Em Là Vợ Của Anh... Mãi Mãi Là Vợ Của Anh

Chương 2: Sự thay đổi


Đọc truyện Em Là Vợ Của Anh… Mãi Mãi Là Vợ Của Anh – Chương 2: Sự thay đổi

” chào các em, chúng ta có 2 em học sinh mới vào trường chúng ta và sẽ học ở lớp của chúng ta cho tới hết năm sau ” cô giáo nói

Khi hai người họ vào có rất nhiều ánh mắt nhìn họ. Những con trai nhìn chằm chằm vào đứa con gái, còn những đứa con gái thì nhìn chằm chằm vào đứa con trai, trong lớp đầy tiếng xì xào

” tôi tên là Minh hoàng “

” Hạ Băng” nó nói ngán gọn

Khi hai người giới thiệu xong thì đi về chỗ ngồi mà cô giáo thảo đã chỉ định, Hạ Băng ngồi kế bên cửa sổ còn Minh Hoàng ngồi kế bên nó, mọi người cứ nhìn chằm chằm mà không thể nào rời mắt.

” Minh Hoàng đẹp trai quá “

” cuối cùng củng có hot Boy và hot girl trong lớp “

” Hạ Băng hình như hơi lạnh lùng thì phải”

” hai người họ, nếu mà thành đội thì đẹp lắm đây”

—-giờ ra chơi


Trong giờ ra chơi, không ai dám ngỏ lời làm bạn với hai người họ, nhìn họ có vẽ đẹp trai xinh gái, nhưng xung quoanh họ đều là những ám khí đến đáng sợ, Sự khác biệt giữa con nhà nghèo và quý tộc.

Hạ băng đứng dậy đi ra ngoài cầm một cuốn truyện lên sân thượng để đọc sách, Minh Hoàng thấy vậy liền đi theo cô, những bước đi đầy quyền lực, và toát ra vẽ lạnh lùng, làm cho người ta phải tránh đường cho họ, tôn cho sự cao quý, những người xung quoanh họ điều phải hâm mộ và củng có chút ghen tỵ.

Khi tới sân thượng nó tìm một chỗ nào đó để ngồi, ngồi xong thì lấy sách ra đọc, Minh Hoàng củng ngồi kế bên nó.

Thời gian củng trôi đi một vài phút, những cơn gió bắt đầu thổi, những làng mây tráng đang bay trên trời, làm cho nơi này được sự in bình và in tỉnh.

Nó chợp thiếp đi, tựa đầu lên vai Minh Hoàng, ngủ như không có gì sảy ra, Minh Hoàng lấy chuyện của nó ra đọc, một lúc sau nó bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người, nó mở mắt ra và lấy khăn ra, che miệng lại và ho ra máu.

“Cậu sao vậy, có sao không” Minh Hoàng có vẽ lo lắng nói

“Chắc… khụ khụ…. không sao… khụ..đâu….” nó vừa ho vừa nói

“Ho như vậy mà không sao à, để tớ gọi bác sĩ tới” Minh Hoàng chuẫn bị đi nhưng lại bị Hạ Băng kéo lại

“Tớ nói không sao mà” Hạ Băng vừa che miệng của mình lại và nhìn Minh Hoàng nói

……..”Reng reng reng”……..

tiếng chuông vang lên, Hạ Băng lâu miệng của mình rồi bước đi, quay đầu thấy Minh Hoàng vẫn đang đứng đó Nhìn mình liền nói “không đi, thì tớ sẽ để cậu ở đây đấy” Hạ Băng mỉm cười như không có chuyện gì sảy ra, Minh Hoàng thấy có chút máu đã khô đang thắm vào môi của nó. Nhìn xa thì người ta sẽ tưởng nó đã son một thỏi son đỏ đậm.

“Không sao thì tốt rồi” Minh Hoàng nói cố gắng làm một vẽ mặt tự nhiên nhìn Hạ Băng cười nhạt, chạy đới Hạ Băng

“Chúng ta về lớp thôi” Minh Hoàng nói

Khi tới lớp mọi người cứ nhìn hai người họ mà không nói gì, chỉ biết im lặng về chỗ của mình rồi lấy bài tập ra cho Môn tiếp theo. Một cô giáo mang một chiếc áo dài chuyền thống Việt nam bước vô, vẽ mặt tươi cười

“chào các em, hôm nay các em sẽ tự học cho nên hãy học chăm chỉ cho cô, sắp đến kỳ thi rồi đó mấy đứa, nên hãy ôn bài đầy đủ, tối có lớp học thêm bạn nào muống thì hãy đăng ký học ” cô giáo thảo vui vẽ nhìn mọi người nói, cô giáo Thảo nói xong thì bước đi ra cửa.Mọi người bắt đầu mở sách ra và cấm đầu vào học cho kỳ thi sắp tới, trong lớp bây giờ rất im lặng, không có sự ồn ào nào, không ai biết rành những ánh nắng mặt trời ở ngoài kia đã bị đám mây đen kia che mất, trời sắp bắt đầu mưa, và mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa càng ngày càng nhiều hơn, gió bắt đầu trở nên mạnh hơn và những tiếng sét ở ngoài trường bắt đầu ồn ào hơn nhưng trong lớp 11A2 vẫn không có tiếng động nào, họ bây giờ đang rất tập chung vào kỳ thi sắp tới và không thèm quan tâm ở bên ngoài đang có chuyện gì sảy ra hay không, tiếng sấm sét bắt đầu ồn ào hơn nữa làm cho mọi người không thể tập trung vào bài tập thêm được nữa.

