Em Là Vợ Của Anh... Mãi Mãi Là Vợ Của Anh

Chương 23: Tắm nắng vui không *cười ra nước mắt*


Đọc truyện Em Là Vợ Của Anh… Mãi Mãi Là Vợ Của Anh – Chương 23: Tắm nắng vui không *cười ra nước mắt*

W Motors Lykan Hypersport (xe màu tráng), Aston Martin One-77 (xe màu đỏ), Neiman Marcus Limited Edition Fighter (xe màu bạc), đang dừng trước cổng trường của KQ, ai ai củng nhìn chằm chằm vào những chiếc xe đắt tiền nhất của mấy người đang lái xe. Dù họ là con của nhà giàu cao quý thì củng chưa bao giờ được nhìn vào những chiếc xe nào giống như những chiếc xe này.

“Chiếc Xe mô tô màu bạc đó nhìn lạ nhỉ, tớ muốn chiếc mô tô đó”

“Ê chiếc xe hơi màu đỏ đó nhìn đẹp quá đi~~, nhìn nó có thể thấy người trong xe có sự quyến rũ kỳ lạ”

“Ê cái xe hơi màu tráng đó củng đẹp quá mày, chắc người trong xe còn đẹp hơn nhỉ? hì”

Có một cô giáo bước ra ngoài để đón những em học sinh rất là quan trọng, cô ấy nghe có rất nhiều người bàn táng về những chiếc xe đang đứng trước mặt, liền cười nhạt.

Đúng là con nhà giàu củng không bằng những con cháu nhà quý tộc, những chiếc xe đó rất nỗi tiếng và rất đắt, không ngờ mấy người lại không biết….. à đúng rồi tôi quên, mấy người đâu biết nhiều về xe mô tô và xe hơi đâu. (Suy nghỉ của cô giáo)

“Xe màu tráng là W Motors Lykan Hypersport nó tựng chưng cho sức mạnh, sang trọng và quý phái chiếc xe đó chạy nhanh nhất trong những chiếc xe còn lại, xe màu đỏ là Aston Martin One-77 thường xuyên được nhắc đến như là siêu xe đẹp và quyến rũ nhất thế giớ, còn chiếc xe mô tô màu bạc đườc gọi là Neiman Marcus Limited Edition Fighter xe hiếm nhất và củng là xe có ngoại hình kỳ lạ nhất trong các xe trong đây, những chiếc xe mà các em đang nhìn rất là rất hiếm, không có tại Việt Nam đâu, và cũng rất đắc”

Các học sinh nghe vậy liền nhìn qua bên trái của mình thì thấy cô giáo chủ nhiệm của mình liền xanh mặt.

“Chúng em kính chào cô ạ” bọn học sinh cuối chào cô giáo

“Hình như tôi phải cho các em học lại các loại xe rồi nhỉ” cô giáo cười, một nụ cười ác ma trên khuôn mặt của cô.

Giới thiệu:

Cô giáo: Thanh Hiền (tên Hiền mà chẳng hiền chúc nào. TH *liếc*)


Tính cách: nghiêm khắc, rất ác, nụ cười ác ma. Ai ai củng sợ bả

Cô giáo Môn văn và củng là cô giáo chủ nhiệm của lớp 11S.K

~~ xe của Minh Hoàng và Hạ Băng

“Hoàng, em không thấy thầy hiệu trưởng” nó nhìn bên ngoài cửa xe nói

“Vậy thì phải ngồi trong xe chờ thôi” Hoàng lấy cuốn sách yêu thích của có đọc

—- xe của Mỹ Linh và Anh Tuấn

“Bây giờ tức rồi nha, chừng nào ông hiệu trưởng mới ra” nhỏ chờ lâu quá nên cảm thấy tức, trước đến giờ chưa chờ ai mà lâu như ổng, đã 30 phút rồi.

