Đọc truyện Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh – Phần 2 – Chương 5: Triệu lãnh tĩnh
Ở một nơi khác trong một tiệm gà rán nhỏ,một cô gái đang say sưa trong giấc ngủ hình như đang mơ gì đó đôi môi anh đào chúm chím mĩm cười.
Trong giấc mơ cô thấy một cậu bé cầm cây que kem đem đến cho một cô bé, cô bé đó nhìn khá giống cô rồi cậu bé đó bước đến cô chỉ nhìn thấy sợi dây chuyền đang phát sáng trên cổ của cậu nhìn rất giống của cô đang đeo.
Chưa kịp gọi cậu bé đó thì đồng hồ báo thức vang lên, từ từ mở mắt ra Nguyệt Hàn vội đưa tay tắt đồng hồ sau đó ngồi dậy vệ sinh cá nhân.
“Tĩnh Tĩnh à…. mang phần gà này giao qua nhà bác Thẩm đi!!!” Tiếng của người phụ nữ vang lên.
“Dạ… con đi liền đây” cô bước tới lấy một cái cánh gà ăn.
“Con bé này…lo đi giao đi rồi về hẵn ăn”
Bạn đang thắc mắc vì sao lại gọi Nguyệt Hàn là Tĩnh Tĩnh? Vì cô được gia đình của ông bà chủ gà rán nhận nuôi và đặt tên cho cô là Triệu Lãnh Tĩnh.
Nhớ lại năm đó….
Sau khi được đưa vào bệnh viện thì bác sĩ bảo do phần đầu bị trấn thương khá mạnh nên dẫn đến bị mất trí nhớ, do không nhớ gì cả với không có người thân nên mọi người định đưa cô bé Nguyệt Hàn vào cô nhi viện.
Thì được gia đình của ông bà chủ gà rán nhận nuôi một phần là vì không có con gái một phần là vì con trai của ông bà rất thích có em gái nên cứ mãi đòi nhận Nguyệt Hàn về làm con nuôi.
Nguyệt Hàn lớn lên trong tiệm gà rán suốt mười mấy năm trời, cô đã 19 tuổi giờ cũng đã tốt nghiệp cấp ba nhưng vẫn chưa tìm được việc làm, nên hàng ngày ở nhà phụ ba mẹ giao gà rán
Còn anh trai nuôi của cô Triệu Lãnh Tân thì đã có công việc ổn định ở thành phố S ở Đài Bắc, Lãnh Tân bảo anh giờ đang là giám đốc công ty anh đang cần thư kí nên lần này bảo Lãnh Tĩnh( từ giờ mình gọi Nguyệt Hàn là Lãnh Tĩnh nhé) lên Đài Bắc vào công ty anh làm việc.
“Mẹ ơi con về rồi đây”
“Tĩnh Tĩnh, giờ vào nhà chuẩn bị sắp xếp đồ đi để mai còn đi nữa chứ”
“Dạ, con biết rồi mà mẹ mai nhớ gói một phần gà rán đặt biệt cho con đấy nhá”
“Rồi rồi cô nương, con ăn mười mấy năm nay chưa đủ sao? Ta còn ngán đây này”
“Hừm… con thấy vẫn chưa đủ, sau này sẽ không còn được ăn nữa…”
“Chẳng phải con cũng biết làm sao? Làm như là đi luôn vậy rảnh thì về chơi lúc đó tha hồ mà ăn” bà bước đến kí vào đầu cô.
“Con biết làm nhưng mà làm sao bằng bà chủ đây được….” Lãnh Tĩnh ôm lấy bà.
“Con bé này chỉ giỏi nịn, mau đi soạn đồ đi!!”
Lãnh Tĩnh cười hì hì sau đó đi lên phòng soạn quần áo, ánh nắng xuyên qua cửa sổ xuyên vào phòng chiếu lên sợi dây chuyền lấp lánh.
Lãnh Tĩnh thường có sở thích là ngồi gần cửa sổ vào lúc sáng để cho nắng chiếu gọi vào sợi dây chuyền này phát sáng lên vô cùng đẹp mắt.
Lãnh Tĩnh cũng không biết rõ sợi dây này từ đâu mà có cả về cậu bé thường xuất hiện trong giấc mơ của cô sao lại có một sợi y như vậy.
Lãnh Tĩnh biết cô không phải là con gái ruột của gia đình này chỉ là được nhận về nuôi thôi, cô cũng rất muốn biết gia đình của mình người thân ba mẹ ruột của mình đang ở đâu.
Cả cậu bé trong giấc mơ của cô, Lãnh Tĩnh đoán cậu bé đó nhất định là người thân của cô nên khi mơ thấy cô liền cảm giác an toàn cảm giác yêu thương.
Đột nhiên trời lại đổ mưa, Lãnh Tĩnh bước tới kéo rèm cửa sổ lại sau đó tiếp tục soạn quần áo và những vật dụng cá nhân, Lãnh Tĩnh rất háo hức lần này được gặp Lãnh Tân rồi cô rất nhớ anh.
Lãnh Tân là người cưng chiều cô nhất, cái gì cũng nhường cho cô nên từ nhỏ Lãnh Tĩnh luôn quấn lấy anh, đến khi anh đi thì cô khóc tận mấy ngày nhốt mình trong phòng.
Anh bảo sau khi Lãnh Tĩnh tốt nghiệp cấp ba anh nhất định sẽ đón cô lên thành phố sống cùng với anh, nên lần này cô rất háo hức.