Đọc truyện Em Nói Đi, Thật Sự Em Là Ai? – Chương 37
Vào một buổi sáng ở kí túc xá nữ vài ngày sau, nó và Minh chuẩn bị hành lí cho kì dã ngoại trong sự lo lắng về thành viên còn lại trong nhóm. Đã vài ngày trôi qua nhưng tình trạng của Phương lại chẳng khá lên chút nào. Từ khi cả ba gặp nhau đến giờ, nó và Minh chưa bao giờ nhìn thấy Phương suy sụp tinh thần như vậy nên cả hai đều vô cùng lo lắng, một phần vì không thể giúp được gì lại chẳng thể nào đoán được khi nào nó sẽ kết thúc.
Chỉ còn khoảng 15 phút nữa là đến giờ tập trung nhưng Phương vẫn chưa rời khỏi phòng của mình, nó sau khi kiểm tra lại tất cả hành lí của mình liền nhìn sang Minh đầy lo lắng, trong lòng không khỏi lưỡng lự.
– Chúng ta có nên nhắc nhở không? – Nó hỏi.
– Chắc không đâu, vẫn còn kịp. – Minh nhìn qua đồng hồ đeo tay. – Đợi thêm chút nữa đi.
Lúc này thì cánh cửa phòng Phương đột ngột mở ra và nhỏ xuất hiện với một bộ dang hoàn toàn mới khiến nó và Minh vô cùng bất ngờ. Vài ngày qua tuy không gặp mặt trực tiếp nhưng cả hai đều có thể tưởng tượng ra tình cảnh thảm hại của Phương là như thế nào nhưng mà ngay lúc này người xuất hiện trước mặt bọn họ lại vô cùng khác, tựa như đã thay đổi hoàn toàn. Phương đã không còn buồn nữa, trên mặt lại là nụ cười quen thuộc nhưng lại trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
Nhìn thấy bạn mình trở nên vui vẻ, nó cũng vô cùng vui mừng, liền nhìn Phương khẽ mỉm cười.
– Chào mừng bà trở lại.
– Thì tui vẫn ở đây mà, có đi chỗ khác đâu.
– Bình thường lại là tốt rồi. – Minh nói.
Trong lúc di chuyển xuống địa điểm tập trung, nó và Minh cũng không hỏi xem những gì đã xảy ra với Phương trong nhiều ngày qua mà để Phương có thể thoải mái chia sẻ những gì mà mình muốn.
– Mấy hôm nay buồn quá, giờ phải đi xa để tìm lại bản thân mình mới được. – Phương hăng hái kéo vali chạy về phía trước.
– Đã biết đi đâu chưa mà bảo là đi xa?
Nó không vội chạy theo Phương mà thay vào đó là duy trì một tốc độ vừa phải và bước đi song song cùng với Minh. Nghe nó hỏi, Phương chợt dừng lại, lúc này nhỏ mới nhớ ra rằng hình như mình còn chưa đọc cả bản thông báo cho chuyến đi này.
– Ý chết, hình như là chưa biết. – Phương quay đầu lại nhìn nó và Minh cười xấu hổ.
– Chưa biết đi nơi nào mà đăng kí luôn rồi đó hả. – Minh nhìn Phương khẽ lắc đầu nhưng vẫn cảm thấy khá vui vì có cơ hội đi chung với hai người bạn thân mình của mình.
– Mà thôi, có sao đâu. Tới nơi rồi sẽ biết. Chỉ cần đi chung là được rồi.
***
Khác với mọi năm, lần đi dã ngoại này học viện Blue chọn một địa điểm tương đối gần thành phố chỉ mất khoảng vài tiếng đồng hồ nên tới gần trưa mọi người đã đến khu vực dã ngoại. Lúc này ở trên xe, Phương ngồi cạnh nó, ở băng ghế bên cạnh là Minh và Trí, một người rất tự nhiên đến ngồi cạnh Minh. Nhận ra rằng đã đến nơi, Phương liền dừng nói chuyện với nó và quay sang phía cửa sổ để nhìn xuống quang cảnh phía dưới và rồi thái độ vui vẻ của Phương cả buổi sáng liền biến mất.