“Haizz.. ông chủ nhiệm này củng giống đàn bà thật” Anh Tuấn thở dài

—-xe của Justin là thiệt thòi nhất trong cả đám

Ôi nóng chết đi được, bây giờ nhìn lại thì mình giống như một hằng điên vậy, đeo khẩu trang, đội một cái nón bảo hiểm kính mít còn mặt áo khác nữa chứ.. haizz. Cái ông chủ nhiệm có ra đón hay không đây, tức điên đi được (Justin)

“Ôi mấy cái đứa học sinh này đã 7 giờ mấy rồi sao không đi về lớp đi, mà còn cái cô giáo gì đó đứng đó làm gì vậy không biết” Justin nói thầm

—- 1tiếng sau,

Một người đàn ông khoảng 50 mấy tuổi đang đi ra cổng trường, ông đi đâu học sinh cuối đầu đến đó, thấy ngoài cổng có rất nhiều sinh viên bu vào liền lại tới thì thấy 2 chiếc ôtô và một chiếc môtô thì nhớ ra là sẽ có những vị tiểu thư và thiếu gia quan trọng nhất tới trường đi học và ở ký túc xá. Liền chạy tới cô giáo hiền nói.

“Cô ở đây bao lâu rồi” thầy hiệu trưởng nói

“Tôi chờ thầy đã 1 tiếng 30 phút rồi ạ” cô giáo cuối chào ông rồi cung kính nói

“Ta quên mất, ta phải mau xin lỗi những người dó mới được”

Ông thầy hiệu trưởng và cô giáo Hiền đi lên nở một nụ cười, các em học sinh nhìn vậy liền biết rằng người ở trong đó rất rất là quan trọng đối với nhà trường này.

Justin thấy thầy hiệu trưởng bước ra thì Justin vui mừng liền bước xuống xe, bỏ nón bảo hiếm ra, cởi khẩu trang ra và chiếc áo khoác nữa.

“Nóng thật” Justin nói

Khi các em học sinh thấy Justin thì cả đắm học sinh điều ngởn ngơ vì vẽ đẹp trai và có chút lạnh lùng của Justin.

“Đẹp troai quá”


……

Nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài thì Mỹ Linh Và Anh Tuấn nhìn ra ngoài thì thấy thầy hiệu trưởng, nhìn đằng sau thì thấy Justin

“Nhắc đến Justin mới nhớ, nó học trường mình mà ha” Mỹ Linh nói

“Ờ ha bây giờ mới để ý” Anh Tuấn nói theo

“Đi ra thôi anh yêu~~”

“Ok”

Anh Tuấn và Mỹ Linh bước ra ngoài cuối chào thầy hiệu trưởng thấy vậy Justin liền chạy tới chào theo.

Mỹ Linh nhìn Justin thì phì cười

“Cười gì” Justin liếc nhìn Mỹ Linh đang cười vô duyên vô cớ

“Tắm nắng vui không” nhỏ hỏi

“Ừ vui lắm” Justin tức giận nói còn Anh Tuấn thì nhìn xung quoanh mình, thấy có rất nhiều học sinh đang bao vây xung quoanh bọn họ. Còn Ông hiệu trưởng thì chỉ cười

— xe nó và hắn

Minh Hoàng đọc sách xong thì nhìn qua Hạ Băng thì thấy nó đang ngủ rất ngon lành.

“Xin lỗi em nhá, anh phải gọi em dậy rồi” hắn thì thầm


“Băng à em dậy đi” hắn nói với cái giọng nhỏ nhẹ và dịu dàng

Nó từ từ mở mắt ra nhìn Minh Hoàng đang cố kêu nó dậy “em dậy rồi”

“Em tham ngủ thật” hắn cười

Minh Hoàng mở cửa xe ra thì thấy mấy đứa học sinh đang bắt đầu nhìn mình, hắn lạnh lùng bườc đi qua bên cửa của nó, mở cửa ra, nó nhẹ nhàng bước ra, hắn đóng cửa rồi hai người đi tới chỗ của ba người kia, đang nói chuyện với ông thầy hiệu trưởng.

Ông hiệu trưởng thấy Minh Hoàng và Hạ Băng Đang đi tới, thì ông thầy hiệu trưởng và cô giáo Hiền liền cuối đầu chào hỏi.

“Chào tiểu thư và thiếu gia tới trường KQ của chúng tôi, chúng ta sẽ đi thăm quoang nhà trường chứ” thầy hiệu trưởng cười nói

“Được thôi” hắn lạnh lùng nói

Các học sinh bắt đầu bàn táng về họ, nói tốt có, nói xấu củng có

“Mấy người đó xinh đẹp quá đi, ngưởng mộ quá đi mất” học sinh 1

“Soái ca kia, sắp có 3 soái ca nữa trong trường rồi” hỌc sinh 2

“Bọn họ chảnh thật, không thích” học sinh 3

” tớ ghét hai cái con nhỏ đó, nó làm như mình oai lắm vậy, hứ” học sinh 4


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.