Bạn đang đọc Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không? – Chương 28: Đóng thế
-Dạ, con nghe!
—–
-Sao ạ?
—–
-Tìm được rồi ạ?
—–
-Gặp mặt sao ạ?
—–
-Dạ con biết rồi!
Tắt điện thoại với vẻ mặt thất thần, Hân nhìn nó lên tiếng
-Có chuyện gì vậy? Ai gọi thế?
-Ba tao…
-Có chuyện gì mà mày lạ vậy?
-Ba tao vừa gọi nói đã liên lạc được với gia đình anh Bi…
-Sao? Vậy mày phải vui lên chứ sao lại buồn thế kia?
-Tao…ba tao nói để tụi tao gặp mặt trước sau đó hai bên gia đình sẽ gặp và tính chuyện kết hôn
-Hả? Vậy còn…
-Tao…bây giờ tao không biết phải đối diện với anh Bi sao nữa…tao có lỗi với anh ấy còn anh Băng nữa….
-Vậy khi nào gặp người đó?
-Hai ngày nữa…ba tao nói đã hẹn rồi
-Sao? Vậy bây giờ mày tính làm sao?
Nó nhìn Hân vói ánh mắt cầu cứu
-Mày…giúp tao đi…
-HẢ? Giúp…giúp như thế chứ? Tao…
-Hân…giờ mày không giúp tao…không ai giúp nữa đâu
-Nhưng…bằng cách nào?
-Mày đi gặp anh Bi giúp ta nha! Lâu rồi không gặp nên tao nghĩ anh ấy sẽ không nhận ra đâu…mày nhớ cư xử đàng hoàn nhé tao không muốn làm anh Bi buồn đâu, rồi từ từ tao sẽ gặp anh Bi nói rõ mọi chuyện….mong là anh ấy sẽ bỏ qua cho tao….
Hân nhìn con bạn khẽ gật đầu nhưng trong lòng nhỏ không biết rồi mọi chuyện có như nó nói hay không? Liệu Bi sẽ như thế nào khi biết ra sự thật và…nó và hắn..??? khẽ thở dài
Trong lúc đó tại nhà hắn không khí cũng không kém nhà nó là bao
-Mày định như thế nào hả Băng? Mèo hoang của mày mà biết chuyện…rắc rối rồi đây? Bảo Nam lên tiếng
Hắn nhìn Bảo Nam với cái nhìn nảy lửa, ném cái gối vào mặt Bảo Nam cũng may cậu né kịp
-Mày mà còn gọi Bảo Anh như thế đừng có trách tao
-Hê hê…làm gì nóng vậy
-Vậy bây giờ cậu tính sao? Nhật Bảo nói
-Tao…bé Su Su mà biết chuyện tao với Bảo Anh em ấy sẽ không tha thứ cho tao…Vẻ mặt hắn đượm buồn
-Nhưng còn năm ngày nữa thôi…Bảo Nam xen ngang
-Vậy bây giờ 2 đứa bây phải giúp tao…
-Hả? Giúp làm sao? Cả hai đồng thanh
-Thì một trong hai đứa đóng giả là tao đi gặp Su Su. Hắn đưa ánh mắt nhìn hai thằng bạn
-Tao không được đâu…Cao Kỳ mà biết sẽ giết tao chết, mày cũng biết tính khí Cao Kỳ như thế nào mà…Bảo Nam khẽ rùng mình
-Vậy chỉ còn Nhật Bảo, nhất định cậu phải giúp tớ. Ánh mắt đầy hy vọng nhìn Nhật Bảo
-Thôi được rồi tớ giúp nhưng giấy không gói được lửa đâu
-Uhm tớ biết…tớ sẽ nhanh chóng tìm cách…
Không gian im lặng hẳn chỉ còn tiếng thở dài quanh quẩn trong không khí lạnh lẽo của gian phòng
Kỳ thi cuối khóa cũng sắp đến, chỉ còn hai ngày nữa thôi…cái cảm giác lo lắng ôn bài cho kỳ thi cộng thêm cái lo lắng cho ngày gặp lại lại làm cho cả nó và hắn thật sự mệt mỏi.
Gần đến ngày thi nó và hắn ít gặp nhau hơn vả lại gặp nhau trong lúc này càng làm cho cả hai bối rối…Hắn thì luôn có 2 người bạn thân thiết bên cạnh, nó thì có Hân và cả nhóm trên lớp…ấy vậy mà nỗi lo lắng về người hiện tại và nỗi lo lắng về người quá khứ làm cho cả hai thật sự mệt mỏi rất nhiều…
-Hân, mấy ngày nay Bảo Anh sao thế? Phi Nhân hỏi
-Ah…tại nó lo lắng cho kỳ thi ấy mà hihi, nó sợ bị trược…Hân nói mà không dám nhìn mặt Phi Nhân
-Haha Bảo Anh làm sao có thể trược kia chứ
-Hihi mình cũng nghĩ vậy. Cười trừ lãng tránh ánh mắt của Phi Nhân Hân chạy đến chỗ ngồi
Phi Nhân nhíu mày không tin những gì Hân nói nhưng không thể nghĩ ra vấn đề gì cả
-Bảo Anh! Cậu có xem tớ là bạn không? Nó quay sang Phi Nhân, trừng mắt nhìn
-Sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy? Tớ không xem cậu là bạn thì còn ai nữa hihi
-Vậy cậu nói cho tớ biết cậu có chuyện gì thế? Phi Nhân nghiêm nghị
-Tớ…
-Vậy được rồi không cần cậu trả lời. Phi Nhân quay mặt sang hướng khác vẻ mặt giận dỗi
-Ra về đợi tớ, tớ sẽ kể cho cậu nghe
Phi Nhân miễn cười, cậu biết thế nào Bảo Anh cũng thế mà…
Ra về Phi Nhân đợi Bảo Anh và Hân ra, cả 3 ra phía ghế đá trong sân trường, gió khẽ lây động làm mái tóc nó bay bay…Ngôi yên vị trên ghế đá, nó kể mọi chuyện cho Phi Nhân nghe, Phi Nhân nhìn nó ngạc nhiên vậy là cậu đã có thể khẳng định chính xác 100% Bảo Anh là Su Su.
-Vậy cậu định làm gì?
-Mình nhờ Hân đi giúp
Ngay câu nói của nó phát ra, Phi Nhân định nói gì đó nhưng nghĩ lại…cậu khẽ miễm cười
-“Lần này có kịch hay để xem đây…Anh Băng chắc hẳn sẽ bất ngờ lắm” haha. Phi Nhân thầm nghĩ rồi phát ra tiếng cười lớn
-Cậu cười cái gì? Vui lắm sao? Nó quạo, nhận ra mình hơi quá Phi Nhân dừng lại
-Không…tớ xin lỗi…vậy Hân sẽ đi thay cậu ư?
-Uhm…tớ không biết quyết định của mình có đúng không nữa?