Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa

Chương 43: NGƯỜI Y TÁ KHI XƯA


Bạn đang đọc Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa – Chương 43: NGƯỜI Y TÁ KHI XƯA

Đỗ Uyên nhăn mặt leo lên xe. Bỏ lại đám đàn em sau lưng mà đi về căn biệt thự trước bãi biển du lịch. Không khí trong xe lúc này ngột ngạt vô cùng. Sự im lặng giết người này vẫn cuốn lấy không gian “ngợp thở”.
.
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ cái yên tĩnh đó. Khánh Dương nhấc máy.
.
-Alo
.
-Thằng trời đánh! Mày về nhà mau! Tại sao cứ ở lì Việt Nam vậy hả?! Má mày đang nằm bệnh viện đấy! Ở Hoa Kì còn khối công việc một mình tao giải quyết không xuể đây này!!!
.
Tiếng quát ở đầu dây bên kia vang lên, nhưng anh vẫn không mấy phản ứng mà vẫn với khuôn mặt bình thản trả lời.
.
-Đừng có lúc nào cũng đem mẹ ra để áp đảo tôi! Cách ấy quá cổ xưa rồi, sử dụng không quá 3 lần đâu! Còn công việc gì đó thì ông cứ xử lí không liên quan đến tôi!
.
-Mày..mày…thằng chó đ*!!!!!
.

Ryan tắt máy, đạp ga phóng bay đi, Đỗ Uyên muốn ngã nhào với phía trước. Cô bé giận dỗi, dù có bực cái gì thì cũng phải nghĩ đến người khác chứ. Suýt chút nữa là hồn bay phách tán rồi!
.
Thật sự thì lúc này Khánh Dương vô cùng tức tối. Anh vốn không muốn thừa kế cái tài sản to lớn của ba cậu. Một công việc nặng nhọc, dù quyền thế nhưng nó ràng buộc cuộc sống của con người. Ryan muốn làm một người đàn ông bình thường, thậm chí từng có ý nghĩ bỏ nhà ra đi chỉ vì không thích trong mắt mọi người anh là một Mafia hung ác mà ai cũng phải hoảng sợ. Cái biệt danh “tử thần” gì đó, anh ta cũng chẳng thích mấy!!! Dù tính khí nóng nãy và có nhiều ham muốn giết người thật! Trong tâm trí của Đỗ Uyên, Ryan là một con người khó hiểu không thể dễ dàng đánh bắt tâm lý. Có lẽ sợi dây thừng tàn hình nào đó vẫn luôn trói buộc hai người lại với nhau, tạo nên một mối quan hệ mập mờ. Giữa họ không đơn thuần chỉ là một chủ-một giúp việc.
.
Tiếng xe thắng lại, bây giờ Uyên mới để ý là tới biệt thự rồi. Có phải do nãy giờ quá mơ màng nên không nhìn đường chăng? Hay là tốc độ chạy xe của Ryan do quá nhanh? Mặc kệ đi! Dù sao đây cũng không phải là một vấn đề quan trọng cần suy nghĩ lắm vào!
.
Gì thế này??????????
.
Những chiếc rạp và đông đảo người đang lắp ráp, sửa soạn cái gì đó. Nói chung là sôi nổi lắm. Đang thắc mắc và ngạc nhiên thì bỗng Jason chạy lại, trên môi nở một nụ cười tươi.
.
-Tối mai tại đây sẽ diễn ra một party của hằng năm! Sẽ vui lắm đấy!
.
Đỗ Uyên trố mắt ra hứng thú. Còn Ryan lạnh lùng bước đi không để ý đến lời nói của Jason. Anh ta nắm lấy tay của cô bé một cách tự nhiên.
.
-Mọi lần tôi đều đứng từ xa nhìn mọi người vui vẻ, năm nay tôi không muốn như vậy. Tôi muốn em phải cùng tôi tham dự nó, em có thể làm bạn gái hờ của tôi một ngày, chỉ một ngày thôi được không? –Ánh mắt Jason sáng lên đầy hy vọng, xoáy vào tâm can của Đỗ Uyên bằng cái nhìn chằm chằm.
.
Cô bé rụt rè rút tay lại, mặt cúi xuống vì ngượng. Làm bạn gái ư????? Mặc dù lời đề nghị này có hơi quá nhưng dẫu sao cũng chỉ một ngày thôi, thì tại sao lại không thể cơ chứ???? Dương Đỗ Uyên trầm ngâm một hồi rồi gật đầu vui vẻ. Nét mặt Jason rạng rỡ hẳn.
.
-Yêu em quá đi mất! Cảm ơn nhiều nhé!
.
Jason vội vã đặt một nụ hôn lên má cô nhanh đến nỗi nhỏ không thể ngờ được. Quá xấu hổ, Uyên muốn độn thổ cho rồi, ước gì ở đây có cái lỗ để nhỏ chui vào trốn ánh mắt của Khánh Hoàng đi nhỉ?
…………………….
Ryan đi vào phòng rồi đặt người xuống giường, một tay gác lên trán suy ngẫm. Cảm giác lúc này trong người anh thật lạ. Cô gái đó…….cô gái mà cậu ôm tới 3 lần ngày hôm nay, dù đấy chỉ là những cái ôm bất đắc dĩ. Nhưng nghĩ lại thì cảm xúc thật đặc biệt. Ôi Khánh Dương ạ anh điên mất rồi!
.

