Đọc truyện Em Sẽ Yêu Anh – Chương 18
-Em có thấy Nhi đâu không? Gặp nó anh vội chạy lại hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ nó. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế đá ở công viên , đã mấy giờ trôi qua nhưng vẫn không thấy cô khiến anh lo lắng, anh với nó đã đi tìm khắp nơi , cả những nơi Nhi có thể đến nhưng mọi sự nỗ lực tìm kiếm cả cả hai đều vô vọng.Điện thoại cô thì anh lại đang giữ nên không có cách nào liên lạc được, mà nếu cô có cầm điện thoại thì cũng chưa chắc đã nghe máy của anh trong cái tình cảnh này .
-Đã có chuyện gì với hai người vậy? Nó thấy anh như vậy thì tiến lại hỏi , nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ anh, nó biết chắc chắn đã có chuyện sảy ra giữa hai người. Từ khi cô và anh gặp nhau tại cổng bệnh viện đến khi yêu nhau đây là lần đầu tiên nó thấy 2 người sảy ra chuyện như bây giờ….Bỗng có chuông điện thoại kêu, là điện thoại của cô đổ là nhỏ Linh gọi anh vội bắt máy.
-Alô, Nhi à? Sao không thấy cậu với Quỳnh tới vậy? Thì ra nhỏ gọi giục đi mua sắm, tụi nó đã lỡ hẹn với nhỏ hơn 1 tiếng rồi. Có lẽ Linh vẫn chưa biết chuyện giữa anh với cô.
-Linh à em. Nhi không có ở đây ?
-Ơ… Anh Nam hả? Có chuyện gì à? Nhỏ ngạc nhiên khi anh đang cầm điện thoại của cô mà nghe giọng của anh nhỏ nghĩ đã sảy ra chuyện gì đó, hơn nữa lúc tan học Nhi có nhờ nhỏ nhắn với anh mà nhỏ lại bỏ về mất nên thấy lo lắng
-Em có biết Nhi đang ở đâu không? Anh không trả lời mà lại hỏi lại, nhưng hỏi song rồi mới thấy ngớ ngẩn, nếu Linh biết Nhi đang ở đâu thì đã chẳng phải gọi điện làm gì. Đúng là những lúc bế tắc bộ não người ta thường không được ổn cho lắm.
-Em không biết. Nhưng mà lúc tan học nó nói có chuyện đi với Quỳnh nên bảo em nhắn với anh chờ nó nhưng em không thấy anh nên em về luôn.
-Gì? Đi với Quỳnh sao? Em ý đang ở đây mà.
-Hả? Nhỏ ngạc nhiên. Nãy giờ nó ngồi yên nghe Linh nói vậy nó chộp luôn cái điện thoại trên tay anh .
-Cậu nói Nhi đi với tớ hả?
-Ừ. Đúng rồi. Trước lúc đi cậu ấy còn đưa cho tớ vé khuyến mại bảo chiều 3 đứa mình đi mua sắm mà.
-Nó với anh Nam đang hiểu lầm nhau nên giờ tớ không biết nó đi đâu , nhỡ bị gì thì…
-Mọi người đang ở đâu để tớ tới? Nhỏ cũng sốt sắng không kém gì 2 người kia, trong chuyện này nhỏ nghĩ mình cũng có 1 phần trách nghiệm, biết cô đang bị nhỏ Trang cùng lớp đe dọa mà lại để cô đi 1 mình còn mình thì lại về trước với tài xế.
-Gặp nhau ở nhà tớ đi, nhà tớ ở……. Ghi địa chỉ vào tờ giấy Linh khoác vội cái áo và bắt taxi đi đến nhà nó……
Trong nhà, anh đang đi đi lại lại trước mặt nó làm nó chóng hết cả mặt, bực mình nó quát anh ngồi xuống.
-Anh làm ơn ngồi xuống đi. Anh còn cố đi thêm vài bước nữa như trêu ngươi nó rồi mới chịu ngồi xuống, nó nghĩ thầm nếu là ngày thường thì kiểu gì cũng ăn mấy chưởng nhưng hôm nay nó không còn tâm trạng mà đấu đá với anh.
