Bạn đang đọc Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa – Chương 57: TRÚC LINH…ĐỖ UYÊN…CHỌN LỰA…?
“Nếu một ngày bắt anh phải lựa chọn một trong hai cô gái đều đã khắc ghi sâu vào trong tim mình. Một người thuộc về quá khứ, một người đang ở hiện tại, anh chọn ai? Là em ngu ngốc hay tự mình đa tình mà tin vào lời nói không có căn cứ…?”
Trong phút chốc, cô cảm thấy cả người như nhẹ bỗng, xung quanh mình đều là một khoảng tối đen như mực. Và, một cảm giác đau điếng đến nỗi Đỗ Uyên ngất lịm đi. Hắn dùng dây thừng để trói cô, sau đó dùng cái bao to lớn để trùm cô lại rồi vác ra ngoài. Sức trai khỏe khoắn, ôm một cô gái nhỏ nhắn như vậy thì nề hà gì? Mấy nữ y tá chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen nhanh thoăn thoắt phóng ra ngoài…
Khi tỉnh lại, Dương Đỗ Uyên thấy mình đang bị trói quanh một gốc cột trong nơi nào đó, mùi máu tanh xông vào mũi khiến cô không thể nào chịu được. Đúng rồi, đây là lò mổ heo bò! Nhưng là không có tay để bịt mũi nên cô đành nín thở. Không gian nơi này rộng lớn, nhưng lạ là chẳng thấy ai. Không đúng! Còn một cô gái đang ngất lịm bên cạnh, người cô ta chằng chịt những vết bầm tím, có lẽ đã bị ai đó đánh. Khoan đã…gương mặt kia chẳng phải quá quen thuộc sao???
Là cô gái mà Khánh Dương ôm ấp hôm nọ trên sân thượng! Trên môi Đỗ Uyên xuất hiện một nụ cười nhạt, nụ cười chứa đựng sự bất cần, thờ ơ. Ánh mắt vô hồn, cô tựa đầu vào cột vì mệt mỏi. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, nhăn nhúm, nhưng cô không quan tâm! Và có lẽ cũng không hề muốn thoát ra khỏi đây, cứ như vậy, chết đi, có phải sẽ nhẹ nhàng hơn không? Đỗ Uyên chẳng bận tâm suy nghĩ nữa, cô rất nhanh chìm vào sâu trong giấc ngủ đầy mộng mị…
Hai mỹ nhân đang nằm trước mắt, làm sao có thể chịu được cơ chứ? Tuy rằng cô gái đang say ngủ kia có chút nhếch nhác, bờ môi tái nhợt, khô khốc, nhưng trông khuôn mặt vốn tựa thiên thần,vẻ đẹp thuần khiến này thu hút hắn.
Tỉnh lại đi, hắn ta là đang muốn dùng hai cô gái này để làm mồi câu bắt Khánh Dương tới đây. Nên chấm dứt dục vọng đang dâng trào trong lòng thì hơn, phải hoàn thành nhiệm vụ đã được giao phó.
-BỆNH VIỆN NÀY RỐT CUỘC LÀM ĂN KIỂU QUÁI GÌ VẬY? CÓ TIN TÔI SAI NGƯỜI ĐẾN PHÁ NÁT NƠI NÀY KHÔNG?-Sắc mặt của Ryan ánh lên một tia giận dữ, đôi mắt màu hổ phách bây giờ vì sắp nổi điên mà đỏ ngầu, khiến không biết bao nhiêu y tá và bác sĩ phải im lặng trong nỗi sợ hãi.
Họ biết, biết rằng chọc đến người này khó mà sống nổi, nên đành câm nín không dám lên tiếng chờ cơn giận của anh ta qua đi. Thật ra mà nói cũng không phải lỗi tại bọn họ, là do người áo đen kia chạy quá nhanh thôi, huống hồ bệnh viện vốn đông người, làm sao mà truy bắt? Làm sao mà đảm bảo tính an toàn cho các bệnh nhân đây? Thật làm khó mà…
-TÔI CHỈ RA NGOÀI MỘT CHÚT, AN NINH Ở ĐÂY KÉM THẾ SAO? KHỐN KHIẾP!!!!
Giọng của anh càng lúc càng trở nên lạnh như băng, vô cùng lãnh khốc và tàn ác. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, một tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí ngột ngạt mà các nữ y tá cùng mấy tên bác sĩ đang phải chịu đựng.
Lửa giận vẫn chưa nguôi, anh đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại đang rung lên không dứt. Là số lạ? Phải chăng chủ nhân của số phone này chính là kẻ bắt cóc Đỗ Uyên? Mặt của Khánh Dương càng lúc càng tối sầm.
-Há há..hì hì…hé hé…nhóc à, chắc đang nổi điên đấy hả? há há….- Tên biến thái ở đầu dây kia rộ lên những tràng cười quái đản đến quỷ dị. Hắn rốt cuộc muốn gì đây? Chọc tức Khánh Dương tức điên phải không?
-Bớt sàm ngôn đi! Mày muốn gì? Nói! Đừng vòng vo! –Ryan trả lời thẳng thừng.
Mấy cô y tá và những ông bác sĩ càng sợ hãi hơn khi nhìn thấy sắc mặt tối đen của kẻ đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Bọn họ đứng nép vào nhau, chờ đợi…
-Bạn gái hiện tại của mày và Trúc Linh đang ở trong tay của tao. Nhanh chóng mà tới địa chỉ này…, nếu chậm trễ thì chuẩn bị hốt xác của hai con nhỏ đó đi! Mà khoan, hình như con nhỏ Đỗ Uyên gì đó có vẻ còn trinh tiết …nếu tao cho nó chết liền thì thật uổng…-Một lần nữa giọng cười của tên đàn ông đó lại vang lên, khiến lửa giận của Ryan sôi sùng sục.
