Em Sẽ Yêu Anh

Chương 20


Đọc truyện Em Sẽ Yêu Anh – Chương 20

“Em ngủ ngon nha”
Cô phì cười khi đọc tin nhắn của anh, mới có 7h cô còn đang ăn cơm mà đã chúc cô ngủ ngon, có phải anh lo lắng quá nên bị chạm mạch không? Cô đã nghe nó với Linh kể lại mọi chuyện nên đã tha thứ cho anh , nhưng mà vẫn muốn dọa 1 lần cho anh chừa nên quyết không nhắn tin lại, quay lại bữa cơm thịnh soạn mà nó bảo là nó chuẩn bị. Nhưng thật ra đây là do Linh nấu , nó mang tiếng là phụ thế mà vào bếp chỉ có phá với ăn vụng chứ có được việc gì đâu. Đêm hôm đó có người chờ tin nhắn hồi âm đến mức ngủ gục ở phòng khách , sau này nghĩ lại anh thề không bao giờ trêu tức cô nữa.
Tối,khi cơm nước song suôi cũng đã muộn nó bảo cô với Linh ngủ lại nhà nó cho vui thì hai người cũng đồng ý. Cô với Linh đang phải vất vả bê đống chăn gối từ phòng ngủ ở tầng 3 xuống phòng nó , trong khi nó lại đang nhàn hạ ngồi ăn bánh kẹo , xem phim còn cười như mới ở trai ra nữa.Vừa mở cửa vào đã thấy cảnh đấy cô chọi luôn cái gối vào mặt nó, vì giật mình nên viên kẹo chui tọt xuống họng báo hại nó bị sặc.
-Ê con yêu tinh mày làm trò gì đấy? Hụ hụ
-Đáng đời, ai bảo bắt bọn tao phải bê chăn gối xuống đây chứ? Chủ nhà kiểu gì vậy?
-Đúng , kiểu gì vậy? Nhỏ Linh ở ngòai còn phụ họa thêm, 2 người còn đập tay thể hiện sự ăn ý nữa làm nó phát ghét.
-Thì sao? Tụi bay không nghe câu tự túc là hạnh phúc à? Nó vuốt ngực cho viên kẹo trôi xuống.
-Còn già mồm à? Cô quay sang nháy mắt làm ám hiệu với Linh, nhỏ hiểu ý gật đầu. Cả hai cầm gối lao vào đập nó tới tấp không cho nó con đường để chống cự.
-Á, chúng mày…chúng mày ỉ đông hiếp yếu à? Bị con trâu như cô ngồi lên người không thể thở nổi, chân tay thì bị Linh giữ chặt mãi nó mới nói được 1 câu.
-Hãy im lặng,chị không có quyền phát ngôn ở đây. Linh cười thích thú.
-Nếu bây giờ chấp nhận điều kiện của bọn tao ,có khi tao sẽ suy nghĩ lại. Cô dừng tay nhìn nó nham hiểm.
-Điều kiện gì? Nó toát mồ hôi hột, điều kiện mà con này đưa ra chắc chẳng tốt đẹp gì nhưng dù sao còn hơn là bị đánh. Cô nhảy ra khỏi người nó, nó như chút được gánh nặng cười sảng khoái như đang được ở trên 9 tầng mây vậy. Nhưng chưa vui được bao lâu thì bị Linh lôi chân xuống 18 tầng địa ngục:
-1 tuần vào mỗi buổi sáng phải cầm cặp cho tớ với Nhi, sáng đi học phải mua đồ ăn cho tụi tớ lót dạ, đi học về mệt mỏi cậu phải cho bọn tớ đi giải khát, quá là nhẹ nhàng nhé. OK? Linh nháy mắt với nó. Hẳn là nhẹ nhàng, cầm cặp thôi còn chấp nhận được đây còn phải phục vụ ăn uống nữa,ai chả biết Nhi là cái máy nhai cỏ, kiểu này phá sản mất thôi. Không ngờ cái con nhỏ cậy răng không nói 1 lời kia lại oái ăm như vậy.
-Có thể bớt đi 1 ngày không? Nó nhẹ giọng năn nỉ, mặc dù đang hận lắm nhưng vẫn phải trưng bộ mặt dễ thương ra.

