Em Là Định Mệnh Của Đời Anh

Chương 17: Tần Gia Uy bị thương.


Đọc truyện Em Là Định Mệnh Của Đời Anh – Chương 17: Tần Gia Uy bị thương. tại website TruyenChu.Vip

So với Lý Kỳ, Mạch Tử còn thông minh và trầm tĩnh hơn, thậm chí tâm địa của cô ta còn độc ác hơn nhiều.
Cô luôn âm thầm ở bên cạnh của anh không cần danh phận, nhưng một khi có người phụ nữ nào ngoài Lý Kỳ tiếp cận với Tràn Hạo thì Mạch Tử sẽ cho người âm thầm giải quyết cô ta.
Mạch Tử khoác tay Tràn Hạo bước vào phòng VIP mới được Nam Liệt sửa sang lại trên tầng hai.
Hàn Mạc ra ý kiến cho Nam Liệt trang trí lại căn phòng này, căn phòng và bên ngoài được ngăn bởi một bức tường làm bằng kính an toàn.
Trong phòng có thể nhìn thấy được thất cả mọi việc đang diễn ra bên ngoài sàn nhảy và quầy bar.
Nhưng người bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong.
Bước vào cửa Mạch Tử nhìn thấy ba cặp đôi nam thanh nữ tú, người nào cũng là người có địa vị và thế lực cao nhất tại Thành Phố S này.
Mạch Tử nở một nụ cười xã giao nhìn họ gật đầu chào hỏi, cô cùng Tràn Hạo bước tới ngồi xuống sofa bên cạnh của Nam Liệt.
Hàn Mạc nhìn Mạch Tử bằng ánh mắt thăm dò, nhìn bề ngoài Mạch Tử là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng trong ánh mắt xấc xược của cô ta Hàn Mạc có thể nhìn thấy được tia độc ác.
Hàn Mạc thưởng thức phụ nữ mạnh mẽ, cô nghĩ rằng phụ nữ ở truớc mặt người thân của mình nên dịu dàng một chút, còn ở trước mặt của kẻ thù thì cần phải ra tay tàn nhẫn và độc ác không lưu tình.
Nhưng Mạch Tử không phải là loại người quang minh chính đại, trong ánh mắt của cô ta hiện lên tia nham hiểm làm Hàn Mạc bất giác có sự đề phòng với cô ta.

“Xin chào Mạnh Tổng, Nam Tổng và Lôi Tổng.”
Mạch Tử nhìn ba người đàn ông đang oai nghiêm ngồi trên sofa tự nhiên mà ôm người phụ nữ của mình vào lòng.
Lôi Lạc Thiên và Nam Liệt thì khỏi cần phải nói, hai người vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng ánh mắt thì chỉ nhìn vào người phụ nữ trong lòng mình.
Mạnh Hùng lịch sự gật đầu một cái thay cho lời chào.
Trình Lam quan sát ánh mắt của Mạch Tử, dù khuôn mặt cô vẫn tự nhiên nở một nụ cười niềm nở nhưng trong ánh mắt của cô ta lại loé lên tia tức giận vì thái độ thờ ơ của Lôi Lạc Thiên và Nam Liệt.
Nhưng chỉ trong chốc lát liền được Mạch Tử che giấu bởi ánh mắt dịu dàng, trong lòng Trình Lam thật bội phục cô ta.
Đúng thật là người xuất thân từ làng giải trí, chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi mà Mạch Tử có thể che giấu đi tâm tư của mình, hèn gì Tràn Hạo cũng không biết được dã tâm của cô ta.
Không khác gì với Hàn Mạc và Trình Lam, chắc vì là phụ nữ nên họ đều có giác quan thứ sáu.
Kiều Nhi nhìn thấy Mạch Tử liền biết cô ta không phải là loại phụ nữ bình thường.
Nếu đổi lại là cô thì cô không thể nào ở chung với một người đàn ông không chỉ thuộc về riêng mình.
“Hạo, sao dạo này không thấy cậu đến đây vậy?”
Nam Liệt cầm ly rượu đỏ lên uống một ngụm nhìn Tràn Hạo nói, Tràn Hạo không nói gì chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Không nhắc thì thôi nhắc đến thì tâm tình của Tràn Hạo liền trở nên ảm đạm.
Mạnh Hùng nhìn thấy liền biết tâm tư của Tràn Hạo, nên mới nhìn sang Hàn Mạc cố tình bắt sang chuyện khác.
“Hàn gia, chuyện xảy ra bên Italy vào tháng trước cô có biết không?.”
Mạch Tử nghe Mạnh Hùng gọi Hàn Mạc là Hàn gia trong lòng cô hiện lên sự nghi vấn.
Tuy cô không phải là người trong hắc đạo, nhưng cũng biết không ít người trong xã hội đen.
Ai mà không biết Hàn gia là nữ thủ lĩnh có quyền lực nhất của Bang Con Rồng Vàng, cũng là bá chủ của Đông Nam Á.
Mạch Tử len lén quan sát Hàn Mạc, trên người cô tỏa ra sự uy nghiêm cùng với sát khí làm người ta nhìn vào không rét mà rung.

