Em Sẽ Yêu Anh

Chương 26


Đọc truyện Em Sẽ Yêu Anh – Chương 26

-Linh!
Đang đi trên hành lang thì nhỏ nghe có người gọi mình nên quay lại, thì ra đó là anh. Không biết có chuyện gì mà nhìn anh hớt ha hớt hải.
-Sao vậy anh?
-Em đưa cái này cho Nhi giúp anh. Ban nãy anh gọi điện rồi , Nhi bảo thay đồ song sẽ ra nhưng giờ anh phải về gấp. Anh đưa cho Linh cái đoạn video đã được a cóp sang USB .
-Em biết rồi. Nhỏ nhận lấy cái USB màu đen đó . –Nhưng có chuyện gì mà anh hớt hải vậy?
-À. KhÔNG có gì đâu? Bố anh nói đang ở sân bay nên anh phải tới đó đón bây giờ.
-Vậy chiều anh không học à?
-Anh xin phép nghỉ chiều nay rồi. Thôi anh phải đi đây, nhớ đưa giúp anh nhá.
-Em biết rồi. Thế rồi anh vội vã đi mất, nhìn theo bóng lưng anh Linh thấy có 1 cảm xúc lạ len lỏi trong lòng mà chính nhỏ cũng không diễn tả được.
-Con điên mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Nhỏ tự mắng mình và vội và gạt đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Bỏ cái USB vào túi và hướng phía phòng thay đồ của học sinh tìm cô.
-Nhi! Mày có trong đó không ?
-Có … Sao đấy.
-Nam có việc gấp phải về nên nhờ tao đưa cái này cho mày. Linh đi vào thì thấy cô đang cởi áo ( Bịt mắt lại nào >_-Ờ , thế anh ý có nói là có việc gì không? Cô cầm cái USB Linh đưa cho để tạm lên bồn rửa tay.
-Hình như bố Nam về nước thì phải .
-Vậy à? Chắc ông ấy về thăm con, cũng lâu rồi 2 bố con chưa được gặp nhau mà. Cô vừa nói vừa lấy cái áo đồng phục thể dục ra mặc vào.
-Ừ. Mà lưng mày bị gì vậy? Lúc cô quay người soi gương thì Linh nhìn thấy vết sẹo dài ngang lưng trên đó, có lẽ vết sẹo cũng đã khá lâu rồi.
-Cái này hả? Cô chỉ vào vết sẹo đó. -Con Quỳnh nói hồi bé tao nghịch quá nên bị ngã từ trên cây xuống.

-Từ trên cây ?
-Ừ.
Vô lí? Không lí nào chỉ ngã từ trên cây xuống mà để lại 1 vết sẹo dài như thế này được. Hơn nữa căn cứ vào độ dài vết sẹo thì khó mà khẳng định nó có từ khi còn bé . Vả lại tại sao cô có vết sẹo đó mà lại không nhớ , lại nói là “ Con Quỳnh bảo “ . Linh cảm thấy xung quanh cô và nó đang có rất nhiều bí mật mà nhỏ chưa biết hết.
-Mà sao à? Cô thấy Linh không có gì nên hỏi.
-Tao đang nghĩ sao mày…
-Thay đồ song chưa ? Đang định hỏi cô 1 số chuyện thì nó đi vào, trên tay là cái túi đen.
-Rồi má, mua được chưa?
-Đây, đen thế không biết, đúng hôm học thể dục thì lại…. Nó thở dài não nề.
-Hahaha, tại mày ăn ở “seven Germany” quá nó vậy đấy .Linh chen vào. Cả cô và nó đều tròn mắt nhìn nhỏ “seven Germany” là cái quái gì ?
-Là sao?
-Seven là mấy? Linh hỏi nó
-7. Nó trả lời, câu hỏi trẻ con này mà cũng đố được.
-Germany là gì?
-Là nước Đức. Nó vẫn tiếp tục ngây thơ trả lời.
-Thế đã hiều chưa?
-HAHA. Linh ạ, tao không ngờ mày lại thâm thúy đến như vậy đấy. Trong khi nó còn chưa hiểu gì thì cô đã cười phá lên với vẻ thích thú. Linh cũng bụm miệng cười khi nhìn thấy cái mặt “ ngu không tả được “ của nó. Bị tụi bạn cười nó mới cáu lên quát.
-Câm mồm lại đê. Có cái gì mà cười.
-Mày không biết là con Linh nó bảo mày ăn ở “ thất đức” à?

