Đọc truyện Em Nói Đi, Thật Sự Em Là Ai? – Chương 39
Sau bữa tối là khoảng thời gian sinh hoạt tự do. Học sinh toàn trường chia thành nhiều nhóm nhỏ. Một số đã đi ngủ sớm, một vài nhóm tụ tập chơi trò chơi ở khoảng sân lớn. Sau khi ăn tối, bỗng dưng nó lạc mất Minh và Phương. Đây là lần đầu tiên trong suốt cả chuyến đi bọn nó không đi cùng với nhau, điều này không khỏi khiến nó có một chút nào đó hụt hẫng và cô độc. Không khó để nó đoán được rất có thể Phương đã đi với Khánh, câu chuyện của hai người họ không biết bằng cách nào đó đã được lan truyền trong nội bộ học sinh với tốc độ nhanh chóng chỉ trong một buổi chiều. Còn Minh, nó cũng mơ hồ cảm nhận có một điều gì đó khác thường ở Minh. Minh thật sự không thích không khí náo nhiệt này nên có lẽ đã lặng lẽ tránh sang một nơi khác. Về phần nó, nó cũng không biết mình có thích loại không khí này hay không.
Một người nào đó bất ngờ kéo tay nó tới một nhóm người khá đông đang tụ tập cạnh bên ngọn lửa trại được đốt ở giữa khoảng sân lớn. Dường như mọi người đang chuẩn bị tổ chức một trò chơi gì đó khá lớn. Nó không vội vàng từ chối sự lôi kéo của người bạn bên cạnh, mà thay vào đó là một chút tò mò vào trò chơi. Qua ánh lửa, nó nhìn thấy Yến Chi ngồi một bên của vòng tròn, bên cạnh là hắn. Nó nhìn thấy hai người đó ngồi cùng nhau, không hiểu vì sao lại muốn tránh đi. Nhưng người bạn nọ lại kéo nó đến chỗ trống duy nhất bên cạnh hắn.
– Ngồi ở đây nè. – Người đó nói.
Trong mắt nó có một chút lưỡng lự, nhưng rồi nó nhìn một vòng tròn đã kín chỗ liền chấp nhận ngồi vào chỗ trống được sắp xếp. Vậy là lúc này hắn đang ngồi giữ nó và Yến Chi, một đội hình tương đối khó xử. Mọi người xung quanh dường như cũng nhận ra điều đó, có lẽ như đây là sự sắp xếp, hoặc chỉ là vô tình, nhưng khiến không khí xung quanh có chút gì đó kì lạ.
– Cô cũng chơi những trò này à? – Hắn quay sang hỏi nó.
Từ khi bị kéo vào trò chơi này, hắn thật sự chẳng nói với Yến Chi câu nào, hắn còn không hiểu vì sao cô ta lại đến ngồi cạnh hắn nữa. Hắn không thích điều này cho lắm. Nhưng từ khi nó xuất hiện, hắn liền cảm thấy vui vẻ hơn một chút.
– Bình thường mà. – Nó trả lời đơn giản, ánh mắt tập trung vào ngọn lửa lớn bên cạnh, tránh không nhìn hắn và Yến Chi.
Người quản trò sau khi ổn định đội hình liền vỗ tay mấy cái để thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu ta là một nam sinh lớp 12, vô cùng năng động và vui vẻ, là một người vô cùng hứng thú với những trò chơi tập thể như thế này. Cậu ta đứng lên, bước vào giữa vòng tròn, mang theo trong tay một chai nước rỗng.
– Bây giờ chúng ta chơi trò Truth or Dare (Thật hay Thách) nha. Luật trò chơi đơn giản lắm. Đầu tiên mình sẽ xoay cái chai này, nếu cổ chai xoay về phía ai thì người đó buộc phải trả lời thật một câu hỏi của người xoay chai, nếu không muốn trả lời thì phải làm một thử thách cũng do người xoay chai đặt ra. Được không?
Đây là một trò chơi không mới, và cũng khá đơn giản nhưng rất nhiều người thích thú. Vì trong vòng tròn những người tham gia còn có hắn, một người mà ai cũng muốn hỏi ra một vài điều bí mật thú vị nào đó.
