Bạn đang đọc Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa – Chương 51: ANH SẼ MÃI MÃI BÊN CẠNH EM. DÙ CHO PHÍA TRƯỚC LÀ THIÊN ĐƯỜNG HAY ĐỊA NGỤC
Xung quanh bốn bề là lửa, chúng như muốn nuốt chửng con người nhỏ bé trong căn phòng. Những vệt đen hằn trên khuôn mặt cô gái đang lịm dần đi trong làn khói dày đặc. Nào là tang thương…nào là cái chết…rồi đây có thể thoát khỏi không?
.
Kỳ lạ thay, cả khu chung cư rộng lớn chỉ có một phòng duy nhất bị cúp điện và khóa trái cửa, điện bị lỗi và xảy ra cháy lớn. Một vài xe cứu hộ đang trên đường đến, tiếng còi hú inh ỏi. Bây giờ, thời gian là vô cùng quan trọng, chậm trễ một giây là mạng sống con người bị đánh đổi.
.
Đỗ Uyên đang đối diện với cái chết…
.
Cô đang đứng trước cánh cửa tử thần…
.
Cô đang đứng trên miệng hố sâu vực thẳm của cuộc đời…
.
Die…yes or no?
*Rầm..*
Cánh cửa phòng bị đạp văng.
.
Trong ý chí đấu tranh giữa cái chết và sự sống, một tiếng nói quen thuộc vang lên lẩn khuất đâu đó trong làn khói trắng muốt.
.
-DƯƠNG ĐỖ UYÊNNNNNNNNNNNNNNNN
.
Thân hình cao lớn ấy, đôi mắt lạnh lùng vô cảm ấy tự bao giờ lại rơi lệ vì một đứa con gái…
.
Cô ngất xỉu cạnh bên khung cửa sổ, mặt mày nhơ nhuốc bởi những vệt đen ngang dọc. Hơi thở nặng nhọc ấy như xé nát tâm trí của một người con trai đang ôm ghì lấy cô. Anh ta dường như cũng bị bỏng một vài chỗ trên người giống Uyên. Hai kẻ đau khổ đang cố gắng nhìn kĩ mặt nhau lần cuối cùng….
.
Có thể kể tóm gọn tình hình như sau: Vào đúng 8h00, anh đang ngồi trên ban công nhìn xuống thấy Đỗ Uyên bỏ đi đâu đó. Không an tâm nên anh đã đi theo và điểm dừng của hai người là một chung cư, anh không theo lên mà đứng chờ ở dưới. Một lúc lâu sau chờ ở dưới thì nghe nói trên đó có hỏa hoạn. Linh tính có điều gì đó không hay nên anh chạy bộ từ tầng 1 đến tầng 6 để tìm kiếm cô gái nhỏ này.
…
Anh hét lên, trong chất giọng chứa đựng sự đau khổ tột cùng.
.
-Sao cô ngốc quá vậy hả????
.
Nghe thấy ai đang gọi mình, Đỗ Uyên như trở về với thế giới thực tại. Khẽ mở mắt, người đang bế cô thật quen thuộc. Mùi hương hổ phách này, chiếc mũi này, mái tóc này, đôi môi này, cặp mắt này…giờ đây đối với cô là vô cùng thân thương. Có gì đó khiến trái tim cô bé trở nên nhộn nhạo.
.
Trong khói lửa mịt mù, đầy rẫy những nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, hoặc chết cháy, hoặc chết vì ngạt. Đỗ Uyên chỉ kịp mở miệng cười gượng, môi mấp máy, tỏ rõ sự mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả.
.
-Sao anh biết tôi ở đây…mà đến cứu…? Nhưng thôi anh chạy trước đi, ở lại chỉ có chết. Đừng lo cho tôi… -Cô khó nhọc thều thào giọng đứt quãng.
.
-Đồ điên, tôi sẽ tính sổ với cô sau. CÔ KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, DÙ CHO CÔ CÓ Ở ĐỊA NGỤC TÔI CŨNG SẼ TÌM ĐẾN ĐÒI NỢ… CÔ NGHĨ LÀM NHƯ VẬY LÀ THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO????????
.
Đỗ Uyên nghe những lời la hét như trách móc ấy, bất giác mỉm cười, sau đó khẽ nhắm mắt ngất đi trong vòng tay ấm áp của người con trai ấy…
.