Bên kia cúp máy sau khi nói địa chỉ, Khánh Dương vì không thể nào che giấu đi cái tức trong lòng mà cầm điện thoại ném thẳng vào vách tường. Một tiếng va chạm mạnh vang lên, trong phút chốc chiếc điện thoại vỡ nát. Thật may trong tay anh chỉ là điện thoại, chứ không phải mấy người đang khép nép nhìn anh. Nhìn Khánh Dương lúc này chẳng khác nào tử thần, người mà, nếu ai đụng vào ngay bây giờ lập tức có thể bị lấy mạng.
Thật như một trò đùa của số phận! Cơn shock vì người mẹ đang nuôi dưỡng anh chẳng phải là mẹ ruột, anh còn có thể nén vào trong lòng để chịu đựng. Nhưng mà, bây giờ tới phiên Đỗ Uyên và Trúc Linh bị bắt cóc cùng lúc – hai người con gái ấy từng chiếm vị trí rất quan trọng trong Ryan, có thể nói rằng, anh đang muốn đem tất cả những uất ức trong lòng ra để phát tiết.
Những rắc rối cứ cuốn lấy cuộc đời của một kẻ máu lạnh như Khánh Dương. Nào là bạn gái anh bị trầm cảm,nào là sự thật vừa phơi bày mẹ ruột bị giết chết bởi mẹ nuôi, nào là ông quản gia đột nhiên trở thành ông ngoại của mình, nào là Dương Đỗ Uyên bị bắt cóc…Thật muốn nổ tung đầu óc!
Nhưng việc quan trọng bây giờ là phải giải cứu hai người họ, dù sao Trúc Linh cũng đã từng là người tình cũ, cô ấy gặp nguy chẳng lẽ chỉ ra tay cứu một người là Đỗ Uyên thôi?
Ngồi lên chiếc BMW đen sang trọng, chủ nhân sở hữu nó hẳn thuộc đẳng cấp quý tộc, giàu có. Khánh Dương đạp ga phóng như điên, trong đầu loáng thoáng địa chỉ của cái tên kia vừa đọc khi nãy. Nghĩ tới cảnh Đỗ Uyên bị trói vào một xó xỉnh nào đó, lòng anh như thắt lại, một nỗi đau dần dần xâm chiếm khắp tâm trí…
Đó là một lò mổ heo, bò rộng lớn, nhưng sao chẳng thấy bóng dáng của nhân viên ở đây? Vừa bước tới cửa, đã cảm nhận được một mùi tanh hôi của máu động vật. Đưa mắt nhìn đánh giá sơ lược về nơi này, rồi cuối cùng góc cột to lớn – nơi hai cô gái bị trói cũng rơi vào tầm mắt của anh.
Nghe tiếng bước chân, biết rằng có người vừa vào đây, tên mặc áo đen kia lật đật ngồi dậy, tiến tới đứng trước mặt Khánh Dương một khoảng cách chừng mấy mét.
-Nói đi! Mày cần bao nhiêu tiền? –Không muốn tốn nhiều thời gian với hắn, Ryan đi luôn vào vấn đề.
-Tao chẳng cần tiền, chỉ muốn bắt họ dụ mày tới đây thôi…há há..
Nghe tiếng cười của hắn, tất cả ba người kia như muốn nổi da gà, Đỗ Uyên cũng vì lí do đó mà tỉnh giấc, đưa mắt nhìn về phía người con trai đang đứng gần đó. Miệng muốn kêu gọi, nhưng lại thôi…
-Tao với mày không thù không oán! Chi bằng ra giá, tao đưa tiền mày rồi cút! –Khánh Dương quát lớn, âm thanh vang vọng trong không gian rộng lớn này rồi dội ngược trở lại….
-Đâu đơn giản thế nhóc! – Hắn đang nói bỗng ngưng lại, rồi nhìn sang phía hai cô gái đang bị trói. – Tao biết mày tới đây là để làm ‘anh hùng cứu mỹ nhân’, nhưng mà…ở đây tới tận hai người, chi bằng tao ày cứu một đứa, tao sẽ ‘xơi’ một đứa, xem ra cả hai đều rất quyến rũ. Chọn đi…
Rốt cuộc hắn muốn gì? Không phải như vậy sẽ làm khó anh sao? Càng lúc càng cảm thấy cái tên mặc áo đen này thực kì lạ, khi không lại bắt cả hai cô gái này, rồi lại tùy tiện bắt anh chọn lựa một trong hai, có khi nào tất cả những sự việc này đều do bàn tay của ai đó đứng phía sau dàn xếp? Nhưng kẻ đó là ai mới được! Bằng cách ứng xử vô cùng thông minh, anh không hề tỏ ra vẻ lúng túng hay lo sợ!
-Mày nghĩ sẽ làm khó được tao? Phụ nữ trên đời này rất nhiều! Tao chẳng cần đến hai ả tiện nhân này, muốn cưỡng đoạt cứ cưỡng đoạt, bất quá tao sẽ ngồi đây cổ vũ. Hai người họ đều đeo tao như đỉa đói, cảm ơn mày vì đã bắt hai con đỉa này ra khỏi cuộc đời tao! Còn bây giờ tao rời khỏi đây được rồi chứ?
Đôi mắt anh lạnh như băng, giọng nói thật băng giá, thật lãnh tuyệt, thật làm cho tim người ta đau nhói…