Trong tiếng reo hò đầy hào hứng của những người xung quanh, trò chơi liền được bắt đầu. Khi chơi trò này, nó cảm thấy có chút hồi hộp. Mấy vòng đầu, chai nước rỗng chưa bao giờ quay về hướng nó và hắn. Chỉ toàn là mọi người tự hỏi tự đáp cùng nhau. Ban đầu, khi mọi người vẫn còn ngại ngùng, những câu hỏi vô cùng đơn giản, nhưng về sau hầu hết là những câu hỏi khiến người khác không thể nào trả lời được. Nó nhìn chai nước rỗng đang quay, trong lòng không khỏi suy nghĩ vài chuyện. Nếu là nó, nó nên chọn Truth hay Dare. Cái nào cũng không ổn cả.
– Tới cô rồi kìa.
Giọng nói của hắn bất ngờ vang lên khiến nó giật mình, lúc này cổ chai đã xoay về hướng nó. Nó không khỏi than phiền cho sự may mắn của mình, vừa lo lắng thì lại liền dính đạn ngay.
– Em chọn cái nào? – Một nam sinh lớp 12 nhìn nó rồi hỏi.
Nó không biết nam sinh này, cậu ta cũng vậy. Nên nó nghĩ rằng cậu ta cũng không thật sự hỏi những câu khiến nó cảm thấy không thể trả lời, vì vậy nó liền chọn Truth.
– Truth đi. – Nó cười cười.
– Ừm, để nghĩ đã.
Nam sinh này học cùng lớp với hắn, cũng đã từng nghe qua một vài tai tiếng giữa hắn, Yến Chi và nó. Nhưng cậu lại không quan tâm quá nhiều để hỏi. Hơn nữa bản chất của cậu cũng khá hiền lành, không phải là người có thể đưa ra một câu hỏi gây khó xử. Cuối cùng, trong ánh mắt chờ mong của những người xung quanh, nam sinh đưa ra một câu hỏi gây thất vọng nặng nề.
– Giữa anh và Đạt, ai đẹp trai hơn?
Xung quanh có tiếng cười vang lên, một câu hỏi qua đơn giản, nhàm chán và không có một tí thách đố nào. Nam sinh nọ cũng chỉ biết gãi đầu lúng túng, cậu cũng không nghĩ ra được câu nào khác, bởi vì căn bản cậu không thật sự thân thiết với nó mà.
Mọi người xua tay, họ không cần nghe cũng biết được câu trả lời. Không phải đơn giản mà hắn lại là hotboy trong trường, tất nhiên cũng phải có chút đẹp trai hơn những người khác rồi.
Trái lại với thái độ như thể biết trước đáp án của mọi người, hắn lại có chút mong chờ nhìn nó. Trong lòng không khỏi mong chờ nó sẽ chọn mình. Dù cho điều này có vẻ là một sự thật hiển nhiên, nhưng hắn lại cảm thấy có chút bồn chồn và hồi hộp.
Nó nhìn mọi người xung quanh một lượt, rồi dừng lại ở nam sinh kia, cười cười nói ra đáp án của mình.
– Anh đẹp trai hơn.
Lúc này trong mắt hắn không khỏi xuất hiện sự thất vọng, dù đây chỉ là một trò chơi nhỏ. Ngược lại, nam sinh kia lại vô cùng hào hứng và vui vẻ.
– Luật là phải nói thật mà. Sao lại nói dối chứ. – Một vài người bất mãn nói.
– Này mọi người đừng quá đáng với mình như vậy mà. – Nam sinh kia ấm ức cãi lại.
– Không mà, em nói thật. – Nó lên tiếng. – Thẩm mỹ của mỗi người khác nhau, trong mắt em thì anh đẹp trai hơn.
– Đúng vậy, bọn họ không có gu thẩm mỹ. Câu này trả lời đúng rồi. Tới em!
Nam sinh kia vô cùng hài lòng với đáp án mình nhận được nên cũng không có gì bất mãn, và trò chơi cứ thế tiếp tục trong sự không phục của mọi người xung quanh, trong số đó tất nhiên liền có hắn. Nó cũng không ngờ mình qua câu hỏi này một cách dễ dàng như vậy. Dù sao trả lời như vậy cũng tốt, khiến cho nam sinh kia hào hứng, cũng không cần tạo thêm sát khí cho Yến Chi.
Nó cầm chai nước rỗng trên tay, cũng quay đại một vòng. Người tiếp theo là một nữ sinh lạ mặt, nó cũng đặt vài câu hỏi nào đó theo trào lưu của mọi người hiện tại. Rồi lại nhìn trò chơi tiếp tục. Qua mấy vòng sau, hắn vẫn bình yên thoát nạn, nó có cảm giác như trò chơi này sẽ không bao giờ dừng lại nếu như hắn không bị chọn ít nhất là một lần.
