Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa

Chương 46: SỰ “TRÙNG HỢP” ĐƯỢC SẮP ĐẶT


Bạn đang đọc Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa – Chương 46: SỰ “TRÙNG HỢP” ĐƯỢC SẮP ĐẶT

Nếu bạn nghĩ đó là giọng của Jason ? Không sai!
.
Nếu bạn nghĩ đó là giọng của Trúc Linh ? Cũng đúng!
.
Vì cả hai người cùng lên tiếng trong một lúc. Khánh Dương xoay người, khuôn mặt không khỏi tỏ ra vẻ kinh ngạc. Lòng anh chợt thắt lại, là giọng nói đó…là tiếng nói đó…là cô gái đó…cô gái ngự trị trái tim anh vào 3 năm trước…Chẳng lẽ bây giờ xuất hiện ngay lúc này sao ? Xuất hiện ngay khi anh vừa có tình cảm với Dương Đỗ Uyên sao ? Vậy thì…
.
Một tiếng nói cất lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của Ryan.
.
-Buông cô ấy ra!. –Jason hậm hực.
.
Khánh Dương không để ý tới lời nói của anh trai mình, cũng không ngó ngàng tới Đỗ Uyên, nhìn chằm chằm về phía cô gái với mái tóc dài và bộ váy trắng. Nhận ra sự quan trọng của mình chẳng đáng là gì cả, Dương Đỗ Uyên vùng khỏi tay Ryan rồi chạy ra khỏi vòng xoáy của 4 đôi mắt. Mỗi đôi mắt mang một cảm xúc khác nhau, cũng như không hiểu vì sao cô bé lại thấy tức tối khi thấy Dương nhìn chăm chú vào một cô gái khác trong khi chẳng để ý tới nhỏ. Nhưng…nực cười! Hai người có là gì của nhau ?! Nghĩ tới đây Đỗ Uyên nhận ra bản thân thật ngốc. Cô đưa tay lau những giọt nước ấm nóng trên mặt mình rồi bước vào buổi tiệc. Chạy tới chỗ Jason nắm tay anh kéo đi. Jason không phải là một kẻ khờ, cậu đủ biết vô tình cô ấy biến mình thành người thay thế, và kết cục của người thay thế luôn đau khổ vì không có một tình yêu thực sự. Cái nắm tay đó chỉ là lừa dối, chỉ là cố ý làm trước mặt Ryan. Dù hơi buồn nhưng Jason vẫn vui vẻ đón nhận.
……………………
Cô gái với bộ váy trắng cùng mái tóc dài xõa một bên vai tiến đến gần Khánh Dương. Anh đưa tay sờ vào má cô, như cảm nhận được người đang đứng trước mặt mình là bằng xương bằng thịt chứ không phải ảo tưởng. Hơi ấm từ khuôn mặt cô gái toát ra.
.
-Trúc Linh…
.

Cô không lên tiếng đáp lại, chỉ đứng ngắm Ryan một hồi lâu rồi ôm chầm lấy anh trong vô thức. Yêu thương như tràn về, nỗi nhớ của cô bây giờ đã được lấp đầy bởi hạnh phúc. Mùi hương trên người anh lâu lắm rồi cô không được ngửi qua. Vòng hai tay qua qua eo người con trai đối diện, áp mặt vào ngực anh để cảm nhận thấy trái tim anh đang đập. Khánh Dương không phản đối cái ôm này, cũng không đón nhận nồng nhiệt, cũng chẳng tỏ ra cảm xúc gì cả. Chỉ là đứng im mặc cho cô gái ấy ôm chặt mình trong nước mắt, thấm ướt vào lớp vải sơ mi anh đang mặc.
.
Nhưng…tại sao Trúc Linh lại có mặt ở đây ? Có phải do Jane sắp đặt không ? Hay là một sự trùng hợp ? Anh không thể nghi ngờ được, càng không thể cho rằng Trúc Linh của anh cùng phe với Jane. Thấy Ryan lạnh nhạt với mình, cô buông cậu ra, ngước mắt lên nhìn anh.
.
-Anh…không vui khi trông thấy em sao?
.
Không có tiếng trả lời, đôi mắt anh vẫn lạnh lùng và sắc đá như thế. Dù biết rằng Khánh Dương là một người lãnh cảm, nhưng cô thể tin vào mắt mình được nữa. Lần đầu tiên cậu ấy tỏ thái độ như vậy trước mặt cô, trước mặt một Trúc Linh!!! Mấy năm trước, dù đối với người khác thế nào cô không cần biết, nhưng mỗi khi ở gần cô thì anh luôn ân cần chứ không phải như thế này! Chợt nhận ra đã từ lâu mình đã không còn chiếm một sự quan trọng ở trong tim Ryan nữa rồi. Vậy thì cô gái khi nãy tay trong tay khiêu vũ với anh ta………??? Không thể được! Ryan là của cô! Của riêng cô thôi! Con nhỏ kia là thừa thải, là người đến sau thì không có quyền cướp mất anh! Trong lòng Trúc Linh lóe lên một tia hờn giận và ghen tuông. Đúng như lời Jane nói, hình như cô ta chính là Dương Đỗ Uyên. Cơ mà…cô quên mất mình đã từng có chồng, từng bỏ rơi Khánh Dương để lên xe hoa với ba của Jane, không biết bây giờ quay lại anh ta có còn chấp nhận mình không…..
.
Dù rằng cố đi xa khỏi tằm mắt của Ryan, nhưng Đỗ Uyên vẫn quay đầu lại nhìn cậu ta và cô gái lạ mặt kia. Jason thì không nói gì chỉ nắm chặt tay cô bé.
……………………….
———-Hoa Kì———-
Hôm nay trời đẹp, từng tia nắng nhẹ chóa vào mái tóc vàng óng ánh. Những lọn tóc xoăn, xõa ra hai bên vai của cô gái quyến rũ vô cùng. Dòng người qua lại đông đúc, đa số toàn là người Âu Mĩ da trắng. Tiếng xe cộ rộn rã, hai bên đường những hàng cây xanh như vẫy tay chào. Là gió, gió thổi mát rượi sau gáy nàng. Là gió, gió luôn mang đến cảm giác dễ chịu cho người khác….
.
-Mẹ à…có cần phải thế không? –Danny xụ mặt, tiu nghỉu, và lo lắng.
.

