Đọc truyện Em Là Vợ Của Anh… Mãi Mãi Là Vợ Của Anh – Chương 19: Tôi không tới đây để chơi!
Hôm nay là ngày phẫu thuật, trước mặt Hạ Băng bây giờ là một phòng khám, nó mở cửa và bước vào trong.
“Kính chào đại tiểu thư” bác sĩ cuối đầu lễ phép trước mặt cô
Nó không nói gì, đi tới chiếc ghế rồi ngồi xuống, ổng thấy vậy liền ngồi theo, nhưng ổng lại đứng lên và cuối chào một lần nữa và nói.
“Kính chào nhị tiểu thư”
“Chào chú, cháu tới mang đồ ăn cho chú nè” nhị tiểu thư cười và nói
Con nhỏ đó bất lịch sự thật người ta đang khắm mà lại….(Hạ Băng)
“Nhị tiểu thư không cần làm vậy đâu, tôi có đồ ăn rồi” bác sĩ nói
Xin giới thiệu một chúc
-Nhị tiểu thư có tên gọi là Xuân Hạ, một cô bé yêu đời, đáng yêu, dễ thường và nói Rất nhiều, hiền lành và là con gái riêng của bác Tu Tân (ai còn nhớ cái tên Tu Tân không…. Đọc lại
-ông bác sĩ có tên gọi là Jung người hạn quốc, ở Việt Nam đã 20 năm rồi, bây giờ ông Jung đã 40 tuổi, vừa là bác sĩ vừa là quảng gia của cô tiểu thư Xuân Hạ…
Kết thúc phần giới thiệu
“Vậy à, vậy thì cháu để đây nhá, cháu đi đây Bye chú nhé” Xuân Hạ nói xong thì chạy ra ngoài (sợ trể học…. Nhưng mà nó trể rồi còn đâu)
” Bác sĩ, tôi không tới đây để chơi đâu đó” nó nhìn thẳng vào mắt của ông Jung rồi nói, vì hôm nay nó vẫn chưa hết sốt nên rất mệt, bây giờ nó muống làm ca phẫu thuật xong rồi nghỉ ngôi một chúc, ngày mai còn đi học…
“Tôi thực sự xin lỗi……. Đây là kết quả của canh bệnh của tiểu thư mà chúng tôi đã kiểm tra từ hồi trước ạ” ông Jung đưa giấy tờ cho Hạ Băng và nó tiếp ” bệnh tình của tiểu thư càng lúc càng nặng, tiểu thư có hay bị sốt hay gì không”
“Sốt… Ừ tôi vẫn đang bị sốt đây, tại vì một ai đó mà tôi phải chạy đi tắm mưa” nghỉ tới Minh Hoàng là mặt nó đen lại, vì hắn mà làm cho nó bị sốt cho tới ngày hôm nay…
“Vậy à….. Chúng tôi đã nghiêm cứu một điều thuốc có thể chị được bệnh của tiểu thư… Cho nên tiểu thư không cần phẫu thuật nữa” bác sĩ đưa một lọ thuốc ra ở trong có 60 viên. “1 ngày hãy uống 3 viên, nếu tiểu thư cảm thấy đau bụng, là tại vì tiểu thư uống không quen mà thôi, đừng uống quá 4 viên vì nó sẻ rất nguy hiểm” ông Jung nghiêm túc nói
“Ừ được rồi hãy lấy tôi 2 lọ, bắt đầu ngày mai tôi đã bắt đầu tới ký túc xá nên không tới bệnh viện hàng tháng được”
“Vâng thưa đại tiểu thư” ông Jung đưa nó hai lọ thuốc xong thì nó đứng dậy lấy giấy tờ và hai lọ thuốc mà ông Jung đã đưa rồi bước đi, khi nó đi bộ tới cửa thì dừng lại, quay mặt lại nhìn ông Jung
“Con bé hồi nãy…..ông gọi cô bé đó là nhị tiểu thư à?” Nó nói
“Vâng ạ, có chuyện gì không ạ???” ông Jung nói
“Không có gì đâu” nó nói xong thì quay đầu bước đi
Vậy con nhỏ đó là em gái không cùng dòng máu của cha tôi sao…. Thực là nực cưới… Không hiểu sao ba lại yêu một người đàn bà mà đã có con với người đàn ông khác cơ chứ (Hà Băng nghỉ thầm trong lòng)
*Reng reng reng* tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, có cầm lên và bắt máy
“Alo” nó nó với cái giọng lạnh lùng như trườc
“Ba đây, ba đã đổi ngày đắm cưới của con rồi, chắc con đã biết, tối nay ba phải đi công tác xa cho nên con hãy sống mạnh khỏe, ba sẽ sớm quay về, và lần sau khi ba quay về ba muốn thấy con cười và nói chuyện với ba như hồi còn nhỏ, ba yêu con…. Bye con gái” ba nó nói xong thì tắt máy để lại những giọt nước mắc của nó trào ra…
……………….