50 phút sau trời vẫn đang mưa, nhưng lúc này không phải là mưa mà là một cơn bảo, gió bên ngoài thổi vào làm cho người ta phải phát bệnh ngay lập tức vì bây giờ ở ngoài kia rất là lạnh, những cô mưa bắt đầu biết thành những tảng đá lạnh.

…………..Reng reng reng………


Tiếng chuông kết thúc cuối cùng củng vang lên, mọi người bắt đầu nói truyện, cười vui, tiếng chuông đã phá vỡ sự im lặng trong lớp. Hạ Băng và Minh Hoàng cầm dù và sách vỡ để chuẩn bị đi về. Một chiếc xe hơi sang trọng, coi quý đứng trước cổng trường, có hai người bước ra, một người thì mở cửa, còn người kia thì đứng đó chờ tiểu thư và thiếu gia.

Hạ băng và Minh Hoàng bước tới chiếc xe hơi đó.

” mời tiểu thư và thiếu gia vào trong ạ ” người vệ sĩ nói với cái giọng lễ phép, cuối chào hai vị. Hạ băng và Minh Hoàng không nói gì chỉ đi vào trong xe thật nhanh, vì ở ngoài rất lạnh và không có áo khoác để mặt.

” nếu có chuyện gì hãy nói cho mình một cái ” Minh Hoàng dịu dàng nói

” ừm ” nó trả lời

” mấy hôm nay trời rất lạnh, cậu hãy mặt bộ nào cho dữ ấm”

“Ừm, tớ biết rồi, cậu đừng lo”

15 phút sau chiếc xe đã dừng lại ngay trước nhà của Hạ Băng

“Tiểu thư chúng ta tới rồi” Bác tài xế củng kính nói

“Ừ” Hạ Băng bước ra xe

” Bác à, cho cháu xuống đây luôn đi, hãy nói cho ba cháu rằnh, cháu đang ở nhà vợ sắp cưới của cháu nha bác ” Minh Hoàng nói xong thì nở một nụ cười Để thay lời tạm biệt, nụ cười có chụt lạnh nhạt một chút.

“Vâng, thưa thiếu gia ” Bác tài xế trả lời rồi lái xe đi


Khi vào nhà thì có một người phụ nữ bước ra với mái tóc dài tuyệt đẹp, và mặc một chiếc áo dài cổ điển, người ta nhìn vào thì hơi bị lỗi thời một chút, bà tên là Tu Tân và là người mẹ thứ hai của Hạ Băng, và sau này sẽ là mẹ của Minh Hoàng. ( mẹ của nàng dâu).

” chào Minh Hoàng, cháu tới đây làm gì vậy” bác Tu Tân nở một nụ cười thân thiện nhìn Minh Hoàng và liếc nhìn Hạ Băng, một cái, vì nhìn Minh Hoàng tới nhà quá đột ngột.

sao mày giám đưa Minh Hoàng vào nhà mà không báo cho tao biết hả con điên (suy nghĩ của bác Tu Tân)

” cáu chào bác ” Minh Hoàng Nói với cái giọng lạnh lùng như trước. Minh Hoàng không bao giờ chấp nhận bác Tu Tân làm mẹ dâu của mình cả, vì Minh Hoàng biết bác Tu Tân đang làm một vẽ hiền lành trước mặt hắn.

Bác Tu tân định lên tiếng thì Hạ Băng nắm tay Minh Hoàng đi lên phòng và đóng cửa lại, dù có chút không lễ phép những nó luôn làm vậy vì nó ghét bà, ghét bà đã cướp ba của nó từ mẹ ruột của nó.

” cậu có ăn tối ở đây không vậy ” hạ băng buông tay Minh Hoàng ra ngồi xuống ghế của mình và hỏi

” có ” Minh Hoàng ngồi xuống giường lên tiếng.

” ừm, vậy chút đã xuống ăn tối”

Nó nói xong thì đi lấy sách mới ra và đọc, còn Minh Hoàng thì cầm sách leo lên giường học cho kỳ thi sắp tới….

Hạ Băng và Minh Hoàng đã học chung lớp 7 cùng với nhau, lúc đó hai người họ rất thân, hai người họ luôn quậy phá trong giờ học, lúc đó hai người họ nói chuyện rất nhiều, và cười củng rất nhiều nữa. Minh Hoàng thì là đại ca trong trường, ai củng sợ, còn Hạ băng thì là trung tâm của sự chú ý vì Hạ Băng rất xinh đẹp, và cho bao nhiêu chàng trai mê mẫn đến chết, Hạ Băng và Minh Hoàng luôn ở bên nhau cho đến khi học lớp 9, hai người họ bắt đầu thay đổi, tính tình củng thay đổi luôn, nhưng có một điều làm cho hai người họ không bao giờ thay đổi là bọn họ vẫn luôn ở bên nhau cho đến tận bây giờ…..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.