Đọc truyện Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng – Chương 35: Xa
Tao nghe nè! Gì đó mậy?- Hoàng Yến cau có nghe điện thoại khi đang ngủ trưa mà bị đánh thức, phải nói là có con bạn rất có tâm, nó toàn tìm lúc mình đang nghỉ ngơi.
– Mày lại ngủ à? Đã học bài chưa?- Hoài Thi chép miệng hỏi.
– Rồi! Đang ngủ dưỡng não để chiều đi thi nè!
– Thôi! Ngủ làm gì, thư giãn thì mới thi tốt chứ, ra sở thú chơi đi!- Hoài Thi hớn hở rủ.
– Con điên! Nắng chang chang đi ra sở thú hứng nắng à?- Hoàng Yến nhíu mày mắng, vừa buồn ngủ, vừa làm biếng ra ngoài mà còn nghe cái đề xuất tào lao của nó.
– Ngoài sở thú có cây xanh mà, ngồi dưới bóng cây ngắm thú thư giãn, tuyệt quá còn gì? Tóm lại không nói nhiều nữa, tao đang đợi mày ngoài này, ra nhanh!- Nói xong Hoài Thi nhanh tay cúp máy.
Hoàng Yến tức tối đập chân xuống giường, nếu biết trước nó thích đày đọa người như vậy thì ban đầu không thèm chơi với nó làm gì huhu, Hoàng Yến chỉ biết khóc thầm rồi cũng uể oải bước đi thay đồ.
Quang Sơn nhìn đồng hồ trên tay, đã 10 phút trôi qua mà Hoài Thi vẫn chưa tới, cậu vẫn đứng chờ Hoài Thi ở trước cổng sở thú. Hoài Thi hẹn cậu ra không biết có chuyện gì, nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ quan trọng lắm. Cậu thở ra tiếp tục đứng đợi, bỗng thấy đằng xa có chiếc xe đạp điện đang chạy đến, dáng người vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ vì nhớ, gần cả tuần chỉ được nhìn từ xa. Giờ thì đang tiến lại gần, ngày càng gần, tim Quang Sơn đập liên hồi khi thấy gương mặt Hoàng Yến dần dần gần hơn. Hoàng Yến thắng xe gấp vì giật mình khi thấy Quang Sơn, bốn mắt nhìn nhau ngạc nhiên và bối rối, cả hai biết ngay là Hoài Thi sắp xếp chuyện này. Quang Sơn cụp mắt né tránh ánh mắt Hoàng Yến rồi quay đầu bước đi. Hoàng Yến nhanh chóng xuống xe, gạt chống rồi chạy theo Quang Sơn, nắm cánh tay cậu lại:
– Anh làm vậy là sao?- Hoàng Yến mở to mắt hỏi.
– Anh…
– Em biết! Em biết là mình vô lí, nhưng em cũng chỉ vì lo cho anh thôi, ít nhất anh cũng phải lí giải cho em hiểu chứ. Trái lại anh im lặng đến giờ, có phải anh thấy em không có gì quan trọng để anh phải giải thích không?- Hoàng Yến tức giận chất vấn, mấy ngày qua im lặng nhỏ cũng khó chịu vô cùng, sự im lặng chính là con dao cắt đứt đường dây tình cảm.
– Không phải! Chỉ là anh không biết phải nói sao với em thôi. Chuyện đó lỗi cũng không hoàn toàn ở em, xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm giác của em!- Quang Sơn buồn bã giải thích, không nói chuyện thì còn có thể im lặng bỏ đi, khi nói chuyện rồi cậu không thể nào im lặng với nhỏ được, chỉ khao khát được nói nhiều hơn thôi.
– Anh có biết em nghĩ thế nào không? Em cứ nghĩ anh sẽ im lặng mãi như thế, em cứ nghĩ anh sẽ im lặng đến khi hai đứa mình kết…- Hoàng Yến chưa nói xong thì bị Quang Sơn lấy tay che miệng.
– Đừng! Em đừng nói ra từ đó, anh không muốn nghe. Anh xin lỗi!- Quang Sơn nói xong thì kéo đầu Hoàng Yến vào ôm nhỏ, vuốt tóc nhỏ, nhắm mắt nén tiếng thở dài, Hoàng Yến im lặng nghe tiếng tim đập nhanh của Quang Sơn, là vui mừng hay lo sợ?
