Em Là Vị Hôn Thê Của Tôi

Chương 17: Người bạn kì lạ


Đọc truyện Em Là Vị Hôn Thê Của Tôi – Chương 17: Người bạn kì lạ

Na, Hàn và Thần chuyển đến đây cũng gần 1 tuần và đã tiếp xúc c=với hầu hết các bạn trong lớp ngoại trừ một người. Vì để ý điều này Na đã tiến đến và hỏi lớp trưởng Nhật Minh

– Minh này cậu bạn đeo tai nghe kia là ai thế?

Na lúc nào cũng thế xuất hiện bất thình lình trước mặt người khác.

– À…ai cơ?- Nhật Minh hỏi

Nhật Minh rất lúng túng khi ở gần Na cô bạn cứ như một thiên thần ngây thơ thuần khiết và không thể vấy bẩn. Bỏ qua cái lí do đó đi thực chất thì Na cứ áp lại gần người khác hỏi thử ai không bối rối

– Kia- Na nói rồi chỉ tay và người đang ngồi một chỗ

– À đó là Mặc Lâm thì phải Tần Mặc Lâm cậu ấy chuyển đến đây trước các cậu vài ngày thôi. Tính khí cậu ấy thất thường mà dường như không thèm nói chuyện với các bạn khác- Minh nói

Na nhìn lại người kia lần cuối rồi quay đi ra phía cửa lớp. Na đi đến đâu ai ai cũng đều nhìn nó. Nhìn ngoài trông vô tư vậy nhưng thật ra Na đang nghĩ những việc sâu xa. 

Ngày hôm sau Na tiến lại chỗ cậu bạn dó và làm quen sau đó thì nó bị từ chối lần một. Hôm sau rồi đến hôm sau nữa nó vẫn bị từ chối

– Cậu cố nói chuyện với cậu ta làm gì? Cậu ta có muốn đâu- Hàn nói


– Nhưng…- Na nói

– Cậu định làm bộ mặt đáng thương rồi tung ra cái lí do hợp lí hả?- Hàn nói

– Chắc vậy- Na nói

Thần vừa nghe vừa quan sát kẻ mà Na đã cố gắng bắt chuyện kia trông hắn thật sự rất quen 

– Thần, đúng không?- Na nói

– Hả? cái gì cơ- Thần giật mình nói

– Hừm, ý tớ nói là ta lên làm bạn với cậu ấy phải không?- Na nói

– Tớ thấy Hàn nói đúng cậu không nên nói chuyện với hắn ta- Thần nói rồi quay đi về phía cửa lớp

– Vậy là sao chứ? Chờ tớ với- Na nói rồi chạy theo phía sau là Hàn

Tối hôm nay Na được một người bạn ở lớp đang làm thêm ở một quàn bar lớn nhờ đi giùm một buổi vì gia đình có chút chuyện. Thoạt đầu cô bạn ấy không muốn cho Na đi hộ và xin quản lí nghỉ cũng được cô bạn ấy không thể để Na bị vấy bẩn được nhưng Na cứ đòi đi bằng được nên cô ấy đành phải đồng ý.

Lần đầu đến bar Na khá thích thú vì Hàn và Thần luôn cấm cô đến nơi đây. Ánh đèn mờ ảo, âm nhạc rọn ràng. Bình thường chắc hắn người mới vào sẽ bị shock bởi mùi rượu nhưng Na thì không nó đã quá quen với mùi Clo, thuốc sát trùng rồi vân vân. Na vào bên quản lí rồi trình bày sự việc này. Lúc đầu quản lí e ngại không muốn cho cô ra ngoài kia lắm kẻ gàn gở một thiên thần như Na liệu chịu được không nhưng… ông ta không biết rằng Na sẽ ổn thôi thứ nhất nếu cô muốn cô có thể giết chúng nhanh như chớp. Kiến thức y học sẽ giúp Na. Và thứ 2… Hàn và Thần đã lén đi theo Na vì họ biết hết nó sẽ nghĩ gì mà

Na ra phục vụ rượu cho khách hàng và lắm kẻ để ý nó nhưng có hai kẻ cứ nhìn chằm chằm nên cũng không ai dám mơ tưởng tới.

Na tới bàn số 19 ở chỗ VIP để đưa một chai vodka, một ly white lady một ly vemouth và một ly cocktail. Và điều ngạc nhiên không thể ngạc nhiên hơn xuất hiện trước mặt Na là một dàn hậu cung chính hiệu và người đàn ông được vây quanh không ai khác chính là Lâm- cậu bạn và Na đã cố bắt chuyện

– Mặc…Lâm?- Na hỏi nhỏ và vô vùng e dè

Lâm ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mắt

– Là cậu?- Nói rồi Lâm nhìn lại Na trong bộ quần áo nhân viên phục vụ ấy

Lâm biết đây là bộ kín đáo nhất ở đây- quần jeans áo sơ mi trắng và bên ngoài là một chiếc áo gi-lê đen. Na đang buộc tóc và không cần trang điểm và phải thừa nhận một điều Na mặc cái gì cũng đẹp và thu hút. Một cô gái tóc vàng mắt xanh da trắng đương nhiên sẽ được chú ý rất nhiều mà từ nãy đến giờ Lâm chưa ai dám lại gần Na chắc tại hai kẻ đang nhìn Lâm kia.


– Không ngờ cô lại làm ở đây- Lâm nói chế giễu rồi rót vodka ra một cái cốc

– Không phải- Na nói

– Vậy tại sao lại ở đây?- Lâm lúc lắc chất lỏng đang ở trong tay mình rồi uống một hụm lớn

Chất lỏng ấy từ từ chảy vào khoang miệng làm nóng chúng vì có cồn

– Tôi làm hộ một ngày- Na nói

– Thế hả?- Lâm nói rồi đặt cốc rượu xuống- Các người đi ra

– Thiếu gia…

-Tôi nói là đi ra- Lâm nói lại

Tất cả những kẻ đang vây quanh Lâm kia đành hậm hực đi ra và không quên liếc cho Na một ánh nhìn sắc lạnh. 

– Đi rồi cũng tốt sẽ tiện nói chuyện hơn- Na nghĩ 

-Tại sao cậu lại ở đây?- Na hỏi


– Chuyện của cô sao?- Lâm hỏi

– Ừ đấy- Na khoanh tay nói

– Cô… vì thế giới nãy quá nhạt nhẽo cái gì cũng là có tiền mới có thể làm- Lâm nói

– Ai nói thế?- Na nở một nụ cười nửa miệng- Thế giới có những điều không cần tiền

Tính cách Na thay đổi vậy làm Lâm bỗng cảm thấy thú vị 

– Cô làm gì để chứng minh?- Lâm hỏi rồi cười 

– Ngày mai tôi sẽ nói, nếu cậu không nói chuyện với tôi ngày mai, là cậu hèn nhát. Làm hay không tự cậu quyết định- Na nói rồi quay đi

Lâm nghe được tiếng Na xin nghỉ và sau khi nó về được một lúc thì hai tên kia cũng đi theo nhưng không quên lườm Lâm một cái. 

Lâm nhâm nhi ly vodka

– Tôi rất mong chờ đấy “tiểu bạch thỏ” để xem ngày mai cô có gì?- Lâm nói, uống hết ly vodka rồi đứng dậy đi về phía cửa


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.