-Tớ đến rồi đây.Đúng lúc đấy Linh cũng đến nơi, bây giờ anh mới kể lại mọi chuyện cho nó với Linh nghe. Nghe song Linh cũng tường thuật lại tất cả những gì đã chứng kiến hôm đó cho nó nghe. Từ đầu đến cuối chỉ có nó là im lặng, mặt biến sắc như con tắc kè. Chúng nó dám lộng hành động đến cô hẳn là gan rất to, nếu biết cô là ai thì có dám lại gần không? Nó mới chỉ không đi học có 1 ngày thôi mà đã như vậy nếu nó thường xuyên bỏ học thì sao? Nó sẽ cho chúng trả giá, cái tập đoàn thời trang với công ti điện tử lớn nhất nước của gia đình chúng nó sẽ đứng tên Cherry ngay trong tối nay, cứ đợi đấy… Một khi nó đã mang tên trong tổ chức ra để sử dụng thì phải biết nó đang tức giận như thế nào.
-Giờ quan trọng phải tìm ra cậu ấy đã. Linh lên tiếng phá tan mọi suy nghĩ của nó, nhưng mà giờ biết chỗ nào mà tìm, tất cả những nơi cô có thể đi đã tìm hết rồi mà.
-Còn chỗ nào mà tìm nữa? Anh lắc đầu, nó cũng gật đầu đồng tình.
-Vậy thử gọi điện về nhà Nhi xem biết đâu cậu ấy đã về nhà thì sao? Ờ, tại sao không nghĩ ra khả năng cô đã về nhà chứ, đã mấy tiếng rồi chí ít cô cũng phải về nhà nếu không bà Ngọc sẽ lo lắng mà đi tìm , cũng chỉ tại lo lắng quá mà không nghĩ ra. Vậy mới biết những lúc như thế này cần phải bình tĩnh suy nghĩ.
-Quỳnh, em thử gọi đi. Nó bấm số gọi , tiếng chuông kéo dài làm nó phát bực, chưa bao giờ nó ghét cái tiếng tút tút kéo dài như giờ. Mãi cũng có người bắt máy, chưa để người bên kia lên tiếng nó đã hỏi tới tấp.
-Cô Ngọc à? Nhi nó đã về chưa cô, nó có ở đây không cho cháu nói chuyện với nó đi. !$#%&%(#@##))(*^&%$@#.
-Bố mày đây, nói gì cũng phải từ từ cho người ta trả lời nữa chứ? Cái kiểu nói chuyện này chắc chắn là cô rồi, biết cô đã về nhà an toàn làm nó mừng rớt nước mắt.
-Mày đi đâu vậy hả? Biết tao lo lắm không, có chuyện gì từ từ nói, mày có biết mày bị nhỏ Trang dắt mũi không hả?
-Tao đang mệt lắm không muốn nghe gì hết? Nói chuyện sau đi.
-Ư. Vậy chiều xin mẹ mày qua tao ăn cơm, Linh cũng đang ở đây này….
-Ừ. Biết rồi. Cô cúp máy luôn.
-Nhi đang ở nhà à? Anh là người hỏi đầu tiên khi cuộc nói chuyện kết thúc.
-Nó cũng vừa mới về. Nó trả lời, nghĩ 1 lúc nó nói tiếp. – Tạm thời anh cứ để em giải thích chuyện này trước cho, rồi mai anh đến gặp nó nói chuyện sau. Nó không phải người giận dai nên chắc cũng bỏ qua thôi.
-Quỳnh nói đúng đấy, để bọn em lo cho, giờ anh về nghỉ ngơi đi chắc anh cũng mệt rồi. Linh cũng bồi thêm vào. Nghe thấy hợp lí, hơn nữa anh cũng hiểu tính cách cô như thế nào nên cũng gật đầu đồng tình. Đưa điện thoại của cô cho nó anh nói :
-Lát Nhi tới em đưa điện thoại này cho Nhi nhá. Anh về đây, nhờ bọn em cả đấy.