(Tự nhiên viết xong khúc này thấy mấy đứa lớp 10 này dữ dội quá…sến rện:v)
Nói chuyện xong, hai đứa nắm tay nhau cùng đi vào sở thú chơi cùng nhau thật vui vẻ rồi lại cùng nhau ra về chuẩn bị đi thi buổi chiều.
Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc Hoàng Yến buông viết xuống, cũng may vừa làm xong, môn cuối rồi, thôi kệ, được nhiêu thì được. Nộp bài xong nhỏ bước ra nhìn xung quanh, không thấy Hoài Thi, cũng không thấy Quang Sơn, nghĩ hai người họ chưa ra nên nhỏ đi xuống sân trường đợi. Lát sau Quang Sơn đến vỗ vai:
– Em đợi anh sao?
– Ừm! Anh làm bài được không?
– Cũng được á! Còn em?
– Cũng vậy! Mà anh thấy Thi đâu không?
– Không! Hình như vẫn chưa xuống.
– Vậy mình chờ nó xuống cùng đi uống nước rồi về.- Hoàng Yến gật đầu rồi đề nghị.
– Anh đi không được rồi! Hôm nay ba đi làm về sớm nói là có chuyện gì đó cần bàn với anh nên anh cũng phải về sớm. Xin lỗi em!- Quang Sơn ái ngại nói.
– À không sao! Vậy anh cứ về đi, em đi với Thi cũng được.
– Ừ! Anh về đây!- Quang Sơn nói xong định cất bước đi thì gặp Xuân Quỳnh và Thiên Huy đi tới, Xuân Quỳnh liền niềm nở chào:
– A Sơn, Yến! Hai bạn đi chung rồi hả? Hết giận nhau rồi sao? Ôi vui quá, nghe Thiên Huy nói hình như bữa giờ hai người giận nhau làm tui buồn lây.- Nói rồi ả trưng ra bộ mặt vẻ buồn bả._Hoàng Yến chép miệng mắng thầm: “Lại muốn giở trò gì đây trời, mình và nó có thân thiết gì mà buồn với chả lây, giả tạo thấy sợ.”
Quang Sơn nghe xong khẽ cười, nắm lấy tay Hoàng Yến trả lời Xuân Quỳnh:
– Tui và Yến làm sao mà giận lâu được.- Nói xong cậu khẽ đưa mắt nhìn Thiên Huy, Thiên Huy chớp mắt quay đi.
– Đúng ha, bạn và Yến hợp nhau như vậy sao mà giận lâu được. Phải rồi, mời hai bạn tối mai đến dự sinh nhật mình nha.- Xuân Quỳnh vừa nói vừa chìa ra một tấm thiệp.- Vì hai bạn quen nhau nên mình chỉ viết chung một tấm thiệp thôi, địa điểm và thời gian cụ thể có trong thiệp. Mong hai bạn sẽ đến dự.
– Được rồi, tụi mình sẽ đến.- Quang Sơn mỉm cười gật đầu nói.
– Được vậy thì vui quá! Vậy thôi hai bạn có đi đâu thì đi nha, mình đi phát thiệp tiếp đây.- Xuân Quỳnh nói xong thì kéo tay Thiên Huy đi, cậu chán nản đi theo Xuân Quỳnh, vẫn im lặng từ đầu đến cuối.
Xuân Quỳnh vừa đi, Hoàng Yến liền xoay qua nói với Quang Sơn:
– Chẳng phải anh nói phải về sớm sao? Mau về đi!
– Ừ! Anh về! Em giữ thiệp đi.- Quang Sơn đưa tấm thiệp sinh nhật của Xuân Quỳnh cho Hoàng Yến.
– Thôi anh giữ đi! Về xem thời gian và địa điểm, đến đó qua rước em là được rồi!
Quang Sơn gật đầu rồi đi ngay, cậu biết ba cậu muốn nói điều gì, chuyện gì đến cũng phải đến, không muốn cũng phải đối mặt.
Hoàng Yến thở dài ngay sau khi Quang Sơn rời khỏi, chính nhỏ cũng không biết nhỏ đang phiền não điều gì mà thở dài như vậy, chỉ thấy trong lòng bức rứt khó chịu.
