Em Nói Đi, Thật Sự Em Là Ai?

Chương 29


Đọc truyện Em Nói Đi, Thật Sự Em Là Ai? – Chương 29

Sáng hôm sau, trước giờ vào học Minh vẫn tập trung vào cuốn tiểu thuyết dày cộm của mình. Tuy nhiên hôm nay Minh không được tập trung lắm, nhỏ cứ đọc được vài trang rồi lại dời mắt đi, suy nghĩ mông lung gì đó. Còn nó và Phương thì lại cùng nhau tìm cách để giúp Minh cắt đi cái đuôi phiền phức kia. Nhưng chẳng nghĩ ra cách nào hiểu quả.
Hôm nay mọi người đi học sớm hơn bình thường, dường như đều háo hức chờ đợi một điều gì đó, còn nó, Minh và Phương thì lại chẳng quan tâm lắm. Khi mọi người vào lớp đông hơn thì bắt đầu có người xì xào bàn tán.
– Hôm nay lớp mình lại có thêm học sinh mới nữa đó. – Nữ sinh 1
– Thật à, là nam hay là nữ? – Nữ sinh 2
– Nam nam. Nghe nói là thiếu gia tập đoàn Hải Thanh đó. Cực kì đẹp trai luôn. – Nữ sinh 3
– Ôi trường chúng ta sắp có hotboy mới nữa rồi. Lại còn vào trúng lớp mình nữa. Mong chờ quá đi. – Nữ sinh 2

Nó đang bàn kế hoạch với Phương thì chợt khưng lại khi nghe đến cái tên Hải Thanh này, đó chính là tập đoàn của gia đình nó. Nếu vậy thì học sinh mới này chắc chắn sẽ là Jake, vậy là mọi chuyện nó lo lắng đều là sự thật. Đêm qua khi biết được tin Jake đã sớm rời Úc và bất ngờ xuất hiện ở Việt Nam, nó cũng lờ mờ đoán được rằng Jake đã biết được mọi chuyện và bắt đầu đi tìm nó. Vì thế chuyện Jake nhập học ở trường Blue cũng không phải là một điều quá bất ngờ, chỉ là nó không hiểu vì sao Jake không tới trực tiếp tìm nó mà phải dùng cách này.
Không bao lâu sau tiếng chuông vào học reng lên, cũng là lúc để nó có thể xác nhận lại suy đoán của mình. Trong lớp rất nhiều nữ sinh đang hồi hộp chờ đợi giáo viên cùng học sinh mới vào lớp. Cũng như lần nó nhập học, giáo viên chủ nhiệm sẽ vào lớp trước sau đó sẽ đến học sinh mới.
– Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới nữa. Em vào lớp đi – Giáo viên chủ nhiệm nói.
Khi học sinh mới bước vào lớp thì tất cả nữ sinh đều đồng thanh hét lớn. Học sinh mới bước đi đều đều vào lớp, cậu có một mái tóc màu nâu bồng bềnh và đôi mắt màu xanh lục. Thái độ tự tin và bí ẩn khiến mọi người đều bị thu hút.
– Chào các bạn, mình là Hoàng Minh Trí, vừa từ Úc chuyển về. Hy vọng được mọi người giúp đỡ.
Trí tự tin giới thiệu bản thân trước lớp, cậu đảo mắt nhìn tất cả mọi người nhưng khi đến khu vực của nó thì dừng lại lâu hơn một chút. Nó thấy Trí nhìn mình rồi khẽ mỉm cười thì trong lòng không khỏi giật mình, tựa như đã bị người khác nắm được điểm yếu, lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Trong ba người tụi nó, chỉ có Phương là bình tĩnh nhất, Minh lúc này cũng đã sớm rơi vào trầm mặc vì gặp lại người quen cũ đêm qua.
– Hình như khi cậu ta nhìn về phía tụi mình hơi lâu thì phải. – Phương nói.
– Vậy hả? Chắc không phải đâu. – Nó cười cười quay sang trả lời Phương, cố che giấu cảm giác lo lắng trong lòng.
– Nhưng mà tên này cũng đẹp trai hai bà nhỉ? – Phương nhìn Trí một lúc rồi hỏi nó và Minh.
Minh nhìn lướt qua Trí rồi khẽ lắc đầu. Nhỏ cảm thấy không ổn một chút nào. Minh cố tập trung lại vào những dòng chữ trong truyện nhưng thất bại, lúc này nhỏ không thể nào tập turng vào bất cứ thứ gì nữa rồi. Nó thì không bị ảnh hưởng nhiều như Minh, cảm giác lo lắng đó vẫn còn có thể kiểm soát được.

