Bạn đang đọc Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa – Chương 29: SỰ TÀN NHẪN CỦA “TỬ THẦN”
Từng ngụm rượu, Khánh Dương cứ nốc vào cổ họng. Hết chai này đến chai khác. Đỗ Uyên vẫn đứng nhìn, cô bé lấy hết can đảm giật lấy ly và chai rượu mạnh vất xuống sàn vỡ toang.
.
-Tôi không cho anh uống!
.
Ryan đập tay mạnh xuống bàn, quát.
.
-Cô là cái gì của tôi mà cấm?! Cô không có quyền!
.
– anh là bạn của tôi! Tôi không thích nhìn người khác uống rượu giải sầu như thế! Chỉ tổ hại sức khỏe thôi!
.
Anh nhếch môi, một nụ cười không mấy thiện cảm, ánh mắt đã toát ra sự tức giận cùng với sát khí đầy người.
.
-Nhưng tôi không xem cô là bạn! Cô chỉ đáng làm nô lệ quỳ dưới chân tôi thôi…………….
.
Uyên hơi buồn vì lời nói đó, hóa ra đối với Ryan cô bé chỉ là một con ô sin thấp hèn không có quyền lên tiếng. Thế mà nhỏ cứ tưởng anh xem cô là bạn chứ. Uyên gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô không nói tiếp nữa. Thật sự thì lúc này Uyên muốn khóc toáng lên đi được.
.
-Đập nát chai rượu của tôi, cô cũng gan lắm……
.
Nói rồi, anh nắm lấy cổ áo của Đỗ Uyên, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, một bên là sự cương quyết, một bên là sự tàn nhẫn. Uyên không sợ ! Cô đã quen với việc Ryan nổi giận với mình, thậm chí là đòi giết nhiều lần!
.
Nhưng lần này có lẽ nhỏ đã lầm, cực điểm của sự tàn nhẫn mà một “tử thần” người ta gọi là Mafia đâu phải chuyện đùa. Anh lớn tiếng gọi: -Rodei! Ông vào đây cho tôi! – Khánh Dương hét.
Nghe thấy cậu chủ gọi mình, ông quản gia từ đâu bước vào.
.
-Ông nhốt con nhỏ này vào nhà kho bỏ đói cho tới chết! Nhanh!
.
Đỗ Uyên choáng váng, không ngờ mình đã sai khi xem anh ta là bạn – một con người máu lạnh chỉ biết giết và giết. Chính Dương cũng tự thấy bản thân quá nhẫn tâm khi thốt ra câu nói vừa rồi. Nhưng anh không kiềm chế được mình. Trơ mắt ra nhìn Uyên bị lôi đi, còn nhỏ thì cười mỉm đau đớn dành cho Dương. Nụ cười cùng nỗi uất hận chen lẫn ghê tởm. Không biết dùng từ như thế nào để miêu tả tâm trạng hiện giờ của cả hai……..
.
Thế là Uyên bị nhốt trong một góc khuất đóng bụi bẩn thỉu. Đã vậy phải nhịn đói nhịn khát cho đến khi toi mạng. Cô bé ghét Ryan ghê gớm. Đã muốn tốt cho cậu ta vậy mà bây giờ bản thân bị đối xử như thế! Quả thật vô lương tâm.
……………………..
Đến hôm nay là ngày thứ 2 nhỏ không được ăn. Sức lực gần như mất hết, vốn cơ thể đã yếu lại phải chịu sự ẩm ướt của nhà kho. Còn Khánh Dương ngày đêm trung thành với rượu, uống cho cuộc tình đã qua, uống cho nỗi đau hiện tại…
.
-Mẹ Kiếp! Sao tự nhiên thấy nhớ con nhỏ đó thế này? – Anh nhíu mày, hàng mi rậm rạp khẽ rủ xuống. Một sắc đẹp tàn bạo không thể lý giải được, không thể nói rõ bằng lời.
.
Thấy Ryan cứ tự hành hạ mình bằng con ma rượu, ông Rodei cũng đau không kém. Dù gì đó cũng là cháu ngoại ông, và dù gì đó cũng là máu mủ của con gái ông……….
.
-Nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì không tốt đâu. Cậu chủ à…….
.
-Mặc kệ tôi!
.
-Thay vì ngồi đây giải sầu thì tại sao phải ép buộc mình tàn nhẫn dẫu cho không nỡ……. tôi nhận thấy cô gái kia chiếm một sự quan trọng trong trái tim cậu rồi! Bao nhiêu năm nay tôi sống bên cậu chả lẽ không hiểu sao? Hãy hành động theo lí trí mình, đừng hành động theo cái “tôi” của bản thân.
.
-Ông thật nhiều lời! Cút khỏi đây cho tôi! – Khánh Dương quát.