Anh sẽ mãi mãi bên cạnh em…Dù cho phía trước là thiên đường hay địa ngục…
.
Em sẽ không thoát khỏi anh…
.
Em là của anh…bàn tay bé nhỏ này là của anh…đôi môi này là của anh…vì vậy em không có quyền rời xa anh…
.
Khánh Dương định bế cô chạy ra ngoài, thì một cây cột cháy sáng rực lửa ngã xuống chắn ngang đường đi hai người. Anh loay hoay không biết làm thế nào để ra ngoài, cô gái trên tay đã ngất lịm. Không khí trong này thật sự còn rất ít và vô cùng nóng. Đường cùng đã đến, Ryan đặt đầu cô tựa vào vách tường, rồi anh quàng tay ôm chặt lấy nhỏ cùng nhắm mắt…
.
Có lẽ đó là một quyết định chết cùng nhau…
.
-KHÔNGGGGGGGGGGGGG, KHÁNH DƯƠNG……..
.
Bạn nghĩ đó là tiếng gọi lớn của ai? Đỗ Uyên ư? Không phải, cô đang ngất xỉu mà. Trúc Linh bối rối hét to lên trong sự tuyệt vọng, thật tình mà nói thì cô không muốn Khánh Dương chết. Đã vậy còn chết chung với Dương Đỗ Uyên sao? Không thể được, họ không thể cùng nắm tay nhau mà ra đi như thế.
.
Lửa vẫn cháy ngùn ngụt. Mặt mày của hai kẻ tựa như đang ngủ bên trong lấm lem bởi lọ. Đúng rồi, đội cứu hỏa! Không được, nếu Đỗ Uyên chết thì không sao nhưng không thể để Khánh Dương của cô mất mạng. Trúc Linh nghĩ vậy rồi đưa tay vào túi quần móc điện thoại ra. Đôi tay run rẩy suýt làm rớt xuống đất, trán đổ mồ hôi từng giọt. Khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi và hốt hoảng.
.
-Alo, mấy người tránh ra cho đội cứu hỏa qua đi.
– “Sao vậy, chị mới kêu em chặn họ lại mà”
– Tôi nói tránh ra không nghe hả? – Trúc Linh giận giữ quát lớn rồi cúp máy vừa kịp nghe đầu dây bên kia những tiếng “dạ” liên tục phát ra nho nhỏ.
* * *
Sau khi lửa bên trong được dập tắt, tiếng xe cấp cứu chở một nam một nữ tiến thẳng đến bệnh viện. Tình huống vô cùng cấp bách, quần áo của họ bị cháy xém, và dường như hơi thở không được đều, càng lúc càng yếu.
.
Riêng Trúc Linh vẫn chưa thể hoàn hồn trở lại, cô lo sợ tính mạng của Ryan sẽ bị hủy bởi chính tay mình. Đây là lần đầu tiên cô biết giết người, không những một mạng mà còn là hai mạng. Cũng may là kế hoạch này đã bị thất bại. Có lẽ họ đã về thế giới bên kia nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời.
……………….
Người ta tìm được trong ví của Ryan có số điện thoại của người nhà. Họ gọi đến, đầu dây kia chính là ông Rodei nhấc máy.
.
-Ông là người nhà của bệnh nhân Trịnh Khánh Dương đúng không?
.
Nghe đến hai chữ “bệnh nhân”, ông quản gia Rodei đột ngột thay đổi sắc mặt, trở nên lo lắng.
.
-Sao?
.
-Đến địa chỉ của bệnh viện này…ông sẽ được biết rõ hơn…
.
*Cụp..*
Tắt máy, đôi tay của Rodei trở nên bủn rủn. Dù gì thì ông ta cũng chính là ông ngoại của Ryan, nghe cháu mình có chuyện thì sao không lo cho được cơ chứ. Hơn nữa thằng cháu này một năm vô viện cả chục lần, hết đánh nhau rồi chém giết. Một tiếng thở dài buồn đến não ruột…
2 tiếng đồng hồ nằm mê man..
Tất cả những ký ức ngày xưa như hiện về từng đợt trong tâm trí Đỗ Uyên. Hình ảnh một cô dâu đứng trên tàu chuẩn bị thành hôn cùng chú rể trẻ tên là Jane…tất cả…tất cả…đang tràn về… trong trí nhớ của Dương Đỗ Uyên…