– Đẹp trai nhưng đâu bằng anh Khánh của bà được. – Nó chọc Phương.
– Bà nói gì đó, anh Khánh của tui bao giờ. – Phương xấu hổ cãi lại.
Ở trên bục giảng, sau khi Trí giới thiệu xong thì giáo viên chủ nhiệm bắt đầu xếp chỗ. Trong lớp thật ra vẫn còn một vài chỗ trống và rất nhiều người tình nguyện để Trí ngồi chung. Nhưng cậu lại nhìn về phía của nó, nơi vẫn còn một chỗ trống.
– Em sẽ ngồi ở cuối lớp, ở chỗ đó.
Trí chỉ tay về phía bàn của nó, một dãy bàn có bốn chỗ nhưng chỉ có ba người ngồi. Vị trí trống duy nhất còn lại là ở bên cạnh Minh.
Giáo viên chủ nhiệm không thấy có vấn đề gì trong cách sắp xếp này nên nhanh chóng đồng ý và ổn định lại lớp để bắt đầu giờ học. Lúc này thì cả nó và Minh đều cảm thấy không ổn. Lúc này mọi ánh mắt trong lớp đều dồn về bàn của nó, khiến nó cảm thấy không thoải mái một chút nào nhưng đây không còn là vấn đề quan trọng nữa. Khi đến chỗ, Trí chỉ đặt balo xuống ghế rồi ngồi xuống cạnh Minh, cậu không nói một lời nào. Minh tự nhủ trong lòng bình tĩnh rồi ngồi đọc tiểu thuyết tiếp, tựa như không quan tâm đến sự xuất hiện của người bên cạnh là bao.
Hai tiết học đầu trôi qua trong bầu không khí kì lạ và quỷ quái. Nhiều nữ sinh trong lớp liên tục quay xuống nhìn Trí, người có vẻ như đang rất chăm chỉ vào giờ học. Sau sự kiện đêm qua, Minh không dám nhìn Trí nữa, cảm giác bị người ta bắt gặp như thế thật là chẳng vui vẻ gì nên đành ngồi im như một bức tượng. Ngay cả nó cũng không được tự nhiên lắm, thái độ không thể nào đoán được của Trí mang đến cho nó những dự cảm không mấy tốt lành.
Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, như một sự giải thoát cho cả nó và Minh, thế nhưng mọi chuyện lại không vui vẻ như vậy. Vì sự xuất hiện của Trí nên rất nhiều nữ sinh đã tập trung quanh khu vực chỗ ngồi của tụi nó, khiến cho tụi nó không thể nào ra khỏi lớp nhanh chóng được. Trí dường như cũng cảm nhận được thái độ kì lạ của nó và Minh, nên lại càng cố tình thêm dầu vào lửa.

– Các bạn đi xuống canteen à, cho mình đi cùng với nhé? – Trí đề nghị.
Xung quanh liền ồn ào hẳn lên. Có người ngưỡng mộ cũng có người ghen tị nói xấu. Phương là người bình thường nhất lúc này nhưng cũng không khỏi thở dài mệt mỏi, bọn họ thật là nhiều tai tiếng mà. Từ đám của hắn, Khánh và Quân cho đến học sinh mới này. Toàn là hotboy cả. Không biết đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu người.
Minh cảm giác như sắp bùng nổ, bỗng dưng nhỏ có cảm giác là Trí đang muốn đùa cợt mình. Nếu như đã muốn tỏ ra như không hề quen biết thì nên theo nó hoàn toàn mới phải. Tại sao lại như thế này.
Nhưng đây chính là một lời đề nghị không thể nào từ chối. Hoặc không cho phép từ chối nên tụi nó không còn một cách nào khác liền phải đồng ý cho Trí theo cùng xuống canteen trong lời bàn tán xôn xao của mọi người.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.