Đọc truyện Em Sẽ Yêu Anh – Chương 10
RẦM…HUỴCH
-Xin lỗi tớ không cố ý đâ…ơ Linh? Đang ngoái cổ về đằng sau để trêu Nó thì Cô đâm sầm vào Linh,ngã một cú đau đớn.Đang định đứng lên thì một bàn tay trắng nõn,mịn màng xòe ra tỏ ý muốn kéo Cô dậy,và bàn tay đó không ai khác là Linh.Ban đầu Cô cũng ngạc nhiên lắm bởi theo Cô nghĩ sau khi nghe từ “xin lỗi” thì Linh sẽ không đoái hoài mà bỏ về chỗ ngồi và ngắm khung cảnh qua khung cửa sổ như mọi khi.Nhưng hôm nay Linh lại làm thế chắc chắn cô bạn này không như vẻ bề ngoài mà đó chỉ là cái vỏ bọc để che dấu nỗi buồn hay gì đó mà thôi.
“Nếu như vậy mình phải làm cho bạn ấy hòa đồng hơn mới được”
Nghĩ là làm Cô đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang chờ đợi nãy giờ và đứng dậy không quên kèm theo nụ cười tỏa nắng.
-Hi.Cám ơn Linh nha.Tại con quỷ kia mà tớ đâm vào cậu.Hay để chuộc lỗi tớ mời cậu đi ăn nha.Thay vào câu trả lời mà Cô đang mong đợi Linh chỉ đứng nhìn Cô như người trên sao hỏa xuống nhưng ý nhỏ không phải thế.Cô lại cứ nghĩ Linh không đồng ý Cô phải bồi thêm một câu:
-Lần trước đã từ chối rồi cậu định từ chối nữa sao?Hix. Lần này nhỏ không im lặng nữa mà đưa ngón tay chỉ ra sau lưng của Cô,thấy lạ nên Cô quay lại sau thì ôi mẹ ơi con yêu tinh kia Nó đứng đó từ bao giờ.Mà không chỉ đứng không mà còn nhìn Cô với ánh mắt yêu quý (quái) nữa.Thật lạnh sống lưng,nếu ánh mắt có thể giết người thì Cô đã chết dưới tay Nó hàng nghìn lần rồi.
-Haha.Quỳnh xinh gái dữ Linh ha?Cô vội núp sau lưng của nhỏ.
-Im.Ai cho mày rủ rê đi ăn mà lại không rủ tao hả?Nợ cũ thù mới tao bắt mày phải khao tao với Linh một bữa.Rồi Nó quay sang Linh thái độ khác hẳn vừa rồi. (tg: dịu dàng như cô tấm ý/////// Nó:chuyện.Chị mà lại ).
-Cậu nhất định phải đi,để cùng tớ làm sạt nghiệp con nhỏ này.Nhỏ không nói mà chỉ gật đầu thay lời đồng ý.
-Hô Hô…. Mày chết đi là vừa,may ra tao còn nhủ lòng thương.Lại làm phù thủy rồi -_-
-Mày ức hiếp người quá đáng rồi đó nha.
-Không được bào chữa,mọi lời nói của mày sẽ là bằng chứng chống lại mầy trước tòa.Vậy đi,về chỗ thôi.Nó kéo Linh còn Cô thì đứng như trời chồng trước lớp,sau vụ này chắc phải mang bị với bộ kèn ngồi bên vỉa hè mất thôi.Để làm gì thì không cần nói ai cũng biết 🙂
-Trời ơi!Sao con ngu thế lày cơ chứ.Cuối cùng thì Cô cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong và rút điện thoại ra nhắn cho Anh về trước không phải đợi nữa.Một mình Cô sẽ đi chuyến này rồi sau này ra sao thì ra (cứ như sắp về nơi an nghỉ cuối ngày đến nơi vậy -_- )
-Haha.Cậu thấy bản mặt nó không.Mắc cười quá.Về chỗ Nó bò lăn ra bàn cười,nhỏ Linh cũng cười theo-nụ cười lần đầu Nó nhìn thấy khiến Nó ngẩn ngơ.Phải nói một điều nhỏ cười rất đẹp vậy mà sao nhỏ không biết tận dụng nụ cười nhỉ?
-Woa…Cục băng di động cũng biết cười cer đấy.Tớ mà là con trai cậu không thoát được tớ đâu.
-Hả? “Mình vừa cười sao” Nhỏ ngẩn tò te với câu nói đó,khuôn mặt ngây ngô đoa cũng rất dễ thương.
-Ý tớ là khi cậu cười rất đẹp sao không cười hả?Gì mà suốt ngày dữ cái mặt đưa đám đó.
-Tôi không thích.Câu nói đầu tiên của nhỏ từ khi bước chân vào lớp này.
-Tại sao hả?
-Ngây thơ quá sẽ bị người ta lợi dụng cậu nghe câu này rồi chứ?
-Gì cơ? Nó tròn xoe mắt chẳng hiểu nhỏ đang nói gì.Muốn hỏi cho rõ nhưng đúng lúc cô giáo bước vào nên phải luyến tiếc về chỗ.
“Không sao lần sau hỏi cũng được”
-Hai đứa nói chuyện gì đấy?Nhìn hai người bàn trêb thì thụt thập thò mà Cô cũng tò mò.Cô cũng đang mong là chúng nó không bàn mưu tính kế hãm hại cô gái xinh đẹp ,hiền lành ,dễ thương này.
-Tao với Linh bàn xem ăn món gì đắt nhất thành phố này đấy.Đấy biết ngay mà,con này noa chỉ biết hại người thôi làm được trò chống gì đâu,tốt nhất là ngậm miệng lại và chăm chú học để khỏi phải nghe những câu đau đầu nhức óc nữa.
Cô lấy cặp từ trong ngăn bàn ra để chuẩn bị cho bài học mới.Từ trong cặp rơi ra 1 tờ giấy nhưng chỉ nghĩ là giấy bỏ đi ai đó đã tống vào ngăn bàn nên lại nhặt bỏ lại chỗ cũ.Nhưng điều đó lại khiến cho người nào đó tưởng rằng đối phương đang khinh thường mình bất giác bàn tay nắm chặt,móng tay đâm vào da thịt đau buốt ,ánh mắt nảy lửa lia về phía Cô đang ngồi chăm chú nghe giảng.
“Thôi được tao sẽ bày cách khác vậy!Con ranh mày cứ chờ đấy.Hừ”