Đọc truyện Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa – Chương 60: GHEN
Đầu tiên cho Karin xin lỗi mọi người, dạo này Karrin bận học lại cộng thêm việc máy hỏng nên ra chap mới hơi chậm. Mọi người thông cảm nha. Tối đọc truyện vui vẻ *ôm tym*
Khuôn mặt người phụ nữ trung niên chuyển sang trầm ngâm rồi im lặng hẳn. Bà không hỏi thêm gì về cháu gái mình nữa, thay vào đó là ánh nhìn chăm chú về phía Đỗ Uyên. Con bé đã bước sang tuổi mười chín, trưởng thành hơn, xinh gái hơn, mang một vẻ đẹp thuần khiết. Dù vóc dáng không cao ráo, dù đường cong cơ thể không sánh bằng người ta, nhưng cô mang một nét đẹp riêng biệt – đứa con của biển. Đậm bản tính trầm lắng, hiền hòa, đơn giản, mà chỉ cần nhìn vào mắt cô sẽ biết cô đang nghĩ gì. Cô không ngốc, không khờ, nhưng trong tâm của “người nào đó” thì cô là “bé ngốc” cần được che chở.
Hình như cô đã quên đi chuyện gì rồi ấy nhỉ? Người bạn Jason của cô lâu rồi không gặp, nay phải đến thăm đối đáp vài ba câu cho phải lẽ!
Đỗ Uyên tìm đến căn biệt thự của Jason gần đó, nhưng kết quả là không thấy anh ta đâu cả! Người làm bên đó cũng không biết gì, họ nói sáng này thấy cậu chủ của mình ra khỏi nhà đi về hướng nơi ở của Khánh Dương.
Đỗ Uyên hơi tò mò, quan hệ giữa hai người này không phải là chẳng mấy tốt đẹp hay sao? Vì cớ gì khi vừa nghe tin Khánh Dương xuất viện liền tới thăm? Rốt cuộc giữa họ có bí mật gì mà cô không hề hay biết…
Khoan! Trịnh Khánh Dương, Trịnh Khánh Hoàng…hai cái tên này cùng họ, cùng chữ lót, không lẽ…họ là anh em ruột??? Cô muốn điên lên mất, tại sao lại rắc rối và mờ ám đến vậy chứ! Nếu họ là anh em với nhau, vậy thì sao phải trước mặt đối đầu như kẻ địch, rồi lại âm thầm quan tâm lẫn nhau? Nhưng đây vốn là chuyện của họ, cô không có quyền hỏi, cũng không có quyền chen vào!
Lê từng bước chân trần trên bãi cát trắng, ngày tắt nắng, dưới chân cô không cảm thấy nóng ấm mà là sự khoan khoái lạ thường. Đỗ Uyên đi vào biệt thự nghỉ mát của Khánh Dương.
Ở đây lâu rồi, nhưng tận bây giờ cô mới để ý thấy là nó thật sự lớn và trang nghiêm, mang vẻ sang trọng và vô cùng diễm lệ. Một dãy người hầu chào đón cô, họ xem cô như cô chủ – vợ tương lai của thiếu gia Ryan. Vì có lẽ bọn họ nhìn thấy cảnh tượng Ryan nâng niu, bế cô trên tay nên kính trọng chăng?
Jenny – cô bạn thân của Dương Đỗ Uyên từ trong hớt hải chạy ra, thân mật nắm lấy tay cô, vội nói:
-Bạn đang tìm Jason phải không? Anh ấy đang bị thương, đã được băng bó, giờ đang nằm nghỉ trong phòng cậu chủ Ryan! -Giọng nói của cô run rẩy đầy lo lắng, khoé mắt đỏ hoe như vừa khóc xong. Thật không hiểu một người giúp việc như Jenny tại sao lại có thái độ như thế khi biết Jason bị bà Linda một tay giơ súng bắn?
-Khoan đã! Bình tĩnh nào, đừng khóc! Để mình đi thăm anh ấy rồi xem sao! -Đỗ Uyên trấn tĩnh cô bạn mình, rồi đi về hướng phòng ngủ của Khánh Dương.
Vừa mở cửa, đã nghe trong phòng toát lên mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Bên chiếc giường trải ra trắng chấm đen, một người thanh niên với khuôn mặt tái nhợt vì đau và mất máu, kèm theo trên người quấn một lớp băng dày cộm đã đẫm hồng nhạt. Hơn thế, bên cạnh anh ta là một người phụ nữ đã lớn tuổi, nhưng sức nặng của thời gian không sao nhấn chìm được sự thật là – bà ta rất đẹp. Khoé mắt bà vô hồn, chứa đựng sự đau đớn như vừa bị shock về chuyện gì đó. Đôi môi son đỏ bị lem cả ra khuôn mặt bởi nước mắt đã khô dần trong không khí. Bà ta trầm tư biết bao, nỗi lo âu điều gì đó gần như xâm chiếm cả cảm xúc.