Sau gần hai giờ đồng hồ, cuối cùng hắn cũng bị chọn trúng. Nhưng đáng tiếc, người xoay chai nước lại là một nam sinh, người này vốn dĩ không có hứng thú tìm hiểu bí mật của hắn như các nữ sinh còn lại.
– Chọn cái nào? – Nam sinh hỏi.
– Dare. – Hắn không do dự trả lời, khiến mọi người tiếc nuối một phen. Thật ra hắn chỉ đang tránh những câu hỏi mang tính chất riêng tư mà hắn không muốn trả lời.
Trong khi những người khác vẫn đang hào hứng thay cho nam sinh nọ nghĩ ra thử thách với hắn, thì nam sinh kia với những suy nghĩ đơn giản, nhưng lại cố tình muốn khuấy động không khí liền đưa ra một thử thách mà cậu tin rằng có thể khiến nơi đây bùng nổ.
– OK, hãy hôn người ngồi cạnh cậu. Chỉ một người! – Nam sinh nói song liền cười lớn, đây là điều sẽ khiến các nữ sinh bùng nổ đi.
Quả thật đã có một vài người không kìm được mà hét lên, quay lại mắng nam sinh đó một trận, nhưng cậu lại chẳng quan tâm, chỉ đặt hai tay ra sau đầu và đón chờ trò vui. Ừm, hắn đang ngồi giữa nó và Yến Chi, thử thách này phải lựa chọn thôi. Nhưng không lựa chọn thì có thể sao.
Lúc này nó thật sự cảm thấy hơi khó chịu, nếu là thử thách thì chỉ là chuyện của một mình hắn mà thôi, tại sao lại lôi những người khác vào chứ. Nó cũng không mong chờ mình là người hắn chọn, tốt nhất là hắn nên thực hiện thử thách với Yến Chi để tránh gây phiền phức cho nó thì hơn. Giữa không gian huyên náo, hắn vẫn không phản ứng gì từ khi nghe được thử thách khiến cho nó rơi vào trạng thái hoang mang, còn Yến Chi là trông chờ.
– Hôn trán được không? – Sau một lúc giữ im lặng, hắn liền lên tiếng. Xung quanh có vài tiếng thở phào nhẹ nhõm của một vài nữ sinh.
– Không. – Nam sinh kia kiên quyết. – Nếu hôn trán sao còn gọi là thử thách.
Lúc này đến hắn cũng có chút mất bình tĩnh. Chết tiệt, lẽ ra hắn nên chọn trả lời câu hỏi. Dù sao có nói sai một chút cũng không ai kiểm chứng được. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có loại thử thách này, dù sao cũng không ai ra luật nên cũng không thể nào từ chối.
Từ đầu tới cuối, hắn không nhìn về phía Yến Chi một lần. Chỉ là suy nghĩ một điều gì đó. Hắn không thể nào che giấu hoàn toàn sự bối rối của mình trước mặt mọi người, điều này khiến cho mọi người xung quanh có chút tò mò. Tất nhiên cũng có những người đã bỏ đi, không muốn nhìn cảnh tiếp theo nữa.
Hắn bất ngờ đặt tay lên vai nó, ánh mắt nam sinh kia sẽ nhướn lên. Cậu ta xấu xa nhìn về phía gương mặt tức giận của Yến Chi, xem như đã có câu trả lời. Nó bị hắn giữ lấy vai, không khỏi rùng mình quay sang nhìn hắn. Lúc đó hắn liền cúi xuống hôn nhẹ vào môi nó. Trong lúc nó đang sững sờ, hắn liền buông tay ra khỏi vai nó và quay đi. Xung quanh mọi người không khỏi hét lên đầy náo nhiệt, nhưng cả nó và hắn đều không nghe được gì nữa.
Nó dời mắt sang ngọn lửa trại bên cạnh, trong lòng liên tục tự nhủ bản thân mình phải bình tĩnh. Nhưng càng nghĩ tim nó càng đập loạn. Nụ hôn đầu của nó là như thế này sao. Tại sao lại là với hắn? Người mà nó từng rất ghét. Trong bóng tối, gương mặt của hắn và nó đều đỏ lên nhưng không nhiều người nhìn thấy. Hắn cầm lấy chai rỗng vừa được ném tới, khẽ ho vài tiếng để mọi người dời đi sự chú ý rồi nói:
– Tiếp tục đi.
