Đọc truyện Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng – Chương 1: Bắt đầu một hồi ức
Đó là một buổi sáng bình minh cực kỳ đẹp, ánh sáng của cái nắng dịu nhẹ đã bắt đầu len lõi qua khung cửa sổ bằng kính của một căn phòng không kéo rèm. Bên trong phòng là một màu xanh biển đẹp ngất với toàn Đôrêmon, từ bốn phía tường được dán toàn hình Đôrêmon đến ga giường, gấu bông, gối mền, tủ áo và cả tấm rèm cửa sổ cũng là hình ảnh của Đôrêmon. Lúc này, dưới giường là một cô gái mặc bộ đồ ngủ hình Đôrêmon đang
mở hờ mắt trong bộ dạng ngây ngủ đưa tay với lấy chiếc điền thoại trên đầu bậc lên nhìn vào giờ trong đó bổng nhiên hoảng hốt la lên:
– Chết mất, 6h30″ rồi tối qua mình quên cài báo thức.
Vừa nói dứt lời nhỏ nhảy vục xuống khỏi giường lấy đồ rồi chạy nhanh vào nhà tắm, 15 phút sau nhỏ chạy khỏi nhà tắm với chiếc áo sơmi trắng và chiếc quần tây đen lấy theo chỉ vỏn vẹn một cây bút và một quyển sổ vội vàng dắt chiếc xe đạp điện ra tới cổng thì có tiếng mẹ nhỏ gọi vọng theo:
– Hoàng Yến!! Con không đợi ăn sáng rồi mới đi sao?
– Con không ăn đâu mẹ ơi, con sắp trễ rồi, 7h làm lễ mà bây giờ 6h46 rồi mà sao mẹ không gọi con dậy?? – Hoàng Yến gấp gáp hỏi
– Thì tối hôm qua con dặn mẹ đừng gọi con dậy để con tự đặt báo thức dậy cho có tinh thần tự giác vì con chính thức vào cấp 3, thành người lớn rồi mà.- Mẹ Hoàng Yến đáp bằng giọng trêu chọc khiến nhỏ im bật vì xấu hổ, mếu máo dắt xe chạy đi sau khi để lại một câu “Vậy con đi đây”.Mẹ nhỏ nhìn theo thở dài nói với ba nhỏ và chị gái Hoàng Linh của nhỏ khi cả 3 đang ngồi ăn sáng:
– Con bé này không biết khi nào mới hết hậu đậu đây.
– Mẹ lo gì, giờ nó cũng vào cấp 3 rồi từ từ thì nó sẽ hết hậu đậu thôi. – Hoàng Linh vừa ăn vừa nhìn mẹ mình trấn an.
– Con muốn nói là nó sẽ giống như con 19 tuổi đầu rồi mới bớt hậu đó hả?. – Hoàng Linh bị mẹ lườm mắng suýt nữa thì nghẹn mớ hủ tiếu vừa mới ăn vào bèn cười hìhì rút lui trước khi bị làm cái bia đỡ đạn cho nhỏ em vừa mới đi mất:
– Vậy thôi con no rồi con đi làm đây, tạm biệt ba mẹ!! – Nói rồi cô cầm túi sách gần đó chạy ra xe đi ngay lặp tức mặc cho mẹ cô gọi tên phía sau.
– Hai chị em nó y hệt nhau vừa hậu đậu vừa thích gây chuyện mà hễ mắng là kím cớ chạy mất hết. -Thấy Hoàng Linh lại chùn mẹ cô mắng thêm một dọc nhưng vẻ mặt bà bình thảng vô cùng.
– Thì hai đứa nó là chị em mà, nhưng tôi thấy con Hoàng Linh nó nói đúng đó năm nay con bé Yến lên cấp 3 rồi, nó sẽ dần suy nghĩ chính chắn và hết hậu đậu thôi, bà đừng có quá lo. – Ba hai người nảy giờ im lặng bổng lên tiếng nói.