Nghe tiếng bước chân nhè nhẹ, bà Linda quay đầu lại, ngước nhìn cô gái trẻ trước mắt. Không khỏi ngạc nhiên vô cùng.
-Cô là ai? Tại sao vào đây làm gì? – giọng nói khản đặc, khàn khàn như khan tiếng.
-Tôi là bạn của Jason…
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, nhẹ nhàng như ban mai, thanh thoát tựa tiếng nhạc du dương đi vào lòng người. Jason quay mặt nhìn rạng rỡ cười hạnh phúc. Thật sự, tháng ngày qua anh đã vô cùng nhớ cô, nhớ phát điên lên được.
-Hình như cô rất quen thì phải? Tôi nhớ không lầm, thì cô chính là Dương Đỗ Uyên – vợ của Jane? -Bà Linda hỏi, với đôi mắt vô cùng khó chịu.
-Vâng… . Đỗ Uyên cô không biết nói dối nên chỉ cúi đầu mà thừa nhận. Cô biết rõ, mình là người đã có chồng, đã từng mặc trên người bộ sa rê của cô dâu, từng kí vào tờ giấy kết hôn. Nhưng hiện tại, cô không thể nào rời xa Khánh Dương, dù biết rằng điều ấy có lỗi với người chồng đó.
-VẬY THÌ CÔ CÚT KHỎI ĐÂY CHO TÔI!!!!! NẾU KHÔNG TÔI SẼ GIẾT CHẾT CÔ!!!
Linda đột ngột thay đổi thái độ ngay lập tức, lớn tiếng đuổi Đỗ Uyên, làm cô giật mình run sợ và đứng đơ ra không biết nên nói gì. Không hiểu là cô đã làm gì sai ? Tại sao lại bị ghét vô cớ như vậy. Không những thế, người phụ nữ này còn dọa là sẽ giết cô. Vì sao? Không lẽ Jane và gia đình của bà ta có thù oán gì chăng?
-BÀ IM ĐI! CÔ ẤY LÀ BẠN TÔI, BÀ KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI NHƯ VẬY!!! .
Đâu đó trong không khí của căn phòng ngột ngạt vang lên một giọng nói lạnh lẽo, tuyệt tình, kèm theo đó là tiếng rít của cái rên khẽ đau đớn. .
Người nói câu đó kì thật không phải là Ryan mà là Jason…. . Bà Linda không muốn làm con trai mình căm ghét hơn nữa nên chỉ có thể im lặng.
Bà ta biết, trong đời này bà có lỗi với Jason rất nhiều. Nhất là cái lần năm nó 10 tuổi đã tạt axit vào nửa bên khuôn mặt của cậu bé vô tội, sau đó sai người truy sát bằng được nhưng không thành. Rồi thì bây giờ chính tay bà đã bắn con ruột…
Hiện tại, bà chỉ muốn được tha thứ cho những lỗi lầm của bản thân đã gay ra trong suốt 20 năm qua… . 20 năm, tình thù vẫn chưa dứt . 20 năm, ghen tuông vẫn chưa phai . 20 năm, nỗi hận vẫn chưa mờ…
Bà Linda gạc đi một giọt nước chực rơi trên khoé mắt. Đau lòng mà rời khỏi căn phòng…
Đỗ Uyên bước tới gần. Dù không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng một người lạ ngoài cuộc như cô không có quyền hỏi, cũng không có quyền xen vào. Bà ta là ai? Đối với Jason, tại sao lại căm ghét bà ấy đến thế ? .
Túm lại vẫn là câu trả lời trong thâm tâm: Dẫu sao không liên quan đến mình, bản thân có quá lắm chuyện hay không? . Cô thân mật nắm lấy tay Jason với ý nghĩ như một người bạn thân. Nhẹ nhàng mà thăm hỏi:
-Anh bị thương, có đau lắm không… . Đáp lại là sự im lặng đến nghẹt thở, ngoại trừ cái lắc đầu khẽ của Jason.
-Anh đói không? Tôi nhờ người nấu cháo mang sang cho anh nha. . Đỗ Uyên định xoay người rời đi, ngay lập tức bị cánh tay người nào đó kéo lại. Trên đôi mắt đẹp màu xám tro ấy, hiện lên một tia níu kéo đầy lo lắng.
-Đừng rời xa tôi mà… . Nhưng trùng hợp thay, cùng lúc đó trong căn phòng lạnh lẽo này xuất hiện người thứ ba. Thanh âm quen thuộc vẫn là lãnh tuyệt nhưng chen chút phần giấm chua.
-Hai người ban ngày ban mặt mà nắm tay nhau như thế không sợ dị nghị à ?
Vâng, chắc người nói lên câu đó…các bạn cũng đủ biết là ai rồi! . Đỗ Uyên buông tay Jason ra, quay mặt lại quát Khánh Dương.
-Thế kẻ nào đứng giữa thanh thiên bạch nhật hay hôn tôi hả? Sao không sợ dị nghị?
Vừa phát ra câu đó, cô hối hận đến không kịp. Quên là nơi này có mặt của người ngoài là Jason, không nên nói câu đó mới phải!