– Tại sao lại là nơi này?
– Chỗ này làm sao à?
Nó hỏi trong lúc kiểm tra lại hành lí, vì không gian xung quanh khá ồn ào và có chút hỗn loạn khi mọi người chen lấn nhau để xuống xe nên nó cũng không đế ý đến thái độ của Phương bất chợt thay đổi.
– À không sao đâu.
Phương nhanh chóng quay mặt đi, không nhìn vào khung cảnh quen thuộc đó nữa. Dù sao thì việc đi chơi cùng nó và Minh cũng khiến nhỏ rất vui, không thể để vì chuyện này mà mất hứng được.
Cùng lúc này ở bên một chiếc xe khác, khi mọi người vừa xuống xe và đang vui vẻ nói chuyện cùng nhau thì Khánh lại tách hẳn ra khỏi đám đông và nhìn chằm chằm vào khu du lịch phía trước với những cảm xúc phức tạp.
– Mày sao vậy?
Hắn bước đến bên cạnh vỗ vài Khánh.
– Là chỗ này à? – Khánh hỏi.
– Ừ đúng rồi. Hôm trước mày không có ý kiến gì mà.
Khánh ngẩn người một lúc rồi nhớ lại đêm hôm trước, quả thật là cậu chẳng buồn bật máy tính lên để đọc thông báo nên xem như cậu không có quyền phàn nàn gì về địa điểm này rồi. Dù sao nơi này vẫn là một địa điểm cực kì tuyệt vời, chỉ là khiến cậu nhớ Nhã Đan nhiều hơn lúc trước mà thôi.
– Cũng không sao. Chỉ là chỗ này có chút đặc biệt.
– Đặc biệt à? Tao thấy cũng bình thường.
Hắn liếc mắt nhìn quanh đánh giá, có chút không tán thành.
– Mày chỉ cần suýt chết ở đây, mày sẽ cảm thấy đặc biệt hơn hẳn.
Khánh cười cười đáp lại hắn rồi quay người bước theo lớp mình vào trong để lại hắn ở đó không khỏi lạnh người vì cách nói chuyện kì lạ của bạn mình. Mất vài giây sau hắn mới hiểu được ẩn ý trong lời nói của Khánh nên liền đuổi theo đoàn người phía trước.
– Này, mày nói thật đó hả? Là nơi này?
– Ừ, chính là nó. Vào sâu chút nữa sẽ có một bờ sông. Một đoạn ngắn sẽ tới thác nước.
Khánh nhận phân công của trưởng đoàn, bắt đầu công cuộc chuẩn bị nơi ở cho buổi tối trước khi cùng mọi người tham gia sinh hoạt. Dù cho trong lòng cậu có bao nhiêu cảm xúc kì lạ, nhưng cuối cùng thì Nhã Đan cũng không có ở đây, cậu vẫn nên tập trung vào công việc của mình thì hơn, Khánh nghĩ vậy. Nhưng hắn thì lại không cho là thế, nhìn thái độ nghiêm túc của Khánh, cuối cùng hắn cũng tin những gì cậu nói là thật. Lúc này thì tới hắn lo lắng cho cậu.
– Mày… sẽ ổn chứ?
– Bình thường. Tao lớn rồi, không có dễ chết như vậy nữa đâu.
Khánh nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ, trong lòng không khỏi nghi ngờ việc hắn cho rằng cậu sẽ dễ dàng bị nước cuốn đi như năm đó nữa chứ.
– Không, ý tao không phải là thế. Liệu mày có vì xúc động quá mà làm bậy bạ gì không?
– Tao còn tỉnh táo lắm.
Khánh ném cho hắn ánh mắt đầy khinh thường, không phải ai cũng vì một chút xúc động mà làm điều dại dột được, Khánh cũng thế. Cậu nhìn hắn đang nhìn mình với ánh mắt tựa như không thể nào tin tưởng liền bất mãn ném chiếc lều đang được gấp lại trên tay vào người hắn.
