Đọc truyện Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh – Chương 90: Em là của anh
Suốt đường đi Tiểu Bảo chạy nhảy vui đùa với Lăng Đức và cô, Tiểu Bảo kể cho cô nghe về lúc chiều đã có mấy cô chú đến tặng quà cho cậu rất nhiều. cô lại bảo cậu không được nhận vì sợ người lạ dụ bắt cóc nên Tiểu Bảo đành gật gù và gửi cô giáo giữ.
Trên đường trong khi ba người đang đi vui vẻ thì đột nhiên Hoàng Ngọc Niệm thấy hắn đang uống rượu say sỉn đi loạng choạng.
Ngã bên đường Hoàng Ngọc Niệm nhắm mắt bỏ đi nhưng trong cô lại phản đối đành nhờ Lăng Đức bắt xe đưa Tiểu Bảo về trước cô lái xe đến chỗ hắn dìu lên xe.
“Niệm Nhi…. Niệm Nhi của anh” Dương Thế Minh liên tục lẩm bẩm trong miệng gọi tên cô.
“Anh say rồi tôi đưa anh về nhà”
“Niệm Nhi… anh ngửi được mùi hương trên người của em… ”
Dương Thế Minh lập tức đổi tình thế từ ghế phụ nhảy sang chổ cô đè xuống, mùi rượu nồng xông vào mũi làm cô khó chịu.
“Buông ra… Thế Minh không được làm bậy”
“Em là của anh”
Hai tay Dương Thế Minh bắt đầu chạm vào người cô, Hoàng ngọc Niệm bị Dương Thế Minh đụng vào như vậy, nhất thời không nhịn được thở gấp, sắc mặt trở nên đỏ ửng.
Lúc này, Dương Thế Minh cố nén dục hỏa, nhưng hương thơm toát ra từ Hoàng Ngọc Niệm quá mức mê người, cộng thêm tiểu huynh đệ liên tục ma xát trên đùi của cô khiến cho hắn dâng lên từng đợt khoái cảm, ý thức dần mơ hồ, hai tay dần hạ xuống cái mông nhỏ của Hoàng Ngọc Niệm.
Hai tay nhẹ nhàng trùm lên, một cảm giác mềm mại nhu nhuyễn truyền đến, hắn không nhịn được dùng sức mạnh một chút.
“A.. Thế Minh… dừng.. dừng tay lại…”
Hoàng Ngọc Niệm Không khỏi nhẹ giọng rên khẽ, cả người nóng lên, ánh mắt có chút mê ly, hai khối cầu lớn tiếp xúc với ngực hắn liên tục biến dạng, ngứa ngáy vô cùng, trong nháy mắt hai hạt đậu đỏ săn lại cứng chắc vô cùng, làm cho lớp áo cũng lồi lên.
Cô cảm thấy nhu cầu dần mãnh liệt, hạ thân vô thức tiến gần lại hắn, hai tay bé nhỏ bất tri bất giác ôm lấy hắn, hai thân hình dán chặt vào một chỗ.
Nhưng trong tâm trí cô lại bảo phải đẩy hắn ra, mặc dù đã tối nên không có ai qua lại nhưng cô rât sợ nhỡ có người nhìn thấy thì phải làm sao đây.
“Không được… dừng lại đi ở đây sẽ bị thấy ”
“Vậy em muốn về nhà làm sao? Nhưng tôi thích thế này hơn” giọng nói ma mị vang bên tai làm cô rùng mình.
“Không tôi không muốn ở đâu cả lập tức thả tôi ra”
“Em nghĩ có người đàn ông nào ăn chay ba năm giờ lại có mồi ngon cạnh mình không ăn thì người đó chẳng phải đàn ông đâu”
Không để cô mở miệng môi hắn tiến đến ngậm lấy đôi môi anh đào đang mở chuẩn bị nói gì đó, khó chịu Hoàng Ngọc Niệm khẽ cựa quậy càng làm hắn thêm kích thích.
Lưỡi hắn rong chơi trong khoan miệng cô liên tục trêu đùa cái lưỡi nhỏ bé của cô đanh cố trốn tránh.
Bỗng cô nhớ tới lần đó cắn mạnh vào môi hắn sau đó dùng tay đập mạnh vào gáy hắn làm hắn ngất luôn.
Do làm bác sĩ nên cô biết được huyệt của hắn nếu đươc thì thoát không được thì chết nên liều luôn đẩy mạnh hắn sang một bên thở dốc.
“May quá suýt chút nữa thì tiêu rồi…”