– Sao? Hết giận nhau rồi, cảm giác thế nào?- Hoài Thi nheo mắt cười trêu chọc Hoàng Yến khi hai đang ngồi quán nước.
– Thì cũng bình thường thôi. Mày cũng thật lắm trò.- Hoàng Yến khẽ lườm nói.
– Không lắm trò đâu phải bạn mày haha.
– Nhưng tao thấy Sơn có gì đó không ổn lắm, không giống như lúc trước.- Hoàng Yến nhíu mày nhớ lại thái độ của Quang Sơn.
– Cụ thể là thế nào?- Hoài Thi cũng tò mò hỏi.
– Hay thơ thẩn lắm, không tập trung vào gì hết, cũng không vui tươi như trước.
– Tao nghĩ chắc mày đa nghi quá thôi, nhiều khi tại giận nhau rồi mới giải hoà nên vậy thôi, từ từ mọi chuyện cũng quay lại như cũ mà.- Hoài Thi xua tay trấn an.
– Ừ! Cũng mong là vậy!- Hoàng Yến gật đầu mà lòng vấn bức rứt.
– Về rồi sao? Ba cứ nghĩ là con sẽ về trễ lắm cơ. Tự nhiên hôm nay con ngoan quá khiến ba cũng bất ngờ đó.- Ba Quang Sơn nói ngay khi thấy cậu đi vào tới cửa. Nói rồi, ông cầm tách trà lên nhăm nhi.
– Con chào ba!- Quang Sơn thở ra im lặng khi nghe ông nói, nhẹ nhàng bước đến chào ông rồi cũng ngồi xuống ghế sofa.
– Con biết ba gọi con về vì việc gì chứ?- Ông Quang Duẩn bỏ tách trà xuống rồi nhìn Quang Sơn hỏi.
– Con biết!
– Tốt! Con không còn nhiều thời gian ở đây nữa đâu, ba đặt vé rồi, thứ 2 tuần sau con sẽ đi.- Ông Duẩn thở ra cho hay.
– Cái gì? Thứ 2?- Quang Sơn giật mình kêu lên, hôm nay là thứ 6 rồi, 2 ngày nữa cậu sẽ đi, có phải quá ngắn rồi không?- Ba à! Nhưng mà…
– Con còn muốn nói nhưng nhị gì nữa? Ba đã cho con nửa tháng nay rồi, cũng đã đến lúc con phải đi, lo cho tương lai của con trọn vẹn hơn.- Quang Sơn chưa nói xong đã bị ba mình hỏi ngăn lại.
– Ba! Ba có thể cho con thêm thời gian không? Dù sao con cũng sống ở đây từ nhỏ, đâu thể nói đi là đi được, hơn nữa con vừa mới thi học kì xong, đợi đến khi chính thức kết thúc học kì 1 rồi hãy đi được không ba?- Quang Sơn nhẹ giọng thuyết phục ba mình,đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với ông ấy bằng giọng cậu xin. Trước đây dù vẫn giữ sự tôn trọng, nhưng vẫn mang chút bốc đồng.
Ông Quang Duẩn nhìn con mình thật lâu, nén tiếng thở dà. Chính ông cũng đâu muốn xa con, ông chỉ có đứa con độc nhất, lại là con trai, nên bao nhiêu tình cảm yêu thương vợ chồng ông đều dành cho con, cưng chiều cậu hết mực từ nhỏ nên sinh ra cậu có tính ngông cuồng, ỉ lại nhưng ông biết con trai không xấu, chỉ là đôi chút nổi loạn tuổi trẻ thôi.
– Không được trả giá nữa! Mẹ con đang trên phòng dọn đồ cho con đó! Con lên giúp đi, qua đó cứ đóng tiền là vào học thôi, như con bổ túc thêm 2 năm để vào trường đại học bên đó cho nhanh.- Cuối cùng, ông cũng trả lời con, giọng cố gắng nghiêm nghị.Quang Sơn bất lực gục đầu, nước mắt cậu sắp rơi xuống, quê hương cậu gắn bó nấy lâu, lại sắp phải xa, có gia đình, có bạn bè và có người cậu yêu, tất cả đã sắp xa, xa, xa…