Hắn không quan tâm người bị chọn tiếp theo là ai, chỉ đặt ra vài câu hỏi nhảm nhí nào đó, phần còn lại không còn là chuyện hắn cần phải quan tâm nữa.
Lúc này hắn mới có dịp trấn tĩnh lại bản thân. Hắn đã hôn nó, chết tiệt thật. Hắn thậm chí còn chưa hỏi ý nó. Làm như vậy nó có tức giận không, có ghét hắn nữa không. Hắn không biết, cũng không dám quay lại nhìn nó. Thì ra cảm giác nụ hôn đầu là như vậy. Hắn cũng không diễn tả được cảm xúc của mình lúc này là như thế nào nữa, vừa có một chút hồi hộp, một chút vui mừng và cả lo lắng. Hắn không nghĩ mình sẽ thực hiện thử thách này một cách như vậy, hắn đã tưởng tượng mình sẽ lách luật như thế nào, sẽ lợi dụng bóng tối và góc khuất ra sao. Nhưng cuối cùng, hắn không thể kiểm soát được chính mình, cứ thế trực tiếp mà hôn nó. Thật ra cảm giác này cũng không tệ, hắn cũng không hối hận.
***
Rời khỏi nhóm người tụ tập đông đúc, Minh đi bộ vòng vòng khu du lịch. Cuối cùng nhỏ tìm tới một chiếc ghế đá trống không quá xa nơi tập trung. Nhỏ ngồi xuống ghế đá, đeo tai nghe rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối tăm phía trên. Không trăng, không sao, đáp lại nhỏ chỉ là một bầu trời tối đen. Thế mà Minh cứ nhìn mãi, nhìn đến thẫn thờ.
Chỗ trống bên cạnh Minh có người ngồi xuống, nhất thời cắt ngang sự tập trung của nhỏ. Minh quay sang nhìn, lại là Trí. Dạo gần đây hai người gặp nhau hơi nhiều, tuy cả hai đã có thể nói chuyện nhiều hơn một chút, nhưng nhỏ cũng không quá mở lòng với Trí như nó và Phương. Giữa cả hai vẫn còn một khoảng cách nào đó. Điều này khiến Minh không thoải mái lắm khi bị Trí chen vào thế giới riêng của mình.
– Không tham gia cùng mọi người à?
Trí hỏi. Một câu hỏi mà Minh rất ghét, cũng đã sớm thuộc lòng, mỗi khi ai thấy nhỏ tách rời khỏi một tập thể đều hỏi như vậy.
– Ừ, không tham gia.
– Vì sao vậy?
– Không thích thôi.
– Ừ.
Trí không hỏi nữa, để cho không gian yên tĩnh bao trùm cả hai. Trí không yêu cầu Minh tắt nhạc, cậu cũng nhìn lên bầu trời như Minh, thử cảm nhận thế giới theo góc nhìn của Minh một chút.
Nhìn Trí như vậy, Minh không khỏi tò mò mà tắt nhạc, nhỏ tháo một bên tai nghe nhìn sang Trí.
– Cậu không chán à?
– Không. Vì sao phải chán? – Trí hỏi ngược lại.
Minh lúng túng quay đi, trong quá khứ của nhỏ, không có một ai giống như Trí. Không một ai sau khi hỏi nhỏ vì sao không tham gia cùng mọi người có thể ngồi lại bên cảnh nhỏ, làm những điều tương tự và không cảm thấy nhàm chán. Lúc này, Minh cảm thấy Trí rất khác biệt, hơn hẳn tất cả những người khác.
– Ừ, chỉ là mọi người đều cho rằng đây là những việc rất chán. Họ chỉ thích tụ tập đông đúc.
– Đó là chuyện của bọn họ thôi.
Trí vẫn không dời mắt khỏi bầu trời tối đen. Cậu có phần nào đó giống Minh. Cậu cũng thích được ở một mình. Đơn độc nhưng tự do tự tại.
– Cậu không cảm thấy tôi khác người à? – Minh chợt hỏi.
Hôm nay Minh trò chuyện nhiều hơn hẳn ngày thường. Nhỏ không hay nói nhiều như vậy, vì rất nhiều lí do. Nhưng đêm nay ngồi cạnh Trí như thế này, Minh cảm thấy khá thoải mái. Dù Trí là một người không quá thân thiết với nhỏ. Một cảm giác khác với nó và Phương, không chỉ là dễ dàng trò chuyện, mà có chút gì đó như là đồng cảm, là thấu hiểu.
