Em Sẽ Yêu Anh

Chương 14


Đọc truyện Em Sẽ Yêu Anh – Chương 14

Nhân vật mới:
Suki (25 tuổi) -chủ tịch tập đoàn TN nổi tiếng đồng thời là chị ruột của Ruki.Là cô gái xinh đẹp mà ai cũng muốn có được.Suki là một người lạnh lùng tàn nhẫn nên được mệnh danh là “nữ hoàng băng giá” .Cô có thể sử dụng nhiều loại võ khác nhau,là một tay súng giỏi nhưng không giết người như Ruki chỉ là khiến cho họ phải tự tìm đến cái chết (Khác gì giết người chứ -_-)
———————————————–
Vội vã chạy vào trong quán Nó đảo mắt xung quanh quán tìm bà Ngọc . Ở chiếc bàn góc trong cùng Nó thấy người đàn bà đang ngồi thẫn thờ, đôi vai bà run lên vì kìm nén tiếng nấc . Không suy nghĩ gì thêm Nó chạy ngay lại cất giọng lo lắng:
-Đã sảy ra chuyện gì?
Thấy Nó đến bà Ngọc như vớ được phao ôm chầm lấy Nó mà khóc,giọng nghẹn ngào kể lại mọi chuyện.Trong ánh mắt của người phụ nữ đã đứng tuổi có hiện lên đôi chút đau buồn
-Su…Suki nó vừa ở đây về.
-Chuyện đấy cháu biết rồi.Nhưng chị ta tìm gặp bác làm gì? Lại hỏi về Ruki sao?
-Ừ.Nó đã điều tra về bác và biết Bảo Nhi không phải là con ruột của bác. Bà Ngọc nắm lấy bàn tay nó đang để trên bàn siết mạnh.

-Bác lo quá,giờ phải làm sao đây? Hay để bác gọi cho bác trai về chúng ta cùng giải quyết … Vừa nói bà Ngọc vừa cầm điện thoại lên bấm số gọi nhưng nó ngăn lại.
-Không cần đâu.Cháu đã có cách giải quyết . Nó nhìn bà Ngọc với vẻ chắc chắn rằng chuyện này Nó có thể giải quyết ổn thỏa.
-Bằng cách nào?
-Rồi bác sẽ biết thôi.Nhưng bác phải hứa với cháu…Nó nhếch môi cười bất cần.
-Hứa chuyện gì? Bà đưa ánh mắt dò xét lên người Nó.
-Nhất định không được để chị ta biết việc Nhi là em sinh đôi của Ruki,chị ta mà biết thì không thể yên ổn được…
-Hả? Bà tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cảm giác được điều gì đó bất ổn bà nói tiếp.
-Tại sao lại như thế???
“-Thứ nhất mặc dù tim của Nhi đã được thay bằng tim của Ruki nhưng cô ấy sẽ không chịu được bất kì cú sốc nào về quá khứ…Thứ 2 nếu biết Nhi là đứa em thứ 2 của mình cháu nghĩ chị ta cũng sẽ lại biến Nhi thành con quỷ giống Ruki thôi mà thời gian sống của Nhi còn quá ngắn không thể để quãng đời còn lại vấy trong máu.Bác hiểu ý cháu chứ.
-Thôi được,nghe theo cháu vậy? Mong là Suki hãy xóa bỏ hận thù,chị em họ đã có quá nhiều đau khổ rồi”
Cạch…
Chiếc tai nghe được đặt xuống bàn 1 cách nhẹ nhàng.Cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Nó và bà Ngọc hắn đã nghe hết nhờ con chíp hắn gắn sau cổ áo nó lúc cố tình va vào nó ở sân trường. Phải cám ơn sự thông minh của hắn nên giờ bọn họ mới biết được 1 bí mật này.Nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm,hắn sẽ đi xác nhận lại với bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật sau đó sẽ nói lại với Suki sau cũng chưa muộn.
-Anh tưởng em mưu mô nhưng thực ra vẫn chưa qua nổi mắt anh đâu….HAHAHAHA. Hắn bỏ đi khi mới chỉ học 2 tiết đầu (đi chơi chứ đi học nỗi gì)
-Ổn rồi.Không ngờ cái tên này có thể nghĩ ra được chiêu này đấy. Nó gỡ con chíp trên áo xuống giơ lên trước mặt ngắm nghía…