-Tôi khác! Tên đó khác!-Ryan cãi lại, khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ. Sao cái hành động này giống ghen tuông vớ vẩn thường xảy ra ờ các cặp tình nhân vậy?
Dù biết là anh ta hay lớn tiếng rất khó ưa, nhưng trong lúc này lại rất đáng yêu, đáng yêu chết được. Người được mệnh danh là “tử thần” đây sao?
Trong khi hai người mặt đối mặt hạnh phúc, thì kẻ còn lại đắm chìm trong đau khổ.
Đỗ Uyên từ bếp mang ra một tô cháo nóng hổi thơm ngon do Jenny nấu. Cô bạn này càng ngày càng lên tay về khoảng bếp núc, rất đáng khâm phục!
Dương Đỗ Uyên cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Jason. Hệt như một cô giáo giữ trẻ, dịu dàng múc một muỗng cháo rồi thổi, sau đó đút cho Jason.
Anh cũng vui vẻ đón nhận, dù biết rằng thứ tình cảm của người trước mặt dành ình chỉ là bạn bè, nhưng vẫn cảm thấy trái tim được sưởi ấm phần nào đó.
Hạnh phúc… . Cảnh tượng đẹp đẽ trong sáng như vậy, nhưng đối với người nào đó thì trở nên vô cùng chướng mắt! . Kết quả, anh ta chạy đến đẩy Đỗ Uyên sang một bên, vội cầm tô cháo đưa về phía Jason.
-Cậu ta đã khoẻ rồi, có thể tự ăn, không cần cô đút từng muỗng! . Thanh âm tràn đầy bực tức, Khánh Dương lớn giọng hô to.
Trong ánh đèn mờ ảo như có như không, tiếng nhạc xập xình chói tai điếc óc, bia rượu đổ lênh láng trên sàn nhà. Những cô gái mặc đồ thiếu vải điên cuồng lắc theo điệu. Rồi thì những mảnh vải còn sót trên người cũng rơi xuống đất, để lộ từng đường cong của cơ thể rõ rệt… .
Bên cạnh khung cảnh đồi trụy đó, là một người thanh niên trẻ đang gắng sức xé nát quần áo cô gái tên An An.
Anh ta hoang dại trút lên người cô những chiếc hôn nóng bỏng ướt át. Từng nụ hôn cứ rơi đầy trên khuôn mặt diễm lệ, rồi tới cổ, ngực…
An An say sưa đón nhận, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng người con trai cô trót yêu từ lâu bây giờ anh đã chấp nhận cô, anh là của cô! . Tiếng rên đầy mị hoặc phong tình vang lên từ cổ họng An An, cô chìm đắm trong sự ngọt ngào của anh ta. Nhưng…
– Đỗ Uyên, anh yêu em, rất nhớ em… . Giọng nói thì thào đó vẫn không dứt, tình cờ lọt vào tai cô. Cô mới giật mình nhận ra, anh xem thân thể cô như là một con búp bê tình dục thay thế nhỏ Đỗ Uyên hay sao ?
Từ đầu đến cuối anh vẫn là không có một chút tình cảm gì với cô hay sao? . Là do cô ngu ngốc tự đâm đầu vào lưới tình, rồi khờ dại mà biến bản thân thành vật thay thế ?
Anh – con người nhẫn tâm! . Nếu không yêu, tại sao phải làm cô đau đớn thế này? Nếu không yêu, tại sao chấp nhận đính hôn với cô? Nếu không yêu, tại sao lại ngọt ngào như vậy…
Khác nào tặng cho cô một viên kẹo ngọt, rồi thẳng thừng ban cho cô một cái tát đau buốt tâm can, khoan tim liệt phổi. . Nỗi đau khi biết mình chỉ là kẻ thay thế, anh có hiểu cho cô?
-Dương Đỗ Uyên! Chính cô đã cướp đi linh hồn của Jane, cô phải trả giá! Tôi sẽ khiến cô thua một con điếm đứng đường! -Từ trong lòng của An An cất lên một lời thề, nhưng thân xác thì vẫn nằm yên để Jane muốn làm gì làm.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má trắng hồng như sữa, chúng cứ tuôn trào hệt mưa đầu mùa không dứt…
-Khóc à? Bộ dạng của cô lúc này thật khiến tôi buồn nôn! – Nói rồi anh bật dậy ra khỏi người cô, vội khoác áo vào và đeo cà vạt. Nhanh chóng rời đi trong nháy mắt, để lại một thân thể lõa lồ trần truồng trên ghế sopha, kèm theo vài chai rượu lăn dưới sàn… Mấy cô gái nhân viên trong quán bar cũng bỏ đi nốt!
An An lồm cồm ngồi dậy, đôi mắt chứa đầy những uất hận, muốn tự tay giết chết hoặc làm cho Dương Đỗ Uyên nhục nhã đến chết! . Cô rút ra chiếc điện thoại trong giỏ sách, gọi ột người đàn ông nào đó và bàn một kế hoạch…