Đọc truyện Em Nhớ Anh – Chương 32: Khoảng cách (2)
Sau khi đi đến nơi,cả lớp bọn nó xuống xe,điểm dừng là ở một khu du lịch rộng rãi và thoáng mát,bãi biển trong xanh một cách kì lạ,phía xa xa kia cạnh đó có một khách sạn 5 sao và nhiều dãy nhà khác.Quả là một khu du lịch tuyệt vời.Chắc hẳn là rất nhiều người đến đây,quả là một khu du lịch nổi tiếng như lời đồn.
-Hic…Woa,đẹp phết!-nó uể oải rồi sau đó cũng tấm tắc khen cảnh đẹp.
-Hứ,không ngờ cô cũng biết thưởng thức cảnh đẹp ấy!Tôi tưởng…một con heo thì chỉ biết ăn và ngủ thôi???-Hắn ghẹo nó,cứ mỗi lần chọc cho nó tức lên rồi đuổi hắn cảm thấy còn vui hơn…
Trước ánh nắng chói chang của ngày hè,Phương Anh nhìn ra xa,rồi cô cũng không biểu lộ cảm xúc gì ra ngoài mà ánh mắt cứ hướng về phía biển kia…Dương thấy hành động kì lạ ấy thì cũng ngây ngây ra một chút xong quay đi như chưa thấy gì nhưng thực chất cậu đang tự hỏi từ lúc ở trên xe ngồi cạnh Huy rút cuộc đã xảy ra chuyện gì…
Ông thầy phụ trách bước xuống xe kèm theo đó là 2 giáo viên nữa.Ông ta chỉnh lại cổ áo rồi nói to:
-Theo kế hoạch thì đầu tiên là lớp chúng ta sẽ đi chơi ở YANA.Những việc đầu tiên là phải đặt phòng khách sạn-ông thầy từ tốn nói.
-Vâng-đồng thanh rõ là to.
___________
Cầm danh sách lớp điểm danh từng người một,sao nó thấy cái chuyến đi này phiền phức thế nhỉ,nếu không phải mấy người kia đi thì nó chắc cũng ở nhà nghỉ khỏe rồi:)) Và mấy người kia cũng thấy phiền không kém.
-Rất tiếc nhưng khách sạn chỉ còn lại 20 phong thôi,hai bạn sẽ ngủ một phòng.
Cả lớp nhốn nháo lên,chưa bao giờ lại gặp sự cố như thế này…Nếu có thì cũng chỉ là trường hợp rủi ro.
-Lớp chúng ta sẽ rút phiếu xem ai sẽ cùng phòng với ai.
Từng người một rút thăm,nếu hai số liên tiếp nhau thì ở cùng phòng với nhau theo thứ tự.
Từng người bốc một,đến khi đọc số,có phải là định mệnh hay không mà nó sẽ cùng phòng với hắn,Mai cùng phòng với Dương,Huy cùng phòng với Phương Anh.
-Há há,thật không ngờ tôi lại ở cùng phòng với một con lợn không hơn không kém.-hắn cười cười trông mà nó chỉ muốn đấm cho một phát “hàm răng xa dần” thôi!
-Hừ,Phong thối!
Phương Anh nhanh chóng cầm đồ đạc về phòng mình chẳng nói một câu gì với Huy,nhưng môi anh lại vô thức nhếch lên một nụ cười nhưng nhanh chóng biến mất thay vào đó là sự ôn nhu thường ngày,tựa như ảo giác…