-2 tuần. Cô bóc kẹo ra ăn để chêu tức nó.
-Thôi mà mình là bạn bè cơ mà. Nó hết lay tay cô lại quay sang lay tay Linh.
-3 tuần. Lần này đến lượt Linh, tại sao càng năn nỉ thời gian lại càng tăng lên, biết không thể thương lượng được với mấy con quỷ này nữa nên nó đành chấp nhận cái giá là 1 tuần .
-Thôi thì 1 tuần. Nó sụ mặt xuống.
-YEAH!!!!!! Cô với Linh nhảy cẫng lên sung sướng, nhảy múa loạn xạ, chỉ có nó là đang muốn bùng cháy thôi.
” Cái lũ vong ơn bội nghĩa rõ ràng đang ở nhà tao mà chúng mày dám uy hiếp tao như ở ngoài đường vậy. Tin tao tống cổ chúng mày ra đường giờ này không hả đồ mất nết. Thật không thể chấp nhận được khi có mấy đứa bạn cờ hó này mà”
———————————————————–
-Đi ngủ thôi…. Đùa nghịch mãi cuối cùng tụi nó cũng rut nhau đi ngủ, Cô leo lên giường nằm cạnh nó, còn Linh nằm ngoài cùng. Nó với tay tắt đèn ngủ chỉ để lại chút ánh sáng nhỏ từ ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào. Hình như hôm nay có bạn có bè vui quá nên tụi nó hơi khó ngủ hay sao mà nằm trằn trọc mãi không tài nào ngủ nổi.
-Làm bạn được không? Linh hỏi, nó với cô có hơi bất ngờ trước lời đề nghị này nhưng cũng nhanh chóng gật đầu bởi đây cũng là điều mà cô với nó muốn , giờ chính nhỏ đưa ra đề nghị thì sao mà từ chối được.
-Tất nhiên là phải được rồi. Cô cười gật đầu, nó cũng đồng ý nhưng không nói gì. Nhưng chợt nhớ ra điều nó muốn hỏi nó liền ngồi bật dậy như tên bắn .
-Này…Lúc ở nhà xe cậu nói gì mà bạn thân chỉ là lợi dụng vậy hả?
-À…Chuyện này cũng dài lắm, nó bắt đầu từ khi tớ còn đang là học sinh lớp 7 chuyển trường, tớ gặp nhỏ bạn thường xuyên bị bạn bè cùng trường bắt nạt, nhưng tớ thấy nhà cậu ta cũng khó khăn mà lại học giỏi nên quý và 2 đứa kết thân… Linh bắt đầu hồi tưởng quá khứ đã qua , cái quá khứ mà nhỏ không bao giờ muốn nhắc lại dù chỉ một lần nhưng hôm nay nhỏ lại phải nghĩ đến.
“Như Linh nói thì ở lớp Linh có nhỏ bạn thân , tên nhỏ là Thảo Anh. Tuy nhà nghèo nhưng học rất giỏi, lại ngoan ngoãn nên cũng nhận được sự yêu mến của các thầy cô trong trường nhưng cũng không ít những lời ghen tị , chê bai dành cho Thảo Anh vì nhà nhỏ nghèo. Một số đứa trong trường thường xuyên giở trò bắt nạt,hành hạ nhỏ để thỏa mãn sự đố kị của mình,chúng còn mắng Thảo Anh là đồ giả tạo. Linh là người đã đứng ra bênh nhỏ trong mỗi trò chơi quái đản mà bọn chúng giành cho Thảo Anh, tuy vậy nhưng không có ai dám động đến Linh vì ai cũng biết Linh là tiểu thư của một gia đình rất có thế lực mấy đời nay. Sau này, Thảo Anh thường xuyên đi theo Linh để không còn bị bắt nạt nữa lâu dần 2 người trở thành bạn thân lúc nào không hay. Linh còn thường xuyên bỏ tiền tiết kiệm được ra cho nhỏ vay để nộp học phí.
Đến một ngày khi Linh đang ngồi nghe nhạc ở sân sau trường thì Thảo Anh chạy đến tìm Linh với một vẻ hớt hải, mồ hôi thấm ướt hết chiếc áo trắng đồng phục của trường, mắt đỏ hoe như đang khóc. Nhìn thấy vậy Linh còn tưởng nhỏ lại bị đánh nên vội chạy lại đỡ nhỏ ngồi xuống ghế đá , lo lắng hỏi thăm:

