Em Là Của Tôi - Hướng Dương

Chương 18


Đọc truyện Em Là Của Tôi – Hướng Dương – Chương 18

Show diễn thời trang lớn nhất nước, Cẩm Tiên là người đi đầu trong bộ sưu tập mới của nhà thiết kế nổi tiếng J. Cô uyển chuyển và thần thái, cô còn là diễn viên nữa.

– Hay quá, chị ấy thật tuyệt.

– Chị ấy đẹp quá, là vợ của bác sĩ M.Hoàng đó.

– Ui, vậy à, đúng là trai tài gái sắc mà.

M.Hoàng cũng đứng đó, xem qua show của Cẩm Tiên trên tivi cũng nghe được những lời tán thưởng đó. Anh ko buồn cũng ko vui, thái độ vẫn dửng dưng lắm.

…..

Cẩm Tiên bày ra bàn bao nhiêu món, 3 tháng nay cô vừa đi làm, rảnh thời gian là cô đi học nấu ăn, chứ tự học cô thấy thật là kinh khủng.

Sau khi show diễn xong là cô chạy ngay về nhà, vì M.Hoàng nói hôm nay anh sẽ về.

M.Phúc và Mận ngồi trên sopha, cả 2 cùng hướng mắt về chỗ bàn ăn, nơi Cẩm Tiên đang bày biện.

– Cậu ơi, thơm thật cậu ạ, em đói bụng quá.

– Ừ, thơm thật, tao cũng đói bụng lây.

– Cậu, cậu nói xem cậu M.Hoàng có ăn ko?

– Tao ko biết nữa.

– Cậu, 3 hôm nữa sinh nhật em đó, cậu có dẫn em đi chơi như năm ngoái ko.

– À, ừ.

– Thật nhá, em thương cậu nhất nhá.

Sinh nhật nó lại đến rồi sao, năm ngoái hắn đã bỏ lỡ sinh nhật nó, hắn đã để M.Hoàng đi thay hắn. Năm nay nhất định sẽ làm cho nó 1 cái sinh nhật thật vui.

M.Hoàng xuất hiện, dáng vẻ đã thay đổi khác, tóc cũng cắt khác rồi, còn đeo kính nữa chứ, khác gì thư sinh đâu. Cẩm Tiên chạy ngay lại xách cặp cho anh, ân cần đáng có.

– Anh về rồi à, anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, hôm nay em nấu đó, em đã lấy nước cho anh tắm rồi.

– Um.

Dáng vẻ vẫn lạnh lùng vậy đó.


…..

M.Hoàng ngâm mình trong bồn tắm, ngày hôm nay, cũng như những ngày trước, là những ngày anh kết hôn, nó dài quá. Anh ngã mình ra sau bồn tắm, lấy điện thoại ra, mở vào 1 file có mật khẩu. Anh say đắm ngắm người trong hình. Đó là Mận, anh chụp hình cho nó năm ngoái sinh nhật nó,nó đã mang cái váy mà anh tặng. Nó dễ thương, ngây thơ, nét dễ thương của nó lại lay động 1 gã trai ko dễ dãi là anh.

Yêu đơn phương mà, sao có thể nói quên là quên được, trong khi ngày nào nó cũng xuất hiện trước mặt anh. Anh biết anh như thế này là hèn lắm, nhưng biết sao được. Anh ko phải Thúy Kiều, anh có quyền được chọn người anh yêu, anh có quyền theo đuổi họ đến cùng, nên anh chọn cách hèn hạ này để làm tổn thương người yêu anh.

Anh vào phòng thấy Cẩm Tiên đang xem mấy hình vừa rồi cô diễn show. M.Hoàng mặt nhăn nhó lại, cáu gắt với cô.

– Cô xem lại mấy show diễn của mình đi, phụ nữ có chồng mà cứ ăn mặt hở hang đi đi lại lại thế kia, phơi bày cho thiên hạ xem hết còn ra thể thống gì nữa.

– Anh à, em là siêu mẫu mà, là công việc của em mà.

– Nhưng tôi rất ghét loại phụ nữ đó, phụ nữ hiện đại ko hợp với tôi.

Nói rồi anh lại bỏ ra ngoài, để Cẩm Tiên đơn đơn chiếc chiếc trong căn phòng của vợ chồng son.

…..

– Cậu ơi cậu xong chưa, em xong rồi này. Cậu ơi…Aaaaa…

– Con.. con kia.. sao mày xông vào phòng tao thế hả.

– Sao… cậu lại thế, thật là xấu hổ quá mà.

Đúng là sự cố mà, đi tắm mà quên mang khăn, chỉ nghĩ là chạy nhanh ra thì ko sao. Ai ngờ cái nhanh của hắn lại ko bằng cái nhanh của nó. “Con đại bàng” chưa 1 lần được “xổng chuồng” nay đã bị nó thấy rồi, thật uổng công cho bao nhiêu năm mang quần của hắn quá mà.

Nó bịt mắt ngồi chòm hõm xuống đất, hắn mang đồ xong xuôi lại ngồi chòm hõm bên cạnh, thủ thỉ nhẹ nhàng.