Trí có chút ngạc nhiên vì câu hỏi của Minh. Sự tập trung của cậu đã sớm dời sang cô gái bên cạnh, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng dời đi khỏi bầu trời phía xa.
– Không. Vì sao cậu lại nghĩ là cậu khác người?
– Tôi không giống bọn họ, không phải sao. Tôi không thích những nơi đó, tôi không thích ồn ào, không thích đám đông, cũng không thoải mái khi phải nói quá nhiều với những người xa lạ. Mà mọi người ai cũng trái ngược.
– Ừ. Cậu không khác người đâu. Bởi vì vẫn có một người khác đang giống cậu mà. – Trí nói, cậu quay sang nhìn Minh rồi nháy mắt.
Minh bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm và thoải mái hiếm hoi. Nhỏ gật đầu, xem như đồng tình với Trí. Cả hai người bọn họ đều không nói quá nhiều, cứ một người hỏi một câu, người nọ đáp một câu, thỉnh thoảng không gian sẽ chìm vào im lặng, chỉ còn lại âm thanh của côn trùng cùng vài cơn gió đêm mát lạnh. Thế nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái.
– Trí à, người như cậu đã bao giờ tự ti chưa? Tự ti vì sự khác người đó. – Minh lại hỏi.
Không hiểu vì sao, kể từ khi Minh có thể nở một nụ cười thật lòng trước Trí, nhỏ liền muốn trò chuyện cùng cậu. Nhỏ luôn có cảm giác rằng những câu chuyện của mình Trí là người suy nhất có thể lắng nghe và thấu hiểu.
– Đã từng, nhưng không nhiều.
Trí nhớ lại lúc nhỏ, tính tình cậu có chút lầm lì và ít nói. Vậy nên khi nó bị bà Jane bắt lại thì cậu cũng không làm được gì. Đó là quãng thời gian khiến cậu cảm thấy bất lực nhất. Là bất lực, chứ không hẳn là tự ti như lời Minh nói. Vì Trí còn có nó. Cậu có thể là người ít nói, nhưng nó thì không hẳn. Nó có kĩ năng giao tiếp khá tốt, chị em bọn họ lại vô cùng thân thiết nên hiển nhiên nó sẽ không bỏ mặc cậu lại một mình. Cậu không một mình. Nên cậu chưa từng thật sự trải qua sự tự ti mà Minh nói bao giờ.
– Làm như thế nào để vượt qua những giai đoạn đó nhỉ?
– Khiến mình trở nên thật mạnh. Khi đó chúng ta sẽ không đơn độc nữa.
– Ừ, phải. Nhưng mà tất cả chỉ là tạm bợ thôi. Cuối cùng vẫn chỉ là như vậy.
Trí không đáp lại lời của Minh. Một phần nào đó, cậu hiểu thêm về con người của cô gái ngồi bên cạnh mình.
Một lúc rất lâu sau, Minh cất tiếng, giọng nói của nhỏ rất nhỏ nhưng đầy đau lòng. Trí có thể nghe, có thể cảm nhận rất rõ, dường như Minh đang khóc.
– Đôi lúc, tôi ước gì mình có thể tìm được một ai đó có thể hiểu rõ mình. Nhưng dường như không một ai cả. Không có.
Trí nhìn sang Minh, trong bóng tối, cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự cô độc đang bủa vây cô gái bên cạnh mình. Sự cô độc này không tới từ sự lựa chọn tự nguyện như cậu, mà nó đến từ sự bất lực của Minh. Nhỏ đã từng cố gắng để tìm một vài người nào đó có thể bên cạnh mình, để có thể hiểu được những gì nhỏ phải chịu đựng. Nhưng không có một ai có thể hoàn toàn hiểu được.
Trí muốn an ủi Minh, nhưng không biết phải nói gì. Bởi vì chính cậu phần nào cũng hiểu được. Nếu như bản thân mình không thể hoàn toàn hiểu rõ cảm xúc của người khác thì tốt nhất đừng nên nói gì cả. Bất kì lời nói quan tâm không phù hợp nào cũng sẽ khiến người khác tổn thương hơn mà thôi.
Trí khẽ nắm tay Minh. Nhỏ không rút tay lại. Trí cụp mắt, cậu cứ giữ tay nhỏ như vậy một lúc:
– Rồi sẽ có thôi. Đừng lo!