-Có chuyện gì vậy? Mấy con nhỏ đó lại bắt nạt cậu à? Linh tức giận định đứng lên đi tìm chúng nó thì nhỏ kéo lại và lắc đầu.
-Không phải thế đâu.Thật ra tớ có chuyện muốn nhờ cậu.
-Có chuyện gì thì cứ nói , tớ sẽ giúp…
-Thật ra mẹ tớ đang nằm viện chờ phẫu thuật nhưng tớ lại không có đủ tiền cậu có thể giúp tớ không?
-Sao mẹ cậu nằm viện mà không cho tớ biết, bác có bị nặng lắm không? Linh hớt hải như kiểu chính mình là người đang bị bệnh.
-Nếu có tiền phẫu thuật thì mẹ tớ sẽ không sao?
-Cần bao nhiêu?
-1 tỉ. Bác sĩ bảo thế.
-CÁI GÌ? 1 tỉ sao? Linh giật mình, tuy có tài khoản riêng nhưng Linh đâu có nhiều như thế, nếu có thì cũng chỉ là tiền của bố mẹ, Linh làm gì đã kiếm ra tiền. Qủa là làm khó nhau.
-Bây giờ tớ chỉ còn biết chông chờ vào cậu thôi. Tớ có đi vay mượn khắp nơi nhưng cũng chỉ đủ để trang trải qua ngày với tiền viện phí…Huhu…Mẹ ơi. Nhỏ bật khóc khiến Linh hơi bối rối, thấy nhỏ như vậy bản thân không nỡ đành quyết định sẽ về mượn thêm của mẹ.
-Thôi…Cậu đừng khóc nữa,hiện giờ tớ đang có khoảng 500 triệu là tiền tớ tiết kiệm được. Còn thiếu bao nhiêu tớ sẽ vay thêm cho cậu sau. Đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
-Thật sao? Cám ơn cậu nhiều lắm. Nhỏ ôm chầm lấy Linh như vớ được vàng, nước mắt còn chưa khô nhỏ đã cười được ngay.
————————————————-

Một tuần sau…
Từ khi nhận được tiền,Linh không thấy Thảo Anh liên lạc gì để báo về tình hình ca phẫu thuật, gọi điện cũng không thấy hồi âm. Linh cũng chỉ nghĩ đơn thuần là nhỏ bận chăm sóc mẹ nên chưa liên lạc. Đến khi nghe được mấy đứa bạn cùng khối nói chuyện dưới sân trường Linh mới biết là mình ngu ngốc đã bị lừa.
-Con Thảo Anh nó xin nghỉ học rồi à?
-À…Con Thảo Anh lớp 7A1 đấy á.Hôm qua tao gặp nó đi vào trung tâm mua sắm với thằng nào nhìn đẹp trai lắm. Nghe chúng nó nói chuyện hình như vừa lừa được tiền của đứa nào ý, ngày kia là chúng nó bay sang Ý sống.
-Mày có nói thật không vậy? Tao không tin con nhỏ đó là người như vậy đâu.
-Đúng vậy.Sang đó đâu có phải dễ.
-Đến tao còn đang không tin nữa là mày. Nhưng thật 100% đấy.Thằng đấy có họ hàng gì bên đấy nữa cơ nên chúng nó được bảo lanh nhập cảnh.
-Con này cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ? Mẹ mất năm ngoái năm nay được người yêu dẫn ra nước ngoài sống.
-Ơ.Linh…Cậu làm gì ở đây thế? Nghe thấy hết rồi à?
-Cậu là người chơi thân với nó đúng không? Phải cẩn thận đừng để nó lừa đấy nhá.
Nghe đến đây tai Linh như ù đặc đi,họ đâu biết là người bị con nhỏ đó lừa tiền đấy chính là mình, mẹ nhỏ đã mất từ năm ngoái mà nhỏ còn dám lấy người đã khuất ra để làm công cụ kiếm tiền. Bây giờ thì Linh đã hiểu được bản chất của cậu ta rẻ mạt như thế. Đánh nhẽ ngay từ đầu Linh không tin vào cái tình bạn này để bây giờ phải gánh hậu quả nặng nề như ngày hôm nay, rồi phải giải thích như thế nào với mẹ mình về số tiền không cánh mà bay đấy, không còn mặt mũi đâu để mà nhìn mặt ba mẹ nữa. Sự căm thù trong người Linh đã lấp hết đi lí trí, tối hôm đó Linh đã lập lên kế hoạch để chính tay mình tóm gọn chúng giao cho cảnh sát, để cho bọn chúng phải ngồi tù vì hành vi của mình.Nhưng trên đường đến sân bay chúng nó đã phát hiện ra , thế là chúng bỏ chạy. Linh cùng với 2 vệ sĩ nữa rượt xe đuổi theo. Trên đường cao tốc có 2 chiếc ô tô màu đen đuổi nhau khiến cho giao thông trở lên hỗn loạn. “
-Rồi thế nào? Hồi tưởng kết thúc , cô với nó cực kì tò mò khi mà nhỏ dừng lại không kể tiếp nữa.
-Lúc sắp chặn được đầu xe 2 người đấy thì tên đó bất chấp nguy hiểm đi sang làn đường bên kia và đâm vào chiếc xe đang đi ngược chiều. Vệ sĩ của tớ bất ngờ vì hành động của hắn nên lệch tay lái lao vào cột đèn bên đường.TRấn thương khá nặng tớ bị hôn mê 2 năm liền
-Ôi trời! Cô ôm Linh vào lòng mắt dớm nước, không ngờ nhỏ lại có quá khứ đau thương như vậy.
-Vậy còn hai đứa khốn nạn kia có chết không? Nó cũng bức xúc không kém. -Nghe mẹ tớ nói thì Thảo Anh –cậu ta chết trên đường đến bệnh viện. Nhưng lại không tìm được dấu vết gì của tên lái xe, thời gian sau phía cảnh sát quyết định không điều tra nữa mà cho rằng Thảo Anh lái xe khi chưa đủ tuổi nên để sảy ra tai nạn. Chỉ tội cho người phụ ấy bị chết oan.
-Người phụ nữ? Cô với nó đồng thanh.