Ông Rodei chậm rãi từ ngoài bước vào. Trong phòng cất lên tiếng hỏi.
.
-Danny đâu rồi?
.
-Dạ thưa cậu chủ, tiểu thư đã về Hoa Kì từ tối qua rồi ạ. Nghe nói là để hối thúc ông bà chủ đám cưới của cậu và cô ấy diễn ra sớm hơn dự định.
.
Khẽ nhíu mày, Ryan lấy tay xua ông quản gia ra ngoài. Đúng là chết tiệt! anh sắp điên tiếc lên mất rồi!
.
-Mẹ kiếp ! Không ngờ cô ta lại dùng cách này để lễ thành hôn đến nhanh hơn ! Đúng là……..
* * *
———-Hoa Kì———-
.
Bà Linda từ cổng bệnh viện bước ra xe, đây chẳng phải là bệnh nặng gì cả. Mà chẳng qua là đi khám định kì thôi. Quá vội nên hình như có va vào ai đó và ngã xuống nền đất. Một người phụ nữ trung niên trong bộ áo trắng đứng dậy cúi đầu xin lỗi, tỏ vẻ kính nể.
.
-Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi nhé!
.
Bà Linda phủi bụi trên người xuống rồi lắc đầu. Khi đã xác định rõ khuôn mặt của bà ta, thì người phụ nữ bỗng giật mình hoảng sợ. Còn Linda thì cũng bất ngờ không kém.

.
-A! Tôi nhớ ra rồi! Cô chính là y tá trong khoa phụ sản khi xưa phải không??? Bây giờ đã là một nữ bác sĩ rồi nhỉ? Lâu quá không gặp mà tôi vẫn còn nhớ rõ đấy.
.
Bà Linda cười tươi khi nhìn thấy cô y tá ngày xưa, thuở bà còn trẻ. Còn người phụ nữ kia chỉ gật đầu vài cái, rồi hối hả bỏ chạy với cảm giác tội lỗi dâng trào đến tột cùng.
.
Gì thế này? Sao lại không nói gì mà bỏ đi vậy nhỉ? Mẹ của Ryan khó hiểu suy nghĩ, rồi quay lưng đi. Bà Linda vẫn trẻ đẹp như ngày xưa, một nét đẹp gan lì với thời gian. Dù đã lớn tuổi nhưng vẫn không thể nào phai mờ cái đặc điểm quý phái sang trọng cùng với vẻ đẹp sắc sảo. Bà luôn tự hào về mình, và tự hào luôn cả thằng con tuy cứng đầu nhưng bảnh trai tàn bạo. Tuy có đôi lúc thắc mắc tại sao nó chẳng giống mình ở nét nào, chỉ toàn giống cha nó mà thôi.
.
Xe bắt đầu chạy. Chiếc túi mà bà đang cầm trên tay rung lên, rồi theo sau đó là tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà Linda mở túi, nhấc máy.
.
-Sao ? Danny về đang ở nhà à? Thế Ryan có về không?
.
Đang vui vẻ thì đột ngột nét mặt người phụ nữ tối sầm lại. Bà Linda thoáng buồn và thở dài…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.