-Sao lại không? Con bảo có thai với Ryan mà. Phải đi khám chứ. Nếu là thật thì mẹ bắt nó làm đám cưới ngay.
.
Bà Linda không tin lời của Danny lắm, vì mấy lần trước Khánh Dương khăng khăng không chịu thành hôn với cô. Nhưng bây giờ cô ta nói lên câu “ Có thai với Ryan”. Vô cùng đáng nghi ngờ nên mới dẫn Danny đến bệnh viện siêu âm thử xem là thật hay giả.
.
Ngồi chờ ngoài hành lang trước phòng khám, không khí trong bệnh viện khiến cô khó chịu. Đột nhiên nghe tiếng gọi tên từ một cô y tá cầm mic từ quầy gần đó.
.
-Danny Evans.
.
Danny xanh mặt vì sợ, những giọt mồ hôi đẫm trên trán. Nếu sau khi khám xong mà không có thai thì đương nhiên kể từ nay bà Linda sẽ không còn tin tưởng ở cô nữa. Nhưng không vào không được, Danny miễn cưỡng đứng dậy, sắc mặt tái mét. Đi một cách chậm rãi, đẩy cửa bước vào trong.
.
Đó là một bà bác sĩ người Việt chính gốc. Bằng chứng là khuôn mặt, dáng vóc, nước da đều cho rằng bà ta là người Châu Á, đặc biệt hơn bà nói giọng Việt rất rành. Do sống ở Hoa Kì từ nhỏ nên thông thạo tiếng nói ở xứ này. Tuy đã không còn trẻ tuổi, nhưng nét đẹp gan lì với thời gian khiến người ta phải ngắm. Cằm hơi nhọn, khuôn mặt trái xoan và đôi mắt một mí, mái tóc bới cao,…tất cả đều tôn lên một chữ : đẹp! Bà ta nhìn Danny, rồi nở một nụ cười thân thiện. Bảo cô nằm xuống chiếc giường bên cạnh.
.
Danny bật ngồi dậy, vẻ mặt van xin.
.
-Cô à, làm ơn giúp cháu với. Con không có thai. Nhưng cô có thể cho cháu kết quả khám đã mang thai 2 tháng được không?

.
Bà Dương Hoài Thương [tên thật của nữ bác sĩ này] kinh ngạc vô cùng. Sau đó ôn tồn nói.
.
-Không được đâu. Tôi không thể nói dối kết quả của cô được.
.
Đến nước này thì Danny cầu khẩn tha thiết.
.
-Cháu xin cô. Giúp cháu lần này đi. Cô bảo cháu chuyện gì cũng được. Tiền nhà cháu không thiếu đâu.
.
Thấy vẻ mặt cô gái này tội như vậy, bà Dương động lòng.
.
-Thôi được rồi. Tôi nhờ cô một việc được không?
.
Danny gật đầu, nắm lấy tay bà một cách tự nhiên.
.
-Thấy cô có vẻ tiểu thư nhà giàu và quyền lực, tôi nhờ cô cho người sang Việt Nam tìm tung tích cháu gái tôi: Dương Đỗ Uyên – 18 tuổi…
.
Nghe tới đây, Danny Evans bỗng trố mắt ngạc nhiên: -Hả?

……………………..
Người phụ nữ tên Hoài Thương cảm thấy như nhẹ lòng, lâu nay muốn tìm cháu gái mình nhưng do không đủ tiền mướn người. Nay lại có người hứa rằng sẽ giúp đỡ thì vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên cảm giác tội lỗi vì thêm một lần nữa nói dối, thêm một lần trong đời làm việc trái với lương tâm…
.
Dương Hoài Thương bước ra khỏi phòng khám, định bụng sẽ tự miệng mà nói ra kết quả mang thai ẹ cô gái biết.
.
Nhưng…
.
Vừa thấy bà Linda thì…
.
Sắc mặt của bà bác sĩ biến đổi, trở nên sợ hãi vô cùng. Tưởng chừng như chân sẽ khuỵu xuống không đứng nổi được. Hai tay vịn lấy cánh cửa để kiềm lại. Bà Linda vừa thấy Hoài Thương thì tươi cười, bắt chuyện.
.
-Ôi lại gặp cô nữa rồi. Chúng ta có duyên nhỉ? Hôm nay tôi dẫn con dâu mình đi khám thai.
.
Người phụ nữ Dương Hoài Thương lắp bắp không nói rõ nên câu được. Thì ra cô gái tên Danny Evans lại chính là con dâu của Linda – người mẹ của một đứa bé ngày xưa, vì tiền mà bà phải tráo đổi hai đứa trẻ với nhau: Jason – Ryan.
.
-Ờ..ờ…chào bà…con..con..dâu của bà…đã mang thai được 2 tháng..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.