– Mày đi dựng lều đi, và đừng đoán mò nữa.
Cách đó không xa, tại khu vực của học sinh lớp 11 bọn nó đã sớm hoàn thành việc chuẩn bị lều và sắp xếp hành lí. Trong khi nó và Minh đều khá hứng thú về lịch trình tiếp theo của bọn họ thì Phương lại nhìn tờ giấy kín chữ trong tay đầy chán nản. Nhỏ thật sự đã bị địa điểm này làm cho ảnh hưởng rồi, chẳng thể nào vui vẻ được một chút dù cho xung quanh Phương là bạn bè của mình.
– Hai người ở lại nhé, tui cần đi đâu đó một chút. – Phương nói.
– Nếu mà có gì đó không ổn, bà phải kể cho tụi tui nha. – Nó nhìn Phương đầy lo lắng. Nhỏ lại quay trở lại trạng thái của vài ngày trước nữa rồi.
– Không sao đâu. Xong rồi tui sẽ kể. Giờ có kể cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Hơn ai hết, Phương hiểu rõ được sự quan tâm của nó dành cho mình, nhưng chính nhỏ lúc này lại cảm thấy không ổn. Không ổn để làm bất cứ điều gì kể cả việc chia sẻ. Nhỏ nghĩ bản thân mình cần đi đâu đó một mình để ổn định lại cảm xúc của mình trước, rồi mới gặp lại nó và Minh sau.
– Nhưng lỡ bị lạc thì sao?
Minh nhìn Phương đầy lo lắng. Trong ba người, Minh luôn là người cẩn thận và đế ý đến những điều nhỏ nhặt nhất.
Phương có chút bất ngờ trước câu hỏi của Minh, tuy đây là một câu hỏi khá bình thường nhưng chỉ là Phương chưa bao giờ nghĩ đến. Nơi này, nhỏ nghĩ rẳng mình chưa bao giờ quên mọi bước đi và con đường tại đây.
– À à, không sao đâu. Không lạc nổi.
– Thôi cứ cầm theo cho chắc này.
Minh nói rồi đưa cho Phương sơ đồ của khu du lịch này. Phương cũng không giải thích gì thêm nữa ngoài lời cảm ơn.
– Nhớ quay lại trước giờ ăn trưa nhé. – Nó nói.
– Ừ, tui nhớ rồi. Đi nhé.
Sau khi rời khỏi khu vực tập trung, Phương đi qua một vài khu nhà nghỉ với nhiều phong cách khác nhau. Thật ra hiện tại Phương cũng không nhớ rõ vị trí của dòng sông năm đó nữa vì kiến thúc nơi này đã thay đổi rất nhiều. Người ta đã khai thác thiên nhiên nhiều hơn, xây dựng thêm cũng như phá bỏ bớt đi nhiều khu nhà. Nhưng chung quy nó vẫn không thay đổi về mặt diện tích. Dù năm đó là lần duy nhất nhỏ đến nơi này, nhưng bởi vì những kí ức dường như mãi mãi không thể nào quên được ấy lại khiến Phương vẫn còn nhớ rất rõ từng con đường dù nó đã thay đổi đến mức nào đi nữa.
Sau một dãy nhà là một khu rừng nhỏ với đường đi khá dốc, từ xa Phương đã nghe thấy tiếng nước chảy. Biết rằng mình đã đi đúng hướng, Phương liền nhanh chóng chạy về phía trước.