Nó đứng phân tích lại dữ liệu : seven tất nhiên sẽ là 7 mà 7 theo tiếng hán là thất, còn Germany là nước Đức => Thất Đức.
-Con kia mày tin tao cho cái này vào mặt mày không hả? Khi đã hiểu chuyện nó nổi khùng lên dí dí cái túi đen đó vào mặt Linh. Nhỏ không những không sợ mà còn cười cười thách thức nó.
-Ai bảo mi ngu làm chi để ta cười cho.Haha.
-Thôi đi 2 bà trẻ, mau thay đồ đi 1 giờ rồi này. Cô nhìn đồng hồ cũng thấy muộn , nên can ngăn. Cũng nhờ thế mà nó với Linh thôi không tính toán về vụ “ Seven Germany “ nữa.
-Đồ tao đâu. Nó hỏi.
-Trong tủ ý. Cô chỉ vào tủ đồ, rồi dọn đồ cho vào tủ riêng của mình không quên cái USB anh đưa cho. Về phần Linh nhỏ cũng quên đi cái vụ sẹo “không rõ nguồn gốc “ của cô mà lấy đồng phục ra thay.
—————————————–
Sân bay Nội Bài.
Đây là 1 trong những sân bay lớn nhất của Việt Nam. Vì là sân bay quốc tế nên có rất nhiều người nước ngoài, người ra kẻ vào không ngớt . Khó khăn lắm anh mới thấy bố mình đang ngồi chờ ở hàng ghế dành cho khách .
-Bố! Anh gọi.
Người đàn ông mà anh gọi bằng bố đó cũng tầm ngoài 50 tuổi nhưng không hề mất đi sự nghiêm nghị ,sang trọng và quý phái của một người lãnh đạo mà người khác phải kính nể . Cũng phải thôi , phải như vậy thì ông ta mới có thể là 1 ông trùm mafia được.
-Bố đợi lâu không? Anh quan tâm hỏi, anh không hề để bụng chuyện bố con thường có những cãi vã. Anh không muốn bố con có xích mích khi mà lâu rồi mới được gặp lại.
-Không lâu lắm. Ông ấy trả lời ngắn gọn đúng như tính cách của ông ấy.
-Vậy về thôi , taxi đang đợi chúng ta ngoài kia. Anh nhanh nhẹn lại đẩy chiếc xe đựng vali trên đó cho ba mình, nhưng ông ấy gọi lại. Có vẻ như đang chờ ai đó thì phải.
-Khoan đã.
-Sao vậy ạ?
-Chờ 1 lát . Ông nói ngắn gọn, anh cũng không hỏi thêm.

Mà giờ anh mới để ý chỗ vali này hơi nhiều, nếu là ba anh thì chỉ nhẹ nhàng với 1 chiếc vali nhỏ bởi ba không thích đi đâu cũng phải mang nhiều đồ đi. Đây lại có tới 4 chiếc, trong đó có cả vali nữ. Lẽ nào …mặt anh biến sắc…
-Anh đợi em lâu không? Một người đàn bà tầm 40 tuổi đi tới, bà ta khoác tay ba anh rất tình tứ , coi như nơi đây chỉ có mình họ.
-Em làm gì trong đấy mà lâu vậy? Từ 1 người đàn ông nghiêm nghị , lạnh lùng ba anh đã đổi giọng ngọt ngào ngay với bà ta.
-Em phải sửa sang lại chứ, ngồi máy bay lâu quá nên đầu tóc, quần áo sộc sệch hết cả. Bà ta nhõng nhẹo như thể mình còn trẻ lắm vậy.
-Chuyện này là sao? Tại sao cả bà ta cũng về đây. Anh khó chịu khi phải gặp người phụ nữ này, chính bà ta là nguyên nhân khiến tình cảm cha con anh rạn nứt vậy mà bây giờ còn dám vác mặt về đây. Nghe nhắc đến mình , bà ta quay ra niềm nở với anh nhưng thật ra trong lòng đang nguyền rủa anh thậm tệ.
-Nam hả? Lâu lắm không gặp, con khỏe không? Bà ta nhấn mạnh từ “lâu lắm không gặp”
-Tôi không phải con bà, bà không cần quan tâm. Anh khó chịu , bà ta lấy quyền gì mà đòi gọi anh là con chứ.
-Sao con lại nói thế? Gì chỉ muốn hỏi thăm con thôi mà.
“Thằng ranh này, mày có chết tao cũng chả quan tâm ở đấy mà lớn tiếng”
Đúng là người phụ nữ không đơn giản chút nào . ( Tất nhiên, cầm tinh con giở mặt thì sao là người đơn giản được -_- )
-Mark ! Anh nói gì đi chứ, sao đứng nhìn vậy? Bà ta quay sang làm nũng ba anh.
-Hana… Về Việt rồi em gọi tên Việt của anh đi. Ông Thiên lên tiếng nhắc nhở.
( Ba anh tên thật là Trần Thiên, nhưng người ta vẫn hay gọi ông là Mark vì ông đã sống bên Australia từ lâu. Còn người phụ nữ đó là người Hàn , từng sống ở Việt Nam 1 thời gian dài sau đó mới theo ông Thiên sang Australia vì thế nên nói tiếng Việt rất sõi , bà ta tên là Hana . )
-Ba trả lời câu hỏi của con đi đã. Không thể chịu nổi cái cảnh rót mật vào tai anh bực mình cắt ngang.
-Về nhà rồi nói chuyện sau.
-Ba định về nhà của mẹ cùng với người phụ nữ này? Con không đồng ý. Anh phản đối ngay lập tức.
-Mày lại muốn gì đây?
-Con không muốn gì cả? Chỉ mong bố đừng dẫn bà ta về nhà của mẹ. Anh cương quyết.
-Mày… Ông Thiên giơ tay lên định đánh anh thì bà ta cản lại ( tốt cái bụng ghê cơ -_- )
-Chỗ đông người đừng làm thế. Để em về khách sạn cũng được.