-Ừ. Cái người mà bị tên đó đâm vào ấy. Tớ vẫn thường xuyên đi viếng mộ của bà ấy, trong chuyện này tớ cũng có lỗi. Nếu như không vì thù hận thì đâu có 1 người vô tội phải từ bỏ cuộc sống sớm như thế. Linh dưng dưng nước mắt khi nghĩ đến người phụ nữ đó, không biết gia đình của họ sẽ ra sao khi bà ấy ra đi sớm như vậy.
-Thôi.Cậu đừng buồn nữa. Không phải lỗi do cậu, có trách thì trách sự tham lam của họ kìa.Nó an ủi
-Đúng đấy.Từ giờ bọn tớ sẽ bên cậu.
-Ưm…Gio thì tớ không còn cô đơn nữa vì đã có bọn cậu rồi. Nhỏ quệt nước mắt .
-Này…Vậy là cậu đi học muộn mất 2 năm đúng không? Nó bỗng hỏi, vẻ mặt nguy hiểm như đang suy nghĩ gì trọng đại lắm.
-Ừ…Tính ra năm nay tớ phải 18 tuổi,học lớp 12 rồi.Sao thế?
-Hahaha….Vậy là chúng mình cũng bằng tuổi nhau à? Thế thì từ giờ cứ xưng hô mày tao như bọn này đi cho thân thiện. Nó cười mà cứ ngỡ mồm rộng lên tận mang tai.
-Mày chỉ có thế là nhanh thôi.Cô vỗ vào đùi nó cái đét.
-Á,đau.Chứ mày muốn sao? Nó trừng mắt nhìn cô.
-Tao…cũng muốn vậy? HEHE. Nghe cô nói nó bữu môi một cái .
-Ôk thôi.Nhưng sao các cậu…
-Nào nào…Nó chặn họng, Linh vội sửa lại.
-À , chúng mày chứ. Sao chúng mày lại cũng 18 hả?
-Chuyện dài lắm khi nào thích hợp mày khắc biết thôi. Bây giờ ngủ thôi. Nó vội đánh trống lảng về vấn đề này, đây không phải là lúc thích hợp để nói ra hơn nữa đang là thời điểm cô sắp lấy lại kí ức nên càng không thể.
-Mày tao, mày tao,mày tao…. Cô cứ liên tục lẩm nhẩm câu đấy với vẻ thích thú,Và bị ăn 2 cái cốc đầu của nó với nhỏ Linh vì đang quấy rối giấc ngủ ngàn vàng của chúng nó. Hơn 12 giờ căn phòng đã trở nên yên tĩnh hơn, đêm nay cả Linh và cô đều có 1 giấc ngủ ngon vì không bị những cơn ác mộng quấy nhiễu nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.