Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa

Chương 2: KÝ ỨC ĐAU THƯƠNG………


Bạn đang đọc Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa – Chương 2: KÝ ỨC ĐAU THƯƠNG………


Cách ngày cưới hơn một tháng…..
Nhỏ sợ hãi chạy nhanh vào phòng và đóng sầm cửa lại. Chỉ mong thoát khỏi cơn dục vọng đầy ham muốn của ba cô. Bên ngoài cửa phòng, văng vẳng tiếng chửi bới thô tục, kèm theo âm thanh dụ dỗ ngọt ngào.
Tiếng nấc vẫn không ngớt, những giọt nước mắt chảy dài lăn trên má, hàng mi cong..đẫm ướt…
“Mẹ ơi…con kh..ổ..q..úa..” – Đỗ Uyên co rút người, giọng thều thào khản đặc, miệng vẫn không ngừng than vãn…
Mấy năm trời không thoát khỏi được một cuộc sống tránh né ông ba dượng dâm dục, mất bản tính của một con người. Trước kia, nhỏ cũng từng sống rất hạnh phúc trong một mái nhà đầm ấm. Rồi một ngày, căn bệnh tim đã cướp đi mạng sống của ba nó. Thời gian sau, mẹ Đỗ Uyên lấy chồng khác. Khi bà còn sống, ba dượng rất tốt với nhỏ, thương yêu như con ruột, nhưng từ khi mẹ mất đi thì như thế này đây… Những trận đòn giáng lên người nó, những lúc chạy trốn khỏi ba dượng khi ông đang lên cơn ham muốn tột cùng…nỗi sợ hãi lấn át lí trí, nỗi hận thù che giấu đi một cô con gái ngây thơ tinh nghịch ngày nào…giờ đây chỉ là một cái xác vô hồn.
Nhìn đồng hồ, đã hơn 8h tối, Đỗ Uyên ra khỏi nhà tránh đi không khí ngột ngạt. Màn đêm buông xuống, bao phủ cả một đất nước lúc bấy giờ. Sương đêm lạnh run bờ vai bé nhỏ. Giữa dòng người qua lại đông đúc, ánh đèn đường hòa trộn với bóng tối tràn ngập. Tiếng xe chạy vẫn không ngớt…và mọi chuyện vẫn vô cùng bình thường…Có một đứa con gái vừa tròn 18 tuổi ngồi đây, trầm ngâm thả nỗi buồn vào mây gió..Chiếc xích đu ngoài công viên đung đưa theo nhịp đẩy chân của cô…
-Cậu làm gì ở đây vậy?
Đỗ Uyên ngước mặt lên nhìn rồi mỉm cười:
-Hóng gió thôi
Người con trai đó chậm rãi tiến đến bên nhỏ, khoác lên vai nó một chiếc áo len ấm áp:

-Trời rét thế này hóng gió cái nỗi gì? Cậu về nhà đi, không thôi sẽ cảm lạnh đấy.
-Không sao đâu, cậu đi đi, tớ muốn một mình
Jane xót xa nhìn nó:
-Nhưng…
Đỗ Uyên vẫn giữ trên môi một nụ cười gượng, tê tái…
-Đừng lo cho tớ
Jane tới gần, hôn khẽ lên trán nó thật nhẹ
-Nhớ đừng ở đây khuya quá, không tốt đâu.
Bóng dáng người con trai kia khuất dần phía trước…càng về đêm, không khí càng tĩnh mịch.
Sáng hôm sau, tại trường…
Một cô nhóc nhảy bổ tới hù một cái khiến nó điếng hồn

-Này, đầu óc cậu ở đâu vậy? – Ngọc Mai với đôi mắt tinh nghịch nói.
-Tớ đang suy nghĩ – Uyên trả lời
-Suy nghĩ gì thế?
Đỗ Uyên đáp:
-Trốn khỏi nơi quái quỷ này
-Trốn gì? Trốn đi đâu?
Đúng lúc đó, Jane từ đâu phóng tới:
-Tháng sau ông tớ tổ chức đi du lịch vòng quanh đất nước, các cậu có muốn đi cùng không?
Nghe tới đây, Đỗ Uyên mắt sáng rỡ, vui mừng:
-Ừ, đi.
…………………….
Đỗ Uyên bước chậm rãi về, trên đường linh tính của nhỏ cảm thấy không tốt mấy. Trời chiều mát mẻ, những cơn gió mơn man lan nhẹ trên da thịt…
Đến nơi, nó khẽ đi vào phòng của mình rồi khép cửa lại. Mãi mê xử lí đống bài tập chưa làm trên bàn, mà không để ý đang có một đôi mắt khát khao dục vọng cao trào nhìn nhỏ từ ngoài. Ông cố bước sao cho không nghe tiếng. Cùng lúc đó, chuông điện thoại di động reo lên, là cuộc gọi đến của Jane. Uyên chỉ kịp “Alo” một tiếng rồi cảm thấy người đang bị ai đó bế xốc lên, quậc ngã xuống giường. Điện thoại cầm trên tay bất chợt rơi từ trên cao xuống sàn nhà, vỡ toang…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.