Bạn đang đọc Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa – Chương 11: SỰ TRỪNG PHẠT…!!!
Jane như nổi khùng vì không tìm được thi thể của người vợ yêu mình. Sống phải thấy mặt, chết phải thấy xác chứ? Anh không cam tâm khi ngày đám cưới cùng là ngày hai đứa bị thần biển chia rẽ. Đang suy nghĩ mông lung về Đỗ Uyên, thì một vòng tay khác ôm lấy cổ Jane. Đặt nhẹ môi lên mái tóc của cậu, khẽ thì thầm vào tai.
-Không có cô ta thì có em. Đừng buồn như vậy chứ! – một cô gái ăn mặc gợi cảm, có vẻ lẳng lơ nhưng lại mang một vẻ đẹp sắc sảo khiến mọi đàn ông đều phải động lòng.
Có bao giờ người ta tưởng tượng Jane là một nhân vật hiền chứ nhỉ? Tốt bụng chứ nhỉ? Nhưng…đó có phải sự thật hay không thì sau này mới biết!
-An An! Tôi đã bảo tôi không có cảm giác gì với cô. Đừng làm phiền tôi! – Jane hờ hững nói.
-Ôi dào. Ở bên cạnh em một thời gian rồi anh sẽ có cảm giác thôi mà! Còn muốn ngay bây giờ? Em cũng có thể khiến anh có “cảm giác” lụy tình vì em…. – một câu nói kèm theo nụ cười bỉ khiến người ta phải gai óc.
Suýt nữa Jane đã phải chết mê chết mệt vì cô ta. Nhưng định thần lại, người anh yêu là Đỗ Uyên chứ không phải An An. Một cô gái mang thân xác dơ bẩn đáng nguyền rủa dụ dỗ đàn ông như cô ta không xứng với mình!
Anh xô An An ra khỏi người mình, rồi cầm lấy chai rượu mà nốc liên tiếp vào cổ họng bỏng rát. Từ cái ngày định mệnh đó, Jane có thói quen uống rượu một mình. Thường ngày thì anh rất ghét cái chất kích thích đó. Nhưng không hiểu sao mình lại ngày đêm dùng nó để giải sầu……………..
“Tôi yêu em nhưng không tròn duyên nợ…
Tôi yêu em nhưng số phận đã không cho..
Để giờ đây anh mãi mãi đợi chờ…
Tiếc nuối yêu thương viết thành những dòng thơ” (Karin)
……………..
-Tôi bảo tôi không đi mà! Các người là đồ khốn!AAAAAAAAAAA!!!! – tiếng hét chói tai như muốn rung chuyển cả cánh cửa phòng. Ở bên trong Ryan như muốn bịt cả tai để không thể nghe thấy cái âm thanh khó nghe đó.
Lôi mãi mới vào được căn phòng không đèn, đứng trước mặt cô bé là một “thần chết” với “đôi cánh” màu đen bị gẫy. !
-Cô có biết làm ồn và phá sự yên tĩnh của tôi phải trả giá như thế nào không? – Khánh Dương dựa vào thành giường, chống tay nói nhưng vẫn với vẻ mặt lạnh lùng và ánh nhìn bình thản, vô tâm, ngờ ngạc.
-Anh tìm tôi làm gì? Anh bảo từ đây về sau không xuất hiện trước mặt anh cơ mà?! – Đỗ Uyên đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Khánh Dương nhưng vẫn không tỏ ra một chút nào là sợ hãi như lần trước. Có lẽ bị “chai” với cái cảm giác này. Mặc dù đang run bần bật nhưng cái mặt thì ngạo nghễnh ương bướng.
Ryan nhớ lại, đúng là mình đã nói như thế. Nhưng lần này là khác, anh ta gọi cô vào không phải để giết. Không phải để hù dọa và cảnh cáo. Mà là một sự trừng phạt cho cái lần mắng chửi ở trước.
-Cô! Làm giúp việc cho gia đình tôi suốt đời! Vì đó là một sự trừng phạt nhẹ nhàng rồi đấy. Đó giờ ai chọc điên Ryan đều không thoát khỏi lưỡi dao của tôi. – Khánh Dương nói, chỉ tay xuống những con dao dưới gầm giường.
Thoáng chút xanh mặt, nhưng cô bé vẫn cố cãi.
-Gì chứ? Anh đang nằm mơ hả???????? Tôi phải làm ô sin ư? Tôi là khách cơ mà! – Đỗ Uyên lúc này muốn phát khùng, tai đã bắt đầu bùng khói. Tự nhiên bị bắt làm ô sin một cách vô cớ. Có ai muốn??????
-Một là chết…hai là làm nô lệ cho gia đình tôi! – Khánh Dương gượng nói. Ở vết thương đã rỉ máu, miếng băng dày cộm vậy mà vẫn thấm màu hồng.
Thấy vậy, ông quản gia liền cho người đưa Đỗ Uyên ra ngoài rồi đỡ Ryan nằm xuống giường. Một lần nữa anh ta lại ngất lịm đi, có lẽ mất máu quá nhiều…
-Ráng lên cậu chủ, chúng ta sắp đáp bờ gần đây nhất rồi…