Trên đường đi đến trường Hoàng Yến không nguôi lo lắng cho buổi lễ khai giảng sẽ bắt đầu lúc 7h, từ nhà nhỏ đến trường phải mất 15 phút mà lúc nhỏ xuất phát thì đã 6h50″ rồi nếu trễ thì ê mặt lắm với lại đây là ngày đánh dấu nhỏ bước vào lớp 10 nói riêng và cấp 3 nói chung nếu trễ sẽ khó khăn trong việc tìm lớp lắm. Nghĩ tới đây Hoàng Yến càng lo sợ mà tăng ga hơn nữa, cuối cùng cũng đến trường, nhỏ tấp vào đậu xe lên lề đường bên cổng trường rồi cầm quyển sổ mang theo hồi hộp bước từ từ vào cổng, mắt nhỏ chợt mở to miệng cười tươi mừng rỡ khi thấy qua khe nhỏ của cổng mọi người vẫn còn đang lây hoay di chuyển vào giữa sân trường để dự lễ, nhỏ thở phào nhẹ nhỏm cấm đầu chạy vào phía cổng nhỏ chưa bị đóng, vừa chạy được một chân qua cổng thì “binh” một cảm giác đau nhức ập tới đầu của nhỏ khiến nhỏ lùi lại vài bước rồi ngả ra sau, Hoàng Yến có thể cảm nhận rất rõ tuy rằng không nhìn thấy, nhỏ bị va vào ngực của một người nào đó cao hơn nhỏ một cái đầu, quyển sổ và cây bút của nhỏ văng mỗi thứ một nơi có một người nào đó đã nhặt lại giúp nhỏ và chìa ra trước mặt nhỏ, nhỏ bực tức đứng bật dậy định mắng cho ai mà va vào nhỏ đau đến vậy thì…..Vẫn gương mặt đó, mái tóc đó, đôi mắt đôi môi đó, phong cách ăn mặc đó chẳng có gì thay đổi ngoại trừ vóc dáng cậu đã cao lớn hơn trước rất nhiều,bốn mắt họ giao nhau, lòng Hoàng Yến bổng dâng lên một cảm xúc khó tả vừa vui lại vừa buồn, người con trai đối diện cũng nhìn nhỏ bằng ánh mắt xúc động, hai người họ ngây người nhìn nhau vài giây, trong đầu Hoàng Yến chợt quét qua một hồi ức……..
*****************
Mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời, lại một ngày mới đã ghé thăm tôi, hãy ghé lại nào kìa bầy chim ơi, hãy nở nụ cười nụ hoa ơiii, thật đáng cuộc đời…
Tiếng nhạc báo thức của điện thoại vang lên náo động cả căn phòng, Hoàng Yến nhăng nhó với tay lấy rồi mở một mắt ra nhìn vào điện thoại lúc đó là 5:30″ nhỏ nghỉ trong lòng ” Giờ này cũng còn sớm nằm thêm 10 phút nữa thức dậy đi cũng chưa muộn, dù sao cũng tới 6h30″ mới bắt đầu buổi nhận lớp”_ nghĩ vậy Hoàng Yến đưa tay chỉnh giờ thêm 10 phút nữa đồng hồ báo lại, rồi yên tâm nằm ngủ…Tới khi Hoàng Yến giật mình thức giấc chụp lấy điện thoại thì đã 6h05″ không hiểu sao báo thức lần hai nhỏ lại không hay, nhỏ hốt hoảng chạy đi sửa soạn ngay sau đó chạy xuống bếp tạm biệt cả nhà khi họ đang ăn sáng, mẹ nhỏ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nhỏ gấp gáp như vậy bởi vì bà nghĩ nhỏ đã cài báo thức nên mới không gọi nhỏ, nhỏ định cứ thế mà đi không cần ăn sáng nhưng mẹ nhỏ đã nhanh chóng nhét vào tay nhỏ ổ bánh mì ốp la thơm lừng nhỏ đành miễn cưỡng cầm nó theo.
