Em Là Vợ Của Anh... Mãi Mãi Là Vợ Của Anh

Chương 28: Đúng là bị thần kinh mà!!!


Đọc truyện Em Là Vợ Của Anh… Mãi Mãi Là Vợ Của Anh – Chương 28: Đúng là bị thần kinh mà!!!

Mỹ Linh đi trước còn Hạ Băng đi sau, nhỏ không muống đi thang máy nên phải đi bằng cầu thang và kéo nó đi cùng. Lên lầu xong thì thấy Minh Hoàng và Anh Tuấn, hai người ngồi đứng không yên, nhìn vẽ mặt lo lắng và củng đang rất tức giận, Mỹ Linh thấy vậy liền lo sợ, kéo Hạ Băng xuống lầu, nhìn vẽ mặt đang lo sợ của Mỹ Linh thì nó cảm thấy cái gì đó đang rất là bất thường, không hiểu chuyện gì nó liền hỏi.

“Mày làm cái quoái gì vậy, tự nhiên kéo tao xuống đây làm gì, phòng của mày và tao ở trên kia mà”

“Cái con tác giả đối xữ với chúng ta rất tệ, mày không nên lên thì tốt hơn” Mỹ Linh liếc nhìn cái con tác giả đang viết rồi nói nhẹ nhàng nói với Hạ Băng.

Hạ Băng không biểu gì cả, tại sao lại không lên lầu, chẳng lẽ Mỹ Linh thấy gì sao. Nó nhìn nhỏ với ánh mắt mệt mỏi và rất muống đi ngủ.

“Mày định cho tao đứng ngoài này tới sáng luôn à, không định cho tao ngủ trong phòng ký túc xá hả mày” Hạ Băng kéo tay nhỏ đi lên cầu thang nhìn thẳng thì thấy hai cái người có cái thân hình quen quen. Họ nhìn Hạ Băng và Mỹ Linh rồi đi lại gần, khi thấy hai khuôn mặt đầy sự lo lắng và tức giận Hạ Băng liền biết tại sao cái con tác giả lại ác ôn tới vậy.

“Em đã ở đâu, khi giờ học kết thúc” Minh Hoàng trầm giọng nói


“Em… em…. em phải ở lại lớp để dọn dẹp” Hạ Băng cuối đầu nói, toát ra mồ hôi lạnh, nếu nói mình bị lạc đường thì thật là mất mặt quá đi mất, Cặp đôi Mỹ Linh và Anh Tuấn thì câm như hến, cảm thấy lạ Hạ Băng liền đẩy Mỹ Linh một cái, ai ngờ nó sợ quá liền hoá đá không nói lên lời.

“Vậy sao, dọn dẹp đến 9.00″Anh Tuấn nhìn Mỹ Linh nghiêm túc nói, Mỹ Linh giật mình lên.

“À…thì…..ở.. trong lớp…có….có…rất nhiều…nhiều…người” Mỹ Linh sợ quá liền nói sai từ, và bắt đầu nói cà lâm

“Người!?.. mày điên à…người đâu mà người… nói sai từ rồi kìa.., là rác, rác đó!!” Hạ Băng thì thầm

“À..à, không phải.. là rác, rác” Mỹ Linh nghe vậy liền đổi từ ngay lập tức.

“Đi tắm đi, rồi chúng ta nói chuyện” Hai người con trai trưởng thành đứng trước mặt họ đồng thanh, Hạ Băng và Mỹ Linh đi bộ nhanh vào phòng. Hạ Băng hoảng hốt không biết làm gì, Mỹ Linh ngồi đứng không yên. Trong phòng rất đẹp, có hai nhà tắm riêng và có hai phòng. Mỹ Linh thì vào nhà tắm bên trái còn Hạ Băng thì vào nhà tắm kế bên.

Hạ băng tắm xong thì thay đồ, vết cắn của Minh Hoàng củng đã lành đi một chút, Hạ Băng mở cửa ra thấy phòng tắm bên kia thì biết Mỹ Linh vẫn còn trong đó, chắc nhỏ đã bị hoá đá một lần nữa không nên… vào phòng của mình thì thấy Minh Hoàng, nó hoảng hốt liền đứng yên không hề nhút nhít, nếu mà cứ như vậy thì chắc chắn nó sẽ giảm tuổi thọ ngay lập tức.