Từng bước chân đều khiến Phương nhớ lại mọi chuyện khi đó, cũng là con đường này khi Phương tò mò đi tìm kiếm mọi thứ xung quanh. Phương nhớ rất rõ bản thân mình đã bước qua những gốc cây này, những hòn đá này, mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi như khu vực bên ngoài, mọi thứ vẫn không thay đổi như rất lâu về trước. Chẳng bao lâu Phương đã thoát ra khỏi khu rừng và đến với bờ sông. Đã bao lâu rồi Phương không quay lại nơi này, ngay cả một lời từ biệt Phương cũng không nói với Đông Đăng. Chưa từng, thậm chí một chút thông tin nào khác cũng không có. Những gì cuối cùng trong trí nhớ của nhỏ là khi Đông Đăng đẩy được nhỏ lên tảng đá giữa sông và rồi bị cuốn đi theo dòng nước. Không còn một gì cả.
Trái tim Phương bất chợt trở nên rất đau, nước mắt nhỏ từ từ rơi xuống. Trong mắt nhỏ lúc này là hình ảnh bản thân mình ngày bé vì tò mò mà bước xuống nước, rồi vì độ sâu quá lớn mà hụt chân té ngã. Và rồi Đông Đăng xuất hiện, cứu sống nhỏ và bị nước cuốn trôi đi. Đó là những gì mà Phương chẳng thế nào quên. Trong suốt nhiều năm, đoạn kí ức đó đã bị nhỏ cố tình lãng quên nhưng lúc này thì không thể. Tất cả hiện lên một cách rõ ràng nhất.
Như bị thôi miên, Phương bước xuống nước. Mực nước vẫn cao hơn với những gì nhỏ đoán, nhưng vì Phương đã lớn nên mực nước chỉ dâng lên ngang thắt lưng một chút. Phương nhìn chằm chằm vào tảng đá ở giữa dòng sông, nơi mà Phương cho là Đông Đăng vẫn ở đó. Người mà ngay cả một lời cảm ơn, một lời xin lỗi nhỏ vẫn chưa kịp nói ra thì cậu đã đi mất rồi. Trong mắt Phương lúc này chỉ có hình ảnh của cậu bé năm ấy, người mà lần cuối cùng nhỏ nhìn thấy là ở nơi này.
– Đông Đăng, Đông Đăng, đợi mình.
Phương càng tiến về phía trước, dòng nước càng mạnh hơn như muốn kéo Phương theo dòng chảy của mình. Phương gắng gượng, dù cho vô cũng khó khăn nhưng nhỏ vẫn cố gắng. Chỉ cần có thể đến nơi đó là được. Tình hình ngày càng trở nên khó khăn hơn, Phương bất ngờ bước hụt chân, nhỏ chư bị trượt sang một bên theo dòng nước. Lần này không chỉ là kí ức, mà cả cảm giác năm đó hoàn toàn đã quay về, nhỏ hoảng loạn cố tìm một nơi nào đó để bám vào nhưng hoàn toàn bất lực. Xung quanh Phương ngoài những hòn đá trơn trượt thì không còn bất cứ điều gì nữa.
Phương đã biết bơi, nên đại khái có thể nín thở một lúc trong dòng nước này nhưng nhỏ lại không đủ sức để thoát khỏi dòng nước. Phương cảm thấy mình đang bị dòng nước kéo đi rất nhanh, cơ thể nhỏ sượt qua những hòn đá lớn, vừa đau vừa sợ. Bỗng nhiên Phương bắt đầu hiểu được một phần nào đó tình trạng của Đông Đăng năm đó, cậu cũng trải qua những đau đớn này khi bị nước cuốn đi, chỉ vì cứu nhỏ. Phương cảm thấy chính mình dường như đã không thể chịu đựng được nữa, một ít dưỡng khí cuối cùng dần cạn.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, Phương cảm thấy cơ thể mình được một ai đó ôm lấy và kéo lên khỏi mặt nước. Dù rất mệt, rất đau, dù rất muốn ngất đi nhưng Phương vẫn muốn được nhìn thấy ai đã cứu mình. Là Đông Đăng phải không? Có phải là cậu ấy hay không? Tại sao mọi thứ lại quen thuộc đến vậy? Nhưng Đông Đăng đã không còn nữa rồi mà. Một phút giây nào đó Phương đã nghĩ mọi thứ là một giấc mơ, hoặc là mình đang chết nên mới được gặp Đông Đăng chăng?