-Như vậy sao được, chúng ta ở đây 1 tuần cơ mà.
-Không sao. Anh tìm khách sạn thoải mái 1 chút cho em ở là được rồi. Mặc dù nói thế nhưng bà ta vẫn trưng bộ mặt đưa đám ra với ông Thiên.
-Thôi được, để anh đưa em đi. Nói rồi ông Thiên giật lấy cái xe đẩy từ tay anh, trước khi đi còn không quên ném cho anh ánh mắt giận dữ.
-Mày về nhà đi, tao sẽ nói chuyện với mày sau.
Anh thở dài não nề, tình cảm cha con đang xuống dốc không phanh. Tại sao ba anh lại có thể yêu người phụ nữ đó , nghe lời bà ta đến mức không quan tâm đến người con này cần gì và muốn gì. Bà ta đúng là con hồ ly có tới 18 cái đuôi chăng?
Khi 2 người đó đã đi khỏi sân bay anh mới thất thểu lên taxi về nhà trước đợi ông Thiên. Sẽ lại có 1 cuộc cãi vã nữa giữa 2 cha con cho xem.
————————————-
-Đây là tổ chức của tôi , nó hoạt động cũng khoảng 5 năm rồi. Các cô lên phòng tôi rồi bàn chuyện. Harry dẫn Tiên và Trang về nơi hoạt động của tổ chức. Anh ta ngang nhiên thừa nhận nơi đây là của mình trong khi nó thực sự thuộc về người khác.
-Anh là xã hội đen à? Trang rụt rè hỏi.
Nhỏ thấy mấy tên ở đây không được thân thiện cho lắm, chẳng ai thèm để ý đến sự có mặt của Harry chứ đừng nói là quan tâm đến chị em họ. Không khí thì u ám, khiến người ta lạnh cả người khi lần đầu bước chân vào.
-Cũng không hẳn như thế. Harry né tránh câu hỏi của Trang.
Tiên không quan tâm lắm , chỉ mải quan sát nơi này. Đây là ngôi nhà rất lớn được dựng lên cách biệt với thành phố . Ngôi nhà được bao bọc bởi dãy hàng rào điện cao vút , trong sân chỉ là 1 bãi đất trống, không có bất kì cây cối hay gì cả để tiện lợi cho việc quan sát từ phòng điều khiển ở tầng trên. Muốn vào được bên trong phải qua máy kiểm tra dấu vân tay đã được cài sẵn hoặc phải có người trong bang dẫn vào, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng vì ở đây có tới hàng trăm cái bẫy được chính tay chủ nhân nó thiết kế. Như vậy muốn đột nhập vào đây , tỉ lệ thành công chỉ có 0,000000001 %.
Bỗng Tiên dừng lại trước 1 căn phòng được đóng kín, phòng này khác với các phòng còn lại ở chỗ nó có máy kiểm tra dấu vân tay và còn có bảng gì đấy hình như là để nhập mật khẩu ở trước cửa . Cô ta tò mò định nhấn thử 1 tí ( còn 1 tí ai dùng :p ) thì Harry anh ta hét lên. Nếu sờ tay vào đó thì rất nguy hiểm, ngay cả hắn cũng chưa dám động vào bao giờ . Để mở được cánh cửa này chỉ có 1 người là có thể – Ruki.
-Cô làm trò gì đấy? Anh ta gạt phăng tay Tiên ra khỏi đó làm cô ta hơi bất ngờ.
-Trong này có gì à?
-Ai mà biết được có gì? Anh ta nói trong vô thức.
-Là nơi ở của anh mà anh lại không biết có gì sao? Trang thắc mắc.
Biết mình đang nói những điều không nên nói nên anh ta thay đổi thái độ nhanh chóng.
-Các cô hỏi nhiều quá rồi đấy, tóm lại là đừng có động vào cái gì nếu không có sự cho phép của tôi. Nói rồi anh ta đi tiếp, 2 chị em họ không muốn gặp rắc rối nên đi theo hắn lên phòng và không dám tự tiện động vào vật gì nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.