– Mận… lúc nãy mày… mày thấy hết rồi à.

– Dạ, em lỡ thấy mất rồi cậu ạ.

Hắn tức giận, đùng đùng đứng dậy.

– Mày.. mày phải quên đi mấy hình ảnh đó đi nghe chưa, khi nào lấy chồng mới được thấy nghe chưa hả.

– Ủa, sao mà lấy chồng thì mới được thấy hả cậu.

– Thì… thì… khi nào lấy chồng rồi biết. Đi.

– Đi đâu ạ, đi sinh nhật mày chứ đâu.

– Ơ, mém tí em quên mất cậu à.

Bọn họ đi xuống cầu thang, mấy bác người giúp việc đang xem tivi, âm thanh khá to nên hắn cũng nghe thấy, hắn cũng dừng lại.

– Tội quá ha, cô ấy đang trên đà nổi tiếng mà.

– Ời, đúng đó, mấy show cô ấy diễn tôi xem hết đó.

– Mà sao vậy nhỉ, có lý do gì chứ, tôi ko biết nữa. Ko biết cậu M.Hoàng có biết chưa.

Hắn lướt qua coi như chư nghe gì hết, hắn lấy xe chở Mận đi chơi.

– Cậu này giờ mình đi đâu.

– Mày muốn đi đâu, sinh nhật mày mà, cho mày chọn.

– Cậu đi đâu, em đi đó.

– Vậy tao dẫn mày đi ăn kem, đi xem phim rồi dẫn mày đi chơi trò chơi nhá.

– Dạ, mà cậu ơi, cậu ko mua quà cho em à.

– Mày tham vừa thôi con kia, được dẫn đi chơi còn đòi quà.

– Sinh nhật người ta mà cậu ko tặng quà à.

– Rồi, rồi mày muốn gì.


– Gì cũng được, cậu tặng là thích hết.

– Tao tặng sau. Đi ăn kem thôi.

…..

Chiếc xe dừng lại tại rạp phim lớn. Hắn mua 2 vé cho 1 bộ phim hài Việt Nam, rồi dẫn nó sang quán bên cạnh đi ăn kem.

Nó chọn cho mình 3 loại kem 3 màu ngon lành.

– Cậu, cậu ăn ko?

– Tao ko ăn.

– Vậy em ăn nha.

– Mày ăn đi cho béo.

Nó lườm hắn, cong môi lên rồi múc kem ăn. Kem ngon quá nên nó sẽ tha thứ cho lời xấu xa vừa rồi của hắn.

– Cậu ơi, aaaaa….

– Tao ko ăn, tao ko thích ngọt.

– Vậy sao vừa rồi em tặng bánh kem cậu lại ăn.

– Vì là sinh nhật tao.

– Thế hôm nay là sinh nhật em, aaaaaa…

Hắn há miệng ngặm vào muỗng kem nó đút cho, hắn liếm môi rồi lơ đi “ngọt quá”.

Cuối cùng nó cũng ăn xong, công nhận nó ăn ngọt thật. Vừa rồi bánh kem cũng toàn là nó ăn thôi.

Hắn đưa nó qua rạp phim, nó rất tự nhiên khi choàng tay hắn. Nhưng hắn cũng ko buông ra nên nó thích lắm.

Reng…reng…

– Tớ nghe đây.

[…]

– Cậu ở đâu?

[…]

– Tớ đến đây.

Hắn tắt máy.


– Mận, mày tự bắt xe về nha, tao đi có việc rồi.

– Cậu đi đâu, em đi với.

– Ko được, mày tự về nha.

Hắn đưa vé phim cho nó rồi chạy vù đi mất. Nó đứng đó buồn tẻ, lại bỏ đi. Sinh nhật nó năm ngoái cũng bỏ đi, ko bao giờ giữ lời được với nó.

Nó ko về, tự nó đi xem phim 1 mình, vé mua rồi, bỏ đi sẽ phí lắm.

…..

Hắn tìm giáo dát trong quán bar, nơi mà Cẩm Tiên hẹn hắn.

– Này, sao cậu uống nhiều thế hả.

– Cậu tới rồi sao, nào vào đây uống với tớ.

– Cậu sao vậy.

– Ngày hôm nay, tớ đã chính thức rời bỏ sân khấu, chính thức rời bỏ sàn diễn thời trang, rời bỏ mơ ước ấp ủ của tớ.

– Sao lại bỏ chứ.

– Vì M.Hoàng đấy, vì anh ấy ko muốn tớ làm nghề này. Anh ấy ko thích, tớ là vợ mà, tớ phải nghe lời chồng tớ chứ, phải ko nào.

– Ngốc quá.

– Đúng, tớ ngốc, tớ ngốc vì yêu M.Hoàng, tớ ngốc vì lấy anh ấy, tớ ngốc vì… ko thể xa anh ấy được. Tớ phải làm sao hả M.Phúc ơi.

Hắn thật ko biết khuyên Cẩm Tiên thế nào đây, Cẩm Tiên đau khổ, tim hắn cũng nhói lắm. Hắn chỉ biết ngồi đó xem