“Lại đây” Minh Hoàng lạnh lùng, toát ra khí lạnh, làm cô phải rùng mình, nó bình tỉnh rồi nhẹ nhàng tới gần, dù sao thì chuyện chửi mắng củng phải trải qua một lần mà đúng không. Khi cô tới gần, anh đẩy cô xuống giường cuối đầu xuống, liếm vào vết cắn mà anh đã tạo ra, cắn vào cổ của cô thêm một lần nữa, cô nhíu mày khó chịu, đẩy anh ra, nhưng lại không thành công, sao anh lại giống một con ma cà rồng thế kia, sao anh cứ thích cắn thế nhỉ. Tay anh không kiềm chế được liền sờ mó bên trong cô.

“Hoàng…đừng” nó khó chịu nói, anh liền dừng lại nhìn nó, môi anh có thể thấy rằng anh đã cắn vào cổ tới chảy máu, dù không chảy máu quá nhiều.


“Anh tưởng em quên tên anh rồi chứ, vậy em có nhớ anh là gì của em không!?” Minh Hoàng cười lạnh nói, Hạ Băng nhớ lại truyện chưa nay mình đã nói gì, thì lại bị ắp lực nhìn anh.

Ánh mắt anh nhìn nó có vẽ xa cách, nó liền ôm anh thật chặt “em xin lỗi, em thành thật xin lỗi” Hạ Băng nói, những câu xin lỗi thốt ra từ miệng nó làm anh có chút mềm lòng, liếm vết máu còn lại trên cổ nó, tay anh ôm vòng eo nhỏ bé của cô.

“Anh tha cho em đấy, sau này Em mà tái phạm nữa, thì chết với anh” Minh Hoàng nhẹ giọng nói,

“Vâng, nhưng mà anh thích cắn người ta lắm à, anh đã cắn ai ngoài chừ em chưa!”Hạ Băng thả tay ra nhìn Minh Hoàng hỏi.

“Anh chì thích cắn mỗi mình em thôi” Minh Hoàng nói xong liền hôn lên môi cô.

Đúng là bị thần kinh mà! (Hạ Băng)

—-


Mỹ Linh đang hoá đá trong bồn tắm đến 1 tiếng 30 phút mới chịu ra ngoài, thay đồ xong thì bước ra, thấy Anh Tuấn đứng ngay trước cửa liền giật mình giống hệt Gặp ma vậy, sao Anh Tuấn lại vào đây, nếu Anh Tuấn ở đây thì chắc chắn Minh Hoàng củng ở đây, chẳng lẽ ký túc xá này dành cho 4 người ở.

“Anh làm gì đứng đó giống hệt một con ma vậy!” Mỹ Linh nói, Anh Tuấn không quang tâm Mỹ Linh nói gì liền ắp sắc cô vào tường, cái cảnh này thì Mỹ Linh hay coi phim Hàn nên hay nhìn thấy, tưởng ở đời thực sẽ không có những chuyện lãng mạng này xảy ra.

“Em có còn yêu anh không??, anh biết tính cách của anh rất là trẻ con, anh không bao giờ giống Minh Hoàng…” Anh Tuấn chưa nói hết thì Mỹ Linh đã nói rồi.

“Anh à, anh bị sao vậy, em yêu anh mà” nhỏ ôm Anh Tuấn nói “em rất là yêu anh, em thích tính trẻ con của anh, em không cần anh thật bảnh trai và lạnh lùng giống Minh Hoàng, nhiệm vụ của anh chỉ cần anh bảo vệ cho em, yên em là đủ rồi” nhỏ nhẹ nhàng nói, những câu nói từ Mỹ Linh làm cho Anh Tuấn dễ chịu hơn. Và tốt hơn.

Ngày mai… không biết sẽ có chuyện gì không tốt sẽ xảy ra đây, haizz. Ê cái con tác giả mày đừng có bỏ những bộ phim tình cảm, lãng mạng Hàn quốc vào đây, chuyện học đường chứ không phải chuyện ^#£#*£… quay về với cái chủ đề củ đi (Mỹ Linh)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.