-Mà không có cảm ơn suông đâu đấy nhá….Nam ra đến cửa rồi nó còn với thêm một câu, chỉ là muốn chọc cho anh đỡ buồn mà anh không thèm nhìn chỉ để lại dấu OK và leo lên xe phóng mất hút.
Gio chỉ còn lại nó với Linh , nó bảo Linh ở lại ăn cơm nhỏ cũng đồng ý. Linh là người đầu tiên ngoài Nhi với Nam mà nó mời ở lại nhà, nó còn dẫn đi thăm quan toàn bộ khu biệt thự của nó. Căn nhà này phải nói là quá to đối với 1 người ở 1 mình như nó, nhà Linh đã là to rồi mà nhà nó còn to hơn, nhỏ nghĩ vậy. Toàn bộ căn biệt thự từ phòng ăn, phòng tắm, 6 phòng ngủ …… chỗ nào cũng được nó dẫn vào xem. Chỉ riêng 1 căn phòng lớn có cánh cửa đen ở cuối hành lang tầng hai đã được khóa chặt, đảm bảo không ai có thể vào được là Linh không được vào , nó nói đó là nhà kho nên bẩn , Linh không có tính tò mò nên cũng không quan tâm lắm.
-Nhà cậu rộng thật đấy, vậy mà ở một mình không thấy buồn à? Linh cầm cốc nước tu 1 hơi.
-Trước kia thì tớ còn ở với một người nữa nhưng giờ người đó đi rồi.
-Vậy à? Câu nói như kết thúc cuộc trò chuyện của hai người . Được một lúc nó rủ Linh đi siêu thị mua đồ về nấu cơm, nó toàn ăn đồ ăn nhanh ở ngoài nên tủ lạnh chẳng có gì ngoài mấy quả trứng.
Cánh cửa màu đen im lìm một cách kì lạ, đó không phải là nhà kho mà là phòng yêu thích của người nó luôn tôn trọng. Nó không muốn cho ai vào nên mới nói là nhà kho chứ thật ra đó là căn phòng sạch nhất trong biệt thự này. Ngày nào nó chả lau dọn để phòng khi người đó trở về thì cảm thấy yên bình trong căn nhà này…Tóm lại căn phòng đó ngoài chủ nhân của nó thì không ai được phép bước chân vào.
———————————————————————————————-
-Chị à? Chị đang ở đâu vậy, em gặp chị được không? Kai đeo tai nghe gọi cho Suki giọng nói không dấu nổi sự vui mừng.
-Tôi đang ở công ti, đến đây luôn đi. Suki lạnh lùng trả lời.
-Vâng, em đến liền .Hắn đạp ga tăng tốc, liếc tập hồ sơ trên xe hắn cười sung sướng, hắn vừa từ bệnh viện trở về.Việc xác nhận thông tin quả là vất vả , phải chĩa súng vào đầu viện trưởng ông ta mới chịu dao hồ sơ bệnh án của Ruki và Bảo Nhi cho hắn. Hắn đã lập công lớn rồi. Nhưng hắn đâu biết đây chỉ là hồ sơ giả do viện trưởng và Cherry tạo ra.
-Chào anh, anh ần gì ạ? Cô tiếp tân hỏi, hắn đưa chiếc thẻ màu xanh ra trước mặt cô ta. Loại thẻ này chỉ có những người thân thiết với chủ tịch tập đoàn mới được phát, có thẻ này sẽ được dẫn đi gặp trực tiếp chủ tịch mà không cần thông qua bất kì quá trình kiểm tra , xác minh nào. Nhìn thấy cái thẻ , cô tiếp tân vội cúi đầu chào và bấm số gọi người ra đưa hắn lên phòng của Suki ở tầng 20.
-Thôi không cần gọi người tôi tự đi được.
-Mời anh. Mở thang máy Cô tiếp tân cúi đầu một tay để bụng một tay đưa ra phía trước để hắn vào. Hắn tặng cô ta 1 nụ cười làm người ta sướng không chịu được rồi đi mất.