Đi được nữa đường Hoàng Yến đã xử xong ổ bánh mì và lập tức tăng tốc chiếc xe đạp điện mới toanh, bóng loáng mà ba mẹ nhỏ mới mua cho nhỏ vài ngài trước để nhỏ vào học lớp sáu có thể tự chạy đi học. Lát sau, Hoàng Yến đậu xe ngoài cổng rồi đi vào trong trường vì đã biết vị trí của phòng nên nhỏ đi rất nhanh chóng nhưng vừa quẹo qua một hàng cây bao bọc tầm nhìn thì “bốp” cảm giác va vào đầu ai đó đi hướng ngược lại gây ê ẩm không ngừng khiến Hoàng Yến loạn choạng đứng không vững suýt nữa ngã nhưng đã có bàn tay chụp lấy hai cánh tay nhỏ đỡ lại và lên tiếng nói:
– Xin lỗi bạn nha! Mình chạy vội quá nên mới va phải bạn như vậy. -Người đó nở nụ cười nhìn Hoàng Yến xin lỗi.
Hoàng Yến sau cơn loạn choạng nghe nói thì ngước mặt lên nhìn người đó, đó là một chàng trai trạc tuổi nhỏ với gương mặt rất đẹp, nụ cười toả nắng, ánh mắt long lanh cuốn hút, da hơi ngâm nhưng cũng không gọi là đen, tóc chải xước lên càng làm nổi bật gương mặt đẹp trai, thấy Hoàng Yến ngây người nhìn mình, Thiên Huy đỡ nhỏ đứng thẳng dậy rồi nhìn nhỏ với ánh mắt dò hỏi, Hoàng Yến cảm thấy đầu mình vẫn còn đau âm ỷ sau cú va chạm kia thì trở nên cáu gắt, vùng tay ra khỏi tay Thiên Huy sẵn giọng mắng:
– Nè, bạn đi ra ngoài mà mắt bạn để ở nhà hả!?
– Xin lỗi! Tại mình hơi vội, mình không cố ý. – Thiên Huy bối rối xen lẫn bực tức khi bị mắng nhìn Hoàng Yến tiếp tục xin lỗi.
– Xin lỗi!!! Bộ tưởng xin lỗi là xong à?- Hoàng Yến lập lại lời Thiên Huy rồi ương bướng hỏi.
– Hay là bây giờ mình đền tiền cho bạn để bạn mua thuốc thoa nha.- Thiên Huy liền nói ra ý của mình và đưa mắt nhìn Hoàng Yến chờ đợi.
– Bạn tưởng tiền của bạn lớn lắm sao, bây giờ đã lỡ đau như vậy rồi, một lát có thoa thuốc thì bây giờ vẫn là đau.- Hoàng Yến tức giận gắt lên, giọng điệu ngang ngược vô cùng.
– Vậy bạn muốn sao đây?- Thiên Huy mất đi sự nhẫn nại từ nải giờ, giọng đầy tức giận hỏi.
– Không muốn sao cả chỉ mong sau này đừng gặp mặt bạn nữa, đúng là xui xẻo mà còn chưa kịp nhận lớp đã gặp chuyện u đầu mẻ trán.- Nói rồi nhỏ lướt qua Thiên Huy đi thẳng vào lớp mình mà không thèm nhìn cậu thêm cái nào nữa.
Hoàng Yến đi khá xa rồi Thiên Huy mới bắt đầu lầm bầm:
– Không biết là ai xui xẻo đây nữa, mới bước ra khỏi lớp gặp ngay bà điên la lối om sòm, từ nhỏ tới giờ mình lần đầu tiên gặp một đứa con gái vừa dữ dằn, vừa ương bướng, vừa ngang ngược vậy luôn.- Vừa nó́i Thiên Huy vừa lắc đầu ngán ngẫm tiếp tục đi ra ngoài mua bông lau bảng cho lớp.Thật ra nếu nhỏ không phải là con gái thì cậu đã bỏ đi từ lâu rồi, khỏi phải ở lại giằng co xin lỗi làm gì…
Còn đang miên mang trong hồi ức thì Hoàng Yến bổng cảm thấy tay mình bị tay ai nắm lấy, nhỏ giật mình nhìn lại thấy Thiên Huy đang đặt vào tay nhỏ quyển sổ và cây bút mà cậu đã nhặt giúp. Không khí lúc này ngượng ngập vô cùng, Hoàng Yến cúi đầu cảm ơn rồi đi thẳng vào trong không để Thiên Huy kịp nói thêm câu nào nữa. Thiên Huy quay đầu nhìn theo dáng Hoàng Yến bất giác thở dài…