-Sao cháu biết hay vậy? Bà Ngọc nhíu mày nhìn con chíp nhỏ xíu trên tay Nó mà khâm phục
-Nhờ bác đấy…
-Bác??? Bà Ngọc ngạc nhiên
-Đúng vậy? Khi những con chíp này gặp phải sóng điện thoại thường làm rối loạn đường truyền.Lúc bác gọi điện cho bác trai điện thoại cháu lại hiện cuộc gọi của bác nên cháu mới phát hiện ra…Cháu cũng hay gặp trường hợp này khi còn hoạt động trong bang.
-Hay thật.May mà chúng ta không tiết lộ chuyện gì cả…Nhưng khoan nhỡ bọn chúng biết bị lừa thì sao? Chưa mừng rỡ được lâu bà lại lo lắng hỏi.
-Bác yên tâm , cháu đã lường trước được từ lâu nên chặn đầu thông tin thật rồi ,đảm bảo chúng không khai thác được gì cả. Nó hồi tưởng về ngày định mệnh đó
“4 h sáng ánh đèn của phòng cấp cứu vụt tắt.Từ bên trong đội ngũ bác sĩ mệt mỏi đi ra tuy vậy nhưng họ không giấu nổi ánh mắt hi vọng khi đã cứu được 1 sinh mạng con người xấu số. Nó-khi ấy đang ngồi chờ ở hàng ghế lạnh lẽo của bệnh viện,dáng người bơ phờ, tay dính đầy máu thấy bác sĩ đã đi ra thì vội chạy lại hỏi tình hình…Nó lạnh lùng cất tiếng:
-Thế nào rồi?
-Ca phẫu thuật đã thành công rồi nhưng còn chưa biết bao giờ cô ấy mới tỉnh lại.Nhưng có thể sẽ để lại di chứng Cô ấy có thể bị mất hết kí ức tạm thời ,do phải chịu nhiều cú sốc lại bị thương nặng .Ngày mai chúng tôi sẽ quay lại kiểm tra lần nữa.Viện trưởng từ tốn nói.
-Ông nói thật chứ? Nó bàng hoàng hỏi lại,Viện trưởng chỉ buồn bã gật nhẹ đầu thay cho vâu trả lời.Lúc đó nó đã rất sock với kết quả phẫu thuật. Suy nghĩ một hồi lâu nó mới lên tiền đề nghĩ bác sĩ.

-Bệnh án của Ruki hãy đổi tên thành Nguyễn Hoàng Bảo Nhi , bị tim bẩm sinh phải phẫu thuật thay tim ,người hiến tim là chị em song sinh đã qua đời là Ruki.
-Tại sao lại phải làm như thế? Viện trưởng ngờ vực hỏi
-Chỉ cần biết thế thôi mạng sống của chủ nhân tôi nhờ vào sự giúp đỡ của ông đấy…Ánh mắt nó hướng đến cửa phòng cấp cứu-nơi người nó trân trọng đang nằm đó giành giật sự sống
-Cô vẫn 1 lòng như vậy nhỉ?
-Có đáng gì với những gì cô ấy đã làm cho tôi, tôi đã thề sẽ theo cô ấy đến chết rồi. Nó trả lời
-Thôi được. Tôi sẽ làm theo ý của cô,còn bây giờ cô về nghỉ ngơi đi rồi mai vào cũng được…
-Cám ơn ông… Nói rồi nó quay bước đi theo dọc dãy hàng lang bệnh viện giờ đã không còn bóng người”
Mọi chuyện đang dần được hé lộ rồi , mong m.n ủng hộ lâu k viết k bít còn ai nhớ nữa k? Đọc song cho cái nx đi đừng bỏ đi thế chứ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.