“Có!
Lãnh Dương có báo cáo với tôi về chuyện Tần Gia Uy bị ám sát.
Hiện tại đang bị thương nặng.”
Hàn Mạc vươn tay cầm ly rượu đỏ trên bàn uống một ngụm, cô tao nhã lắc lắc ly rượu đỏ trên tay mình.
Ánh mắt nguy hiểm nhìn chăm chăm vào chất lỏng màu đỏ đang di chuyển trong ly.
Kiều Nhi nhìn thấy sự trầm mặc trên khuôn mặt kiêu hãnh của Hàn Mạc, trong lòng cô cũng buồn thay.
Kiều Nhi biết Hàn Mạc và Tần Gia Uy là đôi bạn thanh mai trúc mã, chắc bây giờ trong lòng của Hàn Mạc đang lo lắng vô cùng.
Việc Tần Gia Uy bị ám sát đã chấn động cả giới hắc đạo trên toàn thới giới.
Tần Gia thật cẩn thận không cho phép ai đến thâm Tần Gia Uy kể cả Hàn Mạc, cho nên hiện giờ không ai biết Tần Gia Uy bị thương nghiêm trọng đến đâu.
“Ai mà to gan đến như vậy, dám vuốt rau hùm trên miệng cợp.”
Lôi Lạc Thiên ngồi vuốt ve mái tóc dài màu hạt dẻ của Trình Lam nói.
“Phải nghe ba em nói Tần Gia Uy bị ám sát ngay trên địa bàn của mình, hình như là người trong nội bộ đã gây ra.”
Trình Lam ngồi thẳng người dậy nói với giọng thích thú, cô nghe Long Kiệt nói chuyện này đang làm rùm beng bên Italy kể cả cảnh sát cũng muốn nhúng tay vào.
“Phải!

Tần Gia Uy thật sự đã bị thường nặng như tính mạng không gặp nguy hiểm, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian thì sẽ không sao.”
Mạnh Haùng biết Hàn Mạc rất lo lắng nên mới cho cô biết thông tin mà anh biết được.
Nghe Mạnh Hùng nói vậy Tràn Hạo liền thắc mắc hỏi.
“Hùng sao cậu lại biết được?
Hàn gia là bạn thân nhất của Tần Gia Uy mà cũng không có tin tức gì.”
Nghe Tràn Hạo nói vậy tất cả ánh mắt đều tập trung lên người của Mạnh Hùng, anh cười cười uống một ngụm rượu nói.
“Có một người bạn nói cho tôi biết.”
Nghe Mạnh Hùng nói vậy trong lòng mọi người đều hiếu kỳ về người bạn này của Mạnh Hùng.
Người đó là ai sao mà thần thông quản đại đến như vậy.
Tin tức cơ mật của bang Mafia lớn nhất Italy mà cũng biết được.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.