Phương cố gắng mở mắt, hình ảnh của người phía trước khiến nhỏ sực tỉnh, đây là sự thật, không phải là một giấc mơ nào cả. Vì đang ôm nhỏ là Khánh, mà không phải là Đông Đăng. Điều này khiến Phương như thoát ra khỏi giấc mộng của mình, cũng là lúc nhỏ nhận ra mình đang là gánh nặng cho Khánh, rồi mọi chuyện sẽ lại tiếp tục như lúc trước, rồi sẽ lại có một người khác mất mạng nữa. Phương không muốn thêm một ai nữa cả. Khánh rất tốt với nhỏ, nhỏ cũng rất quý cậu, nên nhỏ lại càng không muốn điều này xảy ra.
Khánh siết chặt một nhánh rễ cây lớn từ bờ sông, cố gắng kéo Phương vào bờ trước. Thế nhưng cậu lại bắt đầu cảm thấy Phương dần thả lỏng người, không cố gắng bám vào mình nữa. Khánh bỗng dưng hoảng sợ, Phương đang cố gắng thoát ra, nhỏ không muốn bám vào cậu nữa. Dù Khánh đang cố gắng gồng người giữ Phương lại nhưng vẫn không được.
– Em đang làm gì vậy? KHÔNG ĐƯỢC!
Khánh quát lớn, xung quanh là tiếng nước chảy, Phương không nghe rõ nhưng vẫn có thể đoán được. Ở trong hoàn cảnh này, bất kì ai cũng có một khát vọng sống mãnh liệt, cũng sẽ bám víu vào một cái gì đó mà mình có thể níu giữ được. Chỉ mới lúc nãy thôi, Phương cũng đã như vậy, nhưng mà bây giờ nhỏ lại không muốn như thế nữa. Cũng chỉ loại bản năng sinh tồn này mà Đông Đăng chết, Phương không muốn mình lại hại thêm bất kì một ai nữa nên liền buông tay.
Khánh nhìn Phương vẫn không thay đổi, liền quyết định dứt điểm chuyện này trước khi Phương hoàn toàn buông tay và cậu không thể giữ lại được nữa. Khánh thả tay ra khỏi rễ cây, chân bám trụ dưới những viên đá gồ gề. Khánh dùng hết sức lức kéo lấy Phương đẩy về phía bờ rồi hét lớn:
– Bám lấy rễ cây, nhanh lên.
Phương bị giật mình bởi giọng nói của Khánh, liền nhanh chóng nắm lấy rễ cây, ngay đoạn này nước cũng đã cạn nên nhỏ đã hoàn toàn an toàn. Nhưng Khánh thì không như thế, cậu bị kéo về phía sau, trôi ra khá xa bờ. Phương lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, nhỏ hoảng loạn nhìn về phía xa, nơi Khánh đang khá chật vật với dòng nước siết.
– Anh Khánh…
– Ở đó!
Khánh dùng một giọng điệu ra lệnh mà hô lên, dù cho cậu cũng không chắc lắm liệu Phương có nghe được hay không. Cậu vẫn có thể kiểm soát được tình hình, mọi thứ không tệ như những gì Phương nhìn thấy. Không ai có thể mắc cùng một sai lầm đến hai lần. Trong nhiều năm qua, Khánh đã luyện tập khá nhiều trong những tình huống như thế này, nên chuyện này không thể làm ảnh hưởng đến cậu. Chỉ sợ là cô nàng kia vì hoảng sợ mà lại ngã xuống thì e là cậu sẽ không thể nào giải quyết nổi.
Rất may mắn cho Khánh là Phương đã không thật sự làm như vậy. Nhỏ cũng hiểu rằng nếu như mình không an toàn thì Khánh lại càng nguy hiểm hơn nữa.
