Em Nhớ Anh

Chương 12


Đọc truyện Em Nhớ Anh – Chương 12

Sáng sớm,trời se se lạnh,nó đi bộ đến trường,hôm nay,có lẽ nó là người đến sớm nhất trường vì nó dậy rất sớm,mới lại đi một mình cũng hợp với tình trạng mệt mỏi của nó,có phải trùng hợp hay không nhưng vừa bước vào cổng thì gặp hắn làm nó thấy xui xẻo vô cùng,nhưng thôi nó không phải đi một mình,ít ra cũng có hắn nói chuyện.bước đến cạnh nó,khẽ lên tiếng mang một chút không vui:-Ê,đừng có bơ tôi như vậy chứ?

-……- lẳng lặng không nói gì

-Không ngờ cô đến sớm vậy!

-Anh cũng thế còn j.-nó giờ mới lên tiếng

-Lên lớp cất cặp xong tôi dẫn cô đến một nơi.

Nó cũng chả hơi đâu mà thắc mắc nữa.Trường vắng tanh, không một bóng người làm nó và hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng vì không có mấy cái loa cứ réo réo bên tai nưac.Hai người lên lớp cất cặp sách xong,hắn kéo nó đi ra sân sau trường,nó cũng không phản kháng để hắn kéo đi đâu thì kéo,dù j hôm nay nó cũng hơi mệt.

Đến nơi,trước mắt hai người là một cây cổ thụ lớn,có vẻ đã trồng ở đây rất lâu rồi.

-Cô biết không,những cặp yêu nhau thường khắc tên vào đây đấy.-hắn nói,giọng nói mà không giống như thường ngày,nó mang một sự ấm áp khó tả được.

-Um.Gọi tôi ra đây chỉ thế thôi à?

-Không.

-Thế j nữa?-nó nhíu mày

-Tôi khắc tên tôi và cô lên cây nhé!-hắn nhe răng ra cười mà không chú ý tới chút cảm xúc của nó.


-Ơ,tôi và anh có yêu nhau đâu-nó gần như hét lên trước lời đề nghị này của hắn,nghĩ j mà khắc tên nó lên đây chứ?????

-Trước sau j cũng thế thôi.Mà cô cũng quên mất nghĩa vụ của mình rồi thì phải???

-Hừ!Cứ làm việc mà anh thích miễn sao không ảnh hưởng tới tôi là được.-nó mặc kệ hắn vì biết hắn đã muốn làm j thì khó mà cản

Xong nó ngồi đó chơi mặc cho hắn đang khổ sở khắc tên của mình và nó lên(phũ thế).Một lúc sau:

-Xong.-hắn thở ra hơi,sau bao nhiêu phút vất vả thì cũng khắc xong hai cái tên.

-Ukm…Cũng đẹp đó-nó đưa tay lên cằm nhận xét

Bỗng trong đầu nó hai tiếng nói vang lên,tiếng nói mà không hề xa lạ với nó:

-Hani này,mình khắc tên lên cái cây này nhé!

-Để làm chi vậy Bun?

-Để sau này dù có chuyện j đi chăng nữa cũng không một ai có thể chia cắt chúng ta.

-Anh….-Tiếng nói đó dập tắt đi,nó không hề biết Hani là ai,nhưng cảm giác rất quen thuộc,nó đã từng rất thân với một ai đó?Để rồi phải rời xa họ?….

……..

-AAAAAAAAA!Đau đầu quá.

-Đừng nghĩ nhiều nữa từ từ cô sẽ nhớ ra thôi.-hắn cuống quýt lau những giọt mồ hôi còn dính trên trán nó,trong lòng thì mừng thầm.Bây giờ thì cơn buồn ngủ lại ập đến với nó,cũng tại hôm qua thức khuya,dậy sớm đây mà.

-Muốn ngủ.- giọng nũng nịu như đứa trẻ lên ba bị mất kẹo,nó không biết chứ hắn suýt bật cười thành tiếng trước cái hành động trẻ con ấy,nhưng lại nhịn xuống

-Ừ.Ngoan.Ngủ đi.-giọng hắn hơi khàn khàn nhưng nhẹ nhàng,mang đầy cảm xúc…Xong thì kéo nó xuống dựa vào gốc cây….trong vòng tay hắn…

Nó cũng nghe hắn,không nghĩ nhiều mà nhắm mắt ngủ,mùi hương bạc hà nam tính của hắn làm nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hắn,cảm giác của nó????Ấm áp,quen thuộc…….

Giá mà khoảnh khắc này tồn tại mãi…Xa em???….anh không đủ can đảm để đón nhận nữa…..Đừng nghĩ em có thể chạy trốn….Mất em…một lần là quá đủ rồi….Ở bên anh…..trong vòng tay anh…..mãi mãi….mãi mãi…….Anh yêu em…..Hani…….

Nó và hắn ngủ quên đi ở gốc cây cổ thụ cho đến khi tiếng trống vào lớp vang lên thì hai người mới tỉnh dậy.Bước vào lớp trong ánh mắt soi mói của ba đứa trời đánh kia.

-Sao mày và Phong lại đi chung?-nhỏ Mai nói xong đưa ánh mắt kì quặc về phía nó với hắn.


-Phải đó,hay chúng mày…..-bộ đầu óc đen tối của cậu bắt đầu hoạt động với năng suất cao.

*Bộp**Bộp* Cậu lãnh trọn hai quả cốc của anh và cái mông “xinh đẹp” đang yên vị dưới đất.

-AAAAAAA!sao đánh tao?

-Đừng nghĩ lung tung-anh

-Hai người đi đâu làm bọn tôi đi tìm suốt?-anh hỏi nó và hắn nhưng thực sự trong lòng anh chỉ lo cho mỗi nó.

-b…/Không có j đâu bọn em đi xuống canteen ý mà!-nó chen lời hắn,thực sự thì trong thâm tâm nó k muốn nói ra….

Anh cũng không thắc mắc j nữa,hai người kia cũng đồng loạt quay lên,nó với hắn vào chỗ,…lớp học thì vẫn như cái chợ mini rồi,tiếng hò hét,tiếng bàn ghế kêu,…..

Nó úp mặt xuống bàn,hắn cứ nghĩ là nó ngủ lên lặng yên ngồi ngắm,thực ra nó không hề ngủ,nó chỉ suy nghĩ về khoảng thời gian vừa nãy,nó cũng không hiểu cảm giác này nhưng cảm giác vui vui khi được hắn quan tâm như vậy,….nó cần thời gian để xác định cảm giác này……..

……………………..

……………………..

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ở chỗ nào đó không xa….

-Tao k muốn hai con bé đó sống nữa

-Tìm cách cái coi,cảnh cáo bọn nó thôi


-Thế này……thế này…….thế này…………OK

-Tại sao mày lại có thể…..??/

-Có thể sao???

-Sao có thể nghĩ ra kế hoạch tốt như vậy chứ……hjhj

-Nhưng chắc bọn nó k sợ đâu,cần thêm vài bước nữa………

…………………………………………………………………………………

_____________________________________________________________________________________________

vote cho au nhoa.Yêu mn nhìu.

__________________________________________

+++++++++++++++++++===

Ai đọc truyện?…….điểm danh cái coi………..^.^


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.