Đọc truyện Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh – Phần 2 – Chương 2: Hẹn hò
Chiều hôm đó Xuân Lăng lái xe đến đón Nguyệt Hàn về, tối đó Nguyệt Hàn ở trong phòng tìm váy đẹp để ngày mai mặc Tô Nhan ngạc nhìn tất cả đống quần áo đang nằm dưới sàn.
Tác phẩm này chính là của con gái yêu của cô bày ra, lắc đầu ngán ngẩm đi vào.
“Hàn Nhi…. con làm gì bừa bộn thế?”
“Con tìm váy đẹp để mai đi chơi với anh Tiểu Bảo”
“Thế à? Để mẹ tìm cho có phải cái váy này không?”
Tô Nhan lấy ra một cái váy màu hồng phấn được đính cái nơ trước ngực chiếc váy là quà sinh nhật của Tiểu Bảo đã tặng cho Nguyệt Hàn năm rồi.
Nguyệt Hàn thường mặc vào những dịp đi chơi với Tiểu Bảo thôi,Nguyệt Hàn thích chiếc váy này lắm một phần là dễ thương một phần là do Tiểu Bảo tặng.
“Mẹ ơi… nay bác gái tặng cho con sợi dây này nè mẹ xem đẹp không?” Nguyệt Hàn lấy sợi dây chuyền ra khoe với Tô Nhan.
“Rất đẹp con nhớ giữ kỉ đừng để mất nghe không?”
“Dạ, anh Tiểu Bảo cũng có một sợi giống con”
“Hai đứa đeo cặp sao? Dễ thương thật”
Chọn váy xong Nguyệt Hàn xếp gọn lại để ở trên bàn để ngày mai mặc đi chơi cùng với Tiểu Bảo nữa chứ.
“Con ngủ sớm đi!! Để mai có sức mà đi chơi chứ đúng không?”
“Dạ”
Nguyệt Hàn ngoan ngoãn lên giường nằm ngủ, còn về phía Tiểu Bảo cậu đang chuẩn bị một món quà để tặng cho Nguyệt Hàn ngày mai cậu muốn ngày mai là ngày hẹn hò đầu tiên của hai đứa.
Là một con gấu rất dễ thương được để trong một chiếc hộp gói khá kĩ chiếc hộp màu hồng phấn mà Nguyệt Hàn thích.
“Con trai đang làm gì đó?” Hoàng Ngọc Niệm đi vào phòng thấy cậu cặm cụi không biết đang làm gì.
“Con đang chuẩn bị quà cho Hàn Nhi, mà mẹ mai cho con đưa Hàn Nhi đi khu vui chơi nhé?”
“Hẹn hò riêng tư sao?” Hoàng Ngọc Niệm châm chọc làm cho Tiểu Bảo xấu hổ đỏ mặt.
“Dạ…”
“Hahaha con trai mẹ biết yêu rồi sao?, thôi đi ngủ sớm để mai còn có sức đi chơi chứ?”
“Dạ… mẹ ngủ ngon”
Sáng hôm sau Xuân Lăng đưa Nguyệt Hàn đến khá sớm vì Nguyệt Hàn cứ đòi đi sớm trong lúc anh vẫn còn đang buồn ngủ chiều con gái nên anh gáng ngồi dậy để đưa Nguyệt Hàn đi.
“Oáp~mới sớm em vẫn còn trên giường mà Hàn Nhi đã bảo đưa đến đây rồi, buồn ngủ quá em về đây” Xuân Lăng ngáp dài.
“Thôi ông tướng về ngủ thêm đi!!”
Dương Thế Minh bước ra thấy anh ngáp dài thì cười tên này lúc nào cũng vậy giờ này là chưa chịu thức bởi vậy đến tận trưa hắn mới đến công ty thôi.
“Hàn Nhi…. đi chơi vui nhé, baba về trước”
“Dạ bye baba”
Nguyệt Hàn chạy nhanh vào nhà thấy Tiểu Bảo đang ngồi ăn sáng cô bé ngồi cạnh cậu.
“Anh Tiểu Bảo… khi nào đi?”
“Hàn Nhi con ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ăn rồi hãy đi”
“Con ăn rồi, con cám ơn bác gái”
“Vậy đợi anh ăn xong anh đưa Hàn Nhi đi chịu không?”
“Dạ…”
Sau khi ăn xong Hoàng Ngọc Niệm lái xe đưa Tiểu Bảo và Hàn Nhi đến khu vui chơi, định đi theo trông hai đứa nhưng Tiểu Bảo lại muốn đi riêng biết ý của cậu nên cô cũng để cho hai đứa đi.
Đưa cho cậu điện thoại để khi nào về thì gọi, Tiểu Bảo đưa Hàn Nhi đi khu vui chơi hết trò này lại tới trò khác mệt rồi cậu đưa Hàn Nhi đi ăn bánh gato mà cả hai rất thích.
Nhưng Nguyệt Hàn lại cảm thấy thiếu gì đó, đúng rồi là kem Tiểu Bảo hứa mua kem cho cô bé mà.
Lúc sáng đi sớm quá Tiểu Bảo chợt nhớ ra đã để quên món quà ở nhà, thôi đành đợi khi nào đi chơi về tặng sau vậy.
“Hôm nay xem như là ngày hẹn hò đầu tiên của hai chúng ta nha”
“Dạ… nhưng em muốn ăn kem”
“Được rồi, anh đi mua kem cho em ngay”
Tiểu Bảo đi đến cửa hàng kem mua hai cây kem một là socola cho cậu và dâu cho Nguyệt Hàn.
Khi thấy cậu quay lại cầm hai ly kem cô bé vui mừng chạy đến.
“Cho em đây”
“Cám ơn anh..”
Hôm nay là ngày đáng nhớ của Tiểu Bảo và Nguyệt Hàn, cả hai trông rất vui vẻ cùng nhau ăn kem cùng đi chơi trò chơi cùng đi dạo quanh công viên Nguyệt Hàn hôm nay rất vui nga…
Nụ cười trên môi khiến cho cậu đờ người vì quá đáng yêu, cậu bước đến hôn khẽ lên má phúng phính của Nguyệt Hàn, cô bé thì không biết gì nhưng cậu lại đỏ cả mặt lên dắt tay Nguyệt Hàn đi.