Dù dòng nước rất mạnh, nhưng với một khoảng thời gian dài luyện tập thì cuối cùng Khánh cũng an toàn trở lại. Ngay khi vừa lên bờ cậu liền ngã xuống bãi cỏ. Toàn thân cậu như bị hút cạn sức lực. Phương ngồi cạnh bên Khánh nhìn cậu thở phào nhẹ nhõm. May mà Khánh không sao cả, may mà mọi thứ thật sự đã không lặp lại. Nhỏ thật sự biết ơn rất nhiều.
Khánh nằm vật ra đất thở hồng hộc, cậu muốn hỏi Phương rất nhiều, rất nhiều nhưng mà lại không thể cất tiếng được vì quá mệt mỏi. Thật kinh khủng, dòng nước đó dường như chẳng có chút thay đổi gì. Có khi còn hung dữ hơn lúc trước, đây là điều duy nhất Khánh nghĩ lúc này. Thậm chí cậu đã quên mất những gì đã xảy ra trước khi cậu lao xuống dòng sông đó, là khi nghe thấy thấp thoáng ai đó gọi tên mình, dù chỉ là rất nhỏ. Là chính cái tên mà lâu rồi cậu không được nghe. Là cảm giác hoảng sợ đến tột cùng khi người vừa gọi tên cậu, lại ngã xuống nước như Nhã Đan năm ấy.
Khánh mệt đến mức quên hết những gì mình đang suy nghĩ, đang lo lắng, đang xúc động. Phương ngồi bên cạnh Khánh không nói gì. Dù cho nhỏ cũng không khá hơn Khánh là bao nhưng lúc này trong nhỏ là hàng ngàn suy nghĩ khác nhau. Khánh rất giống Đông Đăng, tại sao đến bây giờ nhỏ mới nhận ra. Nhưng cũng không phải, dù sao vẫn chỉ là giống. Có khi điều này là do trong lòng Phương đang có sự ngộ nhận, tự nhận Khánh là Đông Đăng chăng.
– Em xin lỗi.
Phương nhìn Khánh một lúc, cho tới khi cậu ổn định lại nhịp thở của mình thì liền cất tiếng.
– Vì sao? – Khánh đặt tay lên trán, một phần để che đi ánh nắng, một phần vì cậu có chút buồn ngủ.
– Vì làm phiền tới anh, làm cho anh gặp nguy hiểm.
– Không, ý anh là vì sao em lại xuống đó?
– Em…
Phương ấp úng, nhỏ thật sự không biết phải giải thích cho Khánh như thế nào. Vì tất cả chỉ là một hành động dại dột nhất thời mà thôi.
– Thôi, anh ngủ một lúc đây. Em hãy suy nghĩ câu trả lời của mình đi.
Khánh nói rồi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Hôm nay thời tiết tương đối đẹp nên cũng không vấn đề gì nếu cậu cứ nằm trực tiếp ở đó để ngủ. Phương thì lại không thể thoải mái như vậy được. Nhỏ nhìn về dòng sông phía trước, dần dần nhận thức ra được hậu quả hành động vừa rồi của mình. Suýt nữa thì nhỏ đã liên lụy đến chính mình và người khác rồi. Nhưng những chuyện quá khứ đó, nhỏ vẫn không thể buông bỏ được. Nhất là khi nhỏ thậm chí còn không có một cơ hội nói một lời cuối cùng với Đông Đăng.
– Đông Đăng, cảm ơn và xin lỗi.
Trong giấc ngủ của mình, một lần nữa, Khánh đã nghe thấy loáng thoáng có ai đó gọi tên mình. Nhưng cậu lại không thể tỉnh giấc ngay lập tức vì quá kiệt sức nhưng cũng đã tỉnh táo hơn vài phần. Và rồi giọng nói đó lại tiếp tục.
