Đọc truyện Em Muốn Làm Vợ Của Anh – Chương 14: Phòng cô gái ấy ở đâu?
Tại tập đoàn Long Dean.
Tiếng loa thông báo:
_Cuộc họp đại hội cổ đông sắp bắt đầu,đề nghị mọi người khẩn trương đi đến phòng họp,đề nghị khẩn trương.
_Chủ tịch sẽ có mặt sau 5 phút nữa,những bên có liên quan hãy nhanh chóng tập họp về phòng họp cổ đông….
Tiếng thông báo rất gấp gáp và hối thúc. Mỗi lần có cuộc họp cổ đông lớn tất thẩy mọi người đều phải nhanh chóng tập trung,chủ tịch Tạ rất ghét những ai không đúng giờ giấc nên ai náy cứ cuốn cuồn lên mà chạy nếu lỡ đi muộn.
Đám nhân viên trong tập Đoàn khi thấy hôm nay chủ tịch xuất hiện cùng một chàng thanh niên thì rất tò mò,họ thi nhau bàn tán:
_ Ai vậy nhỉ?
_Nhìn phong độ quá ha.
_Chắc là người nhà của chủ tịch.
Một quản lý đi tới, bà lớn giọng quát mấy nhân viên kia “Rảnh quá ha,giờ này mà còn đứng ở đây sao? Muốn tôi hạ lương không?”
Đám nhân viên vội tản đi hết.
“Cuộc họp cổ đông đã bắt đầu” Tiếng loa phát lên lần cuối thì cửa phòng họp cũng vừa lúc được đóng kính lại,các cổ đông lớn của công ty đều đã có mặt.
Chủ tịch phát biểu:
“Cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay, cuộc họp mà tôi triệu tập chỉ đưa ra một vấn đề duy nhất. Như mọi người cũng biết hiện nay tập đoàn của chúng ta đang phát triển rất tốt và sẽ càng tiến xa hơn trong tương lai nhưng tôi tuổi tác cũng đã cao và cũng cần có một vị lãnh đạo để kế tiếp,tôi chính thức đề cử cháu trai Tạ Đình Phong lên nắm giữ vị trí Giám đốc điều hành của tập Đoàn Long Dean.”
_Cái gì? Sao lại đột ngột như vậy,chủ tịch còn chưa tham khảo qua ý kiến của hội đồng quản trị.
Nhiều cổ đông không tán thành với ý kiến của chủ tịch, họ một mực phản đối và yêu cầu phải bỏ phiếu biểu quyết.
_Tạ Đình Phong chưa từng hoạt động trong tập Đoàn sao có thể một bước đứng ở vị trí cao như vậy. Chủ tịch chúng tôi yêu cầu bỏ phiếu để hội đồng cổ đông thông qua. (Một đại diện của cổ đông đứng dậy phát biểu)
Cả khán phòng xôn xao hẳn lên,Đình Phong nhìn qua ông Tạ, lúc này anh chưa thể phát biểu được gì chỉ có thể trông đợi vào sự che chắn của ông Tạ.
Ông Tạ vẫn rất nghiêm nghị và bình tĩnh,để lãnh đạo cả một tập đoàn lớn đương nhiên ông không phải là một người dễ dàng để các cổ đông làm lung lây ý trí.
“Đề nghị mọi người giữ chật tự,chủ tịch sẽ tiếp tục phát biểu” Thư ký Triệu yêu cầu.
“Có thể mọi người sẽ thấy chuyện này không hợp lý và đúng như đại diện Lưu vừa phát biểu, Tạ Đình Phong hiện tại chưa hề có một cống hiến nào cho Long Dean vì vậy để nó xứng đáng, tôi Tạ Dương Kỳ sẽ chuyển nhượng 30 phần trăm cổ phần sang cho Tạ Đình Phong và vị trí Giám Đốc điều hành sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày hôm nay”
Chủ tịch Tạ có đến 78 phần trăm cổ phần trong tập đoàn,nhượng cho Đình Phong 30 phần trăm một con số gần bằng các cổ đông lớn nhất trong công ty như vậy Tạ Đình Phong cũng đã trở thành một trong các cổ đông trong tập đoàn, hoàn toàn đủ điều kiện và quyền hạn trong đại hội cổ đông cho nên bọn họ không còn cách nào khác là phải nhúng nhường quyết định này của chủ tịch,nếu muốn thay đổi trừ khi họ đủ sức lật đỗ vị trí chủ tịch đương nhiệm mà thôi.
Cuộc họp diễn ra trong vòng một tiếng là kết thúc,mọi người bắt đầu ra khỏi khán phòng. Đình Phong và ông Tạ vẫn còn ngồi ở đó,tâm trạng của Đình Phong còn chút căng thẳng.
“Cháu nên làm quen với những chuyện như thế này,bị bọn họ áp đảo và phản đối là chuyện bình thường nhưng cháu cần phải cho bọn họ biết ai mới là người nắm quyền ” Ông Tạ giọng nói đầy uy lực và nghiêm nghị nhắc nhỡ cho Đình Phong,anh thật không ngờ ông Nội lại có thể trấn áp được các cổ đông một cách dễ dàng như vậy,họ không thể làm gì trước quyết định của ông.
_______
Trong khi đó tại biệt thự Hạ Tuyết Nhi đi xuống lầu để tìm Dì Tô,lúc này Dì ấy đang lau chùi bàn ghế ở phòng khách.Tuyết Nhi đi đến mở lời: “Dì Tô..um… cháu có thể mượn điện thoại không ạ?”
“Cô cứ tự nhiên” Dì chỉ cho cô ấy cái điện thoại bàn treo ở một bên tường.
“Cháu cảm ơn ạ!”
Tuyết Nhi đi tới nhấc điện thoại lên và bắt đầu nhấn nút…
Bên đầu dây bắt máy:
“Alo “
“Chị Diệp là em Tuyết Nhi đây”
Thì ra là cô ấy gọi cho chị Diệp.
“Điện thoại em đâu mà lại gọi từ số bàn vậy” Chị Diệp hỏi.
“Em..em làm mất rồi”
“Mất á?”
“Dạ,em bị dựt túi xách,bây giờ đến về phòng em cũng không vào được vì chìa khoá em để trong túi”
Tuyết Nhi vừa nói hết câu thì phải đưa ống phone ra xa tai một khoảng và nhíu hàng mày,bởi chị Diệp nghe xong thì liền mắng cô ấy tơi tả.
“Trời ạ! Cô hai của tôi. Chị mới đi có mấy ngày mà em đã xảy ra chuyện rồi,sao em hậu đậu quá vậy? Thế bây giờ em đang ở đâu? Đừng nói là em ngủ ngoài đường đấy nhé”
Tuyết Nhi rụt rè trả lời ” Không có. Em ngủ nhờ nhà của ông Tạ”
“Ông Tạ? Là ai vậy”
“Là ông của Tạ Đình Phong”
Tuyết Nhi một lần nữa phải đưa ống Phone ra xa.
“HẢ?” Chị Diệp thét lên.
“Chị à! Chị lên sớm hơn một ngày có được không?”
“Được rồi chị sẽ lên sớm,nhưng mà rốt cuộc sao em lại ở nhà của Tạ Đình Phong thế?”
“Khi nào gặp chị em sẽ giải thích sau nhé,giờ em phải cúp máy đây
Tít..tít… Tuyết Nhi đã cúp máy rồi quay về phòng,chị Diệp đã biết chuyện thì sẽ sớm tới đón cô,nên cô chỉ phải né tránh anh ấy thêm nốt ngày hôm nay nữa thôi,nghĩ thế lòng cũng chợt nhẹ nhõm nhưng đến chiều ông Tạ và Đình Phong trở về dinh biệt thự,lúc này mới có nhiều chuyện khó xử xảy ra.
Cánh cổng lớn được mở ra,chiếc xe chạy vào bên trong,Tạ Đình Phong bước xuống trước và đi ra sau mở cửa cho ông Nội,cả hai cùng đi vào trong nhà.
Dì Tô ra mở cửa và cuối đầu chào:
“Ông chủ đã về ạ!”
“Ừm” Ông Tạ lên tiếng rồi hỏi:”Cô bé đâu rồi?” Ý ông nói đến Tuyết Nhi.
“Cô ấy cả ngày đều ở trong phòng,chỉ có lúc nảy là gọi nhờ điện thoại thôi ạ”
Ông Ta nghe xong thì bảo”Lát nữa Dì hãy lên gọi cô bé xuống cùng ăn tối với ta “
“Dạ vâng thưa ông chủ”
Ông Tạ quay sang nói với Đình Phong
“Đó là một người khách của ông,chút nữa sẽ giới thiệu với cháu”. Nói xong ông đi lên lầu mà nghỉ ngơi.
Riêng Đình Phong vẫn còn để tâm đến chuyện xảy ra sáng hôm nay, anh muốn xác nhận lại một việc.
” Dì Tô, A Hiên đâu?” Đình Phong hỏi.
Dì Tô có chút ngạc nhiên,vì hiếm khi thấy cậu hỏi về người làm “Cô ấy đã xin về nhà,ngày mai cô ấy sẽ đến làm việc thưa thiếu gia”
Giờ thì Đình Phong đã hiểu một phần của sự việc,có thể chắc chắn rằng anh đã nhầm A Hiên với Tuyết Nhi.
“Phòng của cô gái đó ở đâu?” Đình Phong tiếp tục hỏi.
“Ý cậu là khách của ông chủ đấy ạ?”
Tạ Đình Phong gật đầu.
“Phòng cô ấy cách ba phòng của cậu “
“Được rồi,Dì đi làm việc đi”. Ngay sau đó anh đi lên trên lầu và đi thẳng đến phòng của Tuyết Nhi.
_ Cốc..cốc.