rồi tự khen mình nhưng giờ nó chẳng thể hé răng .
-Đừng vòng vo nữa, nói tao biết tại sao mày lại thay đổi quyết định nhanh như vậy đi ?
-Từ từ , đừng căng thẳng thế chứ . Trước khi muốn biết tại sao tao lại thay đổi quyết định thì mày nên biết chuyện này . Cô ngồi dậy , tiến lại đống đồ mang theo lấy 1 tập hồ sơ đưa cho nó.
-Là chuyện gì ?
-Cầm lấy. Đây là tất cả những gì tao biết về ba mẹ mày . Họ đã rất lo lắng và tìm kiếm mày suốt mấy năm qua.
Nó như không tin vào tai mình , có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến ngày có thể đoàn tụ với gia đình , bàn tay run run vội mở ra xem thì được biết ba nó là ông Dương – Chủ tịch tập đoàn đá quý nổi tiếng , mẹ nó là bà Hải Yến , nó còn có 1 người chị tên là Hải Vân đã lấy chồng và có 1 nhóc 3 tuổi . Trong đó còn có cả 1 tấm ảnh gia đình nữa , nó cầm tấm hình lên nâng niu như là báu vật , ba nó rất nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại trầm buồn , mẹ nó thì lại có vẻ phúc hậu của 1 người phụ nữ đã có tuổi , còn chị nó đẹp như thiên thần bên cạnh 2 bố con . Nó thấy mình rất giống ba , còn chị lại giống mẹ.
-Ba mẹ ? Đây là …. đây là gia đình của tao sao ? …. Sao mày tìm …. có thể tìm được họ vậy ? Nó ôm tấm hình vào lòng nước mắt thi nhau rơi , nó thất lạc ba mẹ khi còn nhỏ nên không thể nhớ được ba mẹ là ai và có còn sống hay không , ngỡ rằng cả đời này sẽ không được gặp lại nữa vậy mà bây giờ nó có thể đoàn tụ , nó vui mà không thể diễn tả thành lời được .
-Tao đã tìm ra họ từ 2 năm trước , đáng lẽ ra nên cho mày biết sớm hơn nhưng chưa kịp nói với mày đã xảy ra chuyện nên …. Cô có thể cảm nhận đươc sự hạnh phúc của nó lúc này – hạnh phúc của 1 gia đình có đầy đủ mọi người khiến cô ghen tị biết nhường nào . Cô cũng từng có 1 gia đình như thế đó chứ , nhưng tiếc rằng gia đình đó không phải của cô .
-Vậy sao? Cám ơn mày nhiều lắm , cám ơn đã giúp tao tìm ra họ .
-Con nhỏ này cám ơn gì chứ . Cô cốc đầu nó 1 cái nhưng hình như nó không cảm nhận được cái đau , mắt vẫn chăm chú vào tấm hình vuốt ve nó .
-Gio mày đã biết bố mẹ là ai rồi thì tìm về đi , đừng để họ chờ đợi nữa . Cô nói tiếp .
-Mà khoan , tại sao tự nhiên mày lại đưa tao cái này rồi bảo tao đi . Nó chợt khựng lại , cô cười vì khuôn mặt lấm lem nước mắt của nó nhưng đâu thể giấu được nỗi buồn trên khuôn mặt kia .
-Vậy mày không muốn về nhà mà sống như vậy mãi à ?
-Tất nhiên là muốn nhưng tao muốn biết chuyện của mày đã .Nói tao biết , không được giấu bất cứ chuyện gì. Nó lau khô nước mắt , kéo cô ngồi xuống giường cùng mình , chăm chú chờ cô kể .
-Tao đã giải tán bang của mình rồi .
-CÁI GÌ ? Nó hét lên , nó cũng bất ngờ không kém gì khi bọn đàn em của cô nghe được tin này .
-Có gì phải ngạc nhiên thế đâu?
-Mày giải tán bang rồi vậy còn cái chết của bố mẹ mày , mày tính sao ? Vô tình nó lại động đến nỗi đau của cô .
Cô lại cười nhạt , cười cho chính cuộc đời mình . Nó để ý thấy từ lúc gặp cô đến giờ cô toàn cười mỉm hoặc không thì lại nhếch môi cười nhạt khiến nó cảm thấy lạ.
-Họ không phải… bố mẹ tao .
-Sao cơ ? Nó há hốc mồm .
-Tao không biết bố tao là ai , còn mẹ tao là Hana- Kim Hana …. người đó cũng là mẹ kế của…. Thiên Nam . Cô không khóc , lời nói cũng nhẹ như gió không phải lạnh băng hay oán hận , có lẽ vì trái tim cô đã chai sạn cảm súc khiến nước mắt không thể rơi tiếp .
-Mày nói gì ? Tao có nghe nhầm không vây ? Nó lại tiếp tục ngạc nhiên . Cô lắc đầu ý muốn bảo rằng đây là sự thật và nó hoàn toàn không nghe nhầm .
-Người mà tao gọi bằng mẹ đã giết chết ông Nguyễn – người cha tao yêu thương chỉ vì sự hận thù , đố kị . Harry vì lòng tham , chạy chốn Linh nên đã gây tai nạn cho bà Yuki , chính bà ta đã giúp tên khốn đó trốn thoát và tao đã …. tin – tưởng – hắn …
-Harry ? Thì ra tên mà Linh đã kể cho chúng ta là hắn? Sao lại có sự trùng hợp đến vậy ? Nó ngắt lời cô khi biết Harry cũng dính líu tới chuyện này .
-Chưa hết … Sau đó bà ta lại quyến rũ 1 người đàn ông đã có vợ vì ông ta giàu có và có quyền lực . Khi tao biết được tất cả sự thật , bà ta lo sợ mình gặp nguy hiểm nên đã khiến cho bà Lan – cũng chính là mẹ của Thiên Nam ức quá mà tự vẫn, để có thể đường đường chính chính trở thành vợ của ông Thiên – được ông ấy bảo vệ . Trước khi làm vợ ông ấy , bà ta đã gây ra rắc rối cho chi nhánh của công ty bên Hàn để chị Suki phải cùng Kai đích thân sang bên đó … Khi chị ấy không có nhà bà ta đã ra lệnh cho Harry tìm cách bịt miệng tao, lúc đó tao không thể ngờ Harry lại là kẻ khốn nạn như vậy nên dễ dàng bị hắn cho vào tròng . Cũng may số tao chưa tận , chưa thể chết ngay dưới tay chúng nó , mày đến cứu tao nên có thể sống sót đến giờ .
Nó bị cô đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác , chỉ là lời kể trong 1 thời gian ngắn ngủi mà nó đã sock cả chục lần , vậy thì cô sao có thể chịu đựng được . Như vậy , Hana – bà ta không chỉ phá hoại hạnh phúc của 1 gia đình mà là 2 hoặc có thể nhiều hơn nữa.
-Vậy mày sẽ chia tay Nam ? Nó nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cô như để an ủi .
-Chuyện đã đến nước này, tao đâu dám đối diện với anh ấy . Biết đâu khi biết được bà ta là mẹ tao anh ấy còn khinh thường tao nữa .
-Mày tính làm gì tiếp theo ?
Cô tiến lại cửa sổ nhìn ra ngoài, mặt trời đang khuất dần nơi thành phố để lại 1 bầu trời màu cam dịu , nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy có 1 chút màu đỏ- giống như màu của máu . Cô biết nó đang chờ đợi câu trả lời của mình nên không muốn để nó chờ lâu , đáp :
-Tao sẽ đi nơi nào đó thật xa nơi này , nơi mà không có đau khổ, ghen tị , hận thù , đố kị … Nói chung … là 1 nơi nào đó thật yên bình .
-Vậy mày tha thứ cho người đó ? Nó ngạc nhiên hơn , cô có thể dễ dàng tha thứ như vậy sao, không giống với Ruki chút nào .
-Ừ. Tha thứ … dù sao bà ta cũng là mẹ tao mà . Cô cười rồi lại rơi vào trầm mặc .
Nó cũng lặng im ngắm nhìn hoàng hôn hiếm có của mùa đông cùng cô. Nếu cô đã quyết định như thế thì nó cũng thuận theo ý cô , có điều sau này sẽ không thường xuyên gặp cô nữa nó sẽ rất nhớ , với nó cô là 1 người bạn cũng là ân nhân của mình , nếu không có cô có lẽ nó không thể sống tới bây giờ để được đoàn tụ với gia đình .
-Đây có phải lí do mày bảo tao về nhà không? Bỗng nó hỏi , cô lặng lẽ gật đầu thay cho câu trả lời .
-Tao đã cho người sáng mai đến đón mày, nên mày đi sắp đồ đi mai chỉ việc lên đường .
-Sao phải gấp thế? Nó ngạc nhiên
-Mày nên về càng sớm càng tốt mà . Đi đi , tao muốn nghỉ ngơi 1 lát . Nó đẩy cô ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại .
-À… Còn chuyện này , con Trang với con Tiên ấy , không biết có chuyện gì mà chị Suki lại bảo tao tìm chúng nó về cho chị ấy . Nó về gần phòng rồi nhưng chợt nhớ ra nên quay lại phòng cô, cô không mở cửa mà lại nói vọng ra :
-Tao sẽ nói chuyện với chị ấy , mày đừng dính đến chuyện này nữa , yên tâm mà về nhà đi .
-Ừ. Được rồi.
—————————————
-Hụ… hụ
-Anh tỉnh rồi à ? Còn đau không ?
-Đây là đâu ? Harry ngơ ngác nhìn xung quanh , anh ta đang nằm trên cái giường của 1 căn nhà gỗ lạ hoắc .
-Đây là nhà của cái bà Hana gì gì ấy . Nghe tin anh bị bắt , bà ta đã cho người đi cứu anh nên em cũng đi theo , rồi đưa đến đây .
-Bà ta đâu rồi .
-Không biết . Từ lúc anh về đến giờ không thấy đâu cả . Nhớ lại lúc ở bar đó mà nhỏ vẫn còn nổi da gà , sau khi Kai để 2 tên côn đồ (do bà ta cài vào , tưởng rằng có thể dễ dàng qua mắt được Kai nhưng hắn đã biết đó không phải người của mình, hắn vờ làm ngơ vì đó là lệnh của Suki ) ở lại đó rồi rời đi thì Tiên đã cùng Trang dùng thuốc mê được Hana chuẩn bị sẵn để cho mấy tên vệ sĩ ngất đi . Sau đó , 2 chị em nhỏ vào căn phòng đó cùng 2 tên đó đưa Harry ra ngoài . Vì đây là lần đầu tiên làm những chuyện như vậy nên nhỏ cũng có chút sợ hãi , nhưng dù sao cũng đã cứu được anh ta rồi nên nhỏ rất vui .
-Anh muốn ở 1 mình 1 lát nên em về đi , khi nào khỏe anh sẽ liên lạc sau . Anh ta đuổi khéo Tiên, nhỏ Trang thấy vậy mừng quýnh – nhỏ không thích ở lại cái nơi âm u hẻo lánh này chút nào .
-Nhưng …
-Nghe lời về đi . Anh ta cố kiềm chế giọng để không phải gắt lên .
-Về thôi chị . Nhỏ Trang kéo tay chị mình.
-Em biết rồi . Nhớ liên lạc với em đấy .
-Bà có thể ra được rồi đấy . 2 chị em họ vừa đi khỏi thì Harry nhìn vào 1 góc trong căn nhà nói , thì ra căn nhà này còn có 1 đường hầm bí mật bị che khuất bởi cánh cửa gỗ giống hệt với căn nhà nên khó có thể nhìn ra nếu không để ý kĩ .
-Sao cậu biết tôi đang ở đây ? Hana đi ra từ trong đó với cái mũ đen có ren che nửa khuôn mặt.
-Tôi còn lạ gì bà nữa . Mà sao bà phải thập thò trong đó ?
-Không muốn 2 con nhỏ đó gặp tôi nhiều . Vậy cậu làm gì để ra nông nỗi này?
-Mẹ kiếp . Hắn buông lời chửi thề . – Bà còn nhớ con Linh mà tôi từng nói với bà không ?
-Con bé mà cậu đã lừa tiền à? Suy nghĩ 1 lúc bà ta mới nhớ ra .
-Chính nó , nó đi nói với Suki chuyện tôi gây tai nạn cho mẹ cô ta nên mới thành ra như vậy đây. Cũng may tôi nhanh tay vứt lại được cái card của bà cho con nhỏ kia nếu không giờ tôi đang trôi ở đâu cũng không biết nữa .
-Tuy cậu đã được an toàn , nhưng tôi lại không nghĩ người như Suki và Kai lại có thể lơ là để cậu có thể ngồi đây cho nên cần phải cẩn thận . Bà ta có ý tốt dặn dò nhưng Harry lại có vẻ khó chịu .
-Biết rồi . Vậy chuyện đó sao rồi ?
-Tôi đã có trong tay 25% cổ phần của công ty, hiện tại đang thuyết phục các cổ đông đứng về phía tôi , chẳng mấy chốc mà mấy lão già háo sắc đó sẽ đưa tôi lên vị trí chủ tịch thay lão già ngu xuẩn đó thôi . Haha . Bà ta cười khoái trí vì vị trí chủ tịch công ty CCM ( Công ty của ông Thiên ) sắp có được , để có được thứ mình muốn bà ta không từ bất cứ 1 thủ đoạn nào thậm chí là dùng đến cả thân xác bà ta cũng chấp nhận .
-Nhưng liệu có ổn không ? Ông ta còn là trùm trong thế giới ngầm bên Australia cơ mà, đâu dễ gì giành được ? Harry nhìn bà ta e ngại .
-Haha…Cậu không biết à ? Tuy không nói ra nhưng bọn đó … đã ngấm ngầm theo tôi rồi .
-Bà lợi hại thật, có thể thâu tóm được cả 1 băng đảng . Sau này chớ có quên thằng này đấy .
-Tôi sẽ cho cậu 1 vị trí thích đáng, không cần phải bận tâm đến cái bang của con bé Ruki nữa, có điều … Bà ta dùng bàn tay sơn móng đỏ chót vuốt cằm Harry . –Cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tôi đừng có đâm sau lưng tôi, tôi không ngu như bọn đó đâu.
-Tôi nào dám . Hana gật đầu hài lòng , rồi 2 người họ nhìn nhau cười vì những âm mưu đã ra quả . Nhưng, liệu bà ta có thể chạm tay đến để thu hoạch không hay sẽ nhận lấy trái cấm bởi ác giả thì ác báo , bà ta đã gây ra quá nhiều đau thương cho người khác rồi .
Note: Mình đã đổi tên tác giả từ Bảo_Nhi thành Suki Hoàng rồi nên các trang có cop thì làm ơn đổi giùm ha -_-
Với lại thánh nào đang đọc truyện của mị thì cho xin cái gì đấy để biết mọi người đang đọc đi …. Pleaseeeeeeeeeeee T_T