– Em sẽ kể cho anh nghe vì sao em lại nhảy xuống sông. Thật ra trước đây mọi người vẫn gọi em là Nhã Đan, lúc nhỏ em có một người bạn rất thân, rất tốt với em. Người mà vô cùng quan trọng. Cậu ấy tên là Đông Đăng. Cậu ấy từng vì cứu em mà mất, ngay lại dòng sông này. Em còn chưa nói lời cảm ơn với cậu ấy, cũng không thể nói lời xin lỗi. Em chỉ là nhìn thấy Đông Đăng ở đó, và em muốn xuống gặp cậu ấy mà thôi.
Phương biết rằng mình sẽ không thể nào kể cho Khánh lí do của mình một cách tự nhiên nên đành nhân lúc cậu ngủ để nói ra. Hoặc có thể xem như là một cách luyện tập trước.
Khánh không thể chìm vào giấc ngủ lâu hơn nữa. Vì đã có một cái tên vô cùng đặc biệt được nhắc đến. Nhã Đan, một cái tên còn khiến cậu tỉnh táo hơn gấp trăm lần tên của mình. Khánh đã đủ tỉnh táo để nghe hết những gì Phương nói. Thoạt đầu, cậu còn có chút nghi ngờ và không tin, vì mọi chuyện dường như quá trùng hợp, mọi thứ dường như đến với cậu quá dễ dàng. Nhưng thật sự mọi thứ đều trùng khớp, ngay cả cậu cũng đã từng nghi ngờ.
– Nhã Đan!
Khánh mở mắt nhìn Phương chằm chằm rồi bất chợt gọi một cái tên đã cũ, nhưng lại rất thân quen với bọn họ.
– Sao anh biết cái tên này? – Phương chưa hết sửng sốt vì Khánh đột ngột tỉnh giấc, thì lạ bất ngờ vì thái độ của cậu lúc này.
– Anh biết, vì anh là Đông Đăng.
– Anh…
Lần này đến lượt Phương bất ngờ. Nhỏ hít một hơi thật sâu, nhìn Khánh chằm chằm tựa như cậu đang nói điều gì đó rất kì lạ và vô lí, chắc chắn không thể xảy ra. Phương đã từng nghĩ đến, nhưng chưa từng dám hy vọng. Vì với nhỏ, Đông Đăng đã mất rồi, không thể nào là Khánh nên đối với sự thật này nhỏ rất khó chấp nhận, không như Khánh, chỉ là đang tìm kiếm mà thôi.
– Đăng… không phải Đăng đã…
Phương nhìn người đang ngồi đối diện mình, trong lòng cảm thấy dâng trào hy vọng. Dường như nó là thật, có vẻ đây chính là Đông Đăng. Cậu ấy không chết, cậu ấy vẫn còn sống, sống rất tốt và vẫn ở bên cạnh nhỏ mỗi ngày. Phương không kiềm chế được liền rơi nước mắt, bỗng dưng trong mắt nhỏ lúc này, người con trai này bỗng dưng trở nên quen thuộc đến lạ thường. Tựa như là Đông Đăng của lúc trước.
Khi Phương vẫn còn chìm trong xúc động, Khánh đã ôm chầm lấy nhỏ.
– Ừ, Đăng vẫn ở đây, vẫn còn sống mà.
– Thật mà đúng không?
– Là thật, đừng buồn, đừng khóc nữa. Mọi chuyện tốt rồi.
Trong vòng tay Khánh, Phương khẽ mỉm cười. Cuối cùng vẫn là Khánh đã cứu nhỏ, vẫn là Đông Đăng. Thật may là nhỏ đã không hoàn toàn buông tay, nếu không bây giờ cả hai đã không còn cơ hội gặp lại nữa. Nhỏ cũng không biết rõ ràng tình cảm của mình là gì, chỉ biết rằng nhỏ rất vui, rất hạnh phúc. Khánh cũng vậy, đây chính là sự xác nhận hoàn hảo nhất, dù cho nó có một chút mạo hiểm và mệt mỏi nhưng đổi lại cậu đã có thể tìm lại được Nhã Đan của mình. Và Khánh chắc chắn một điều rằng Đông Đăng sẽ không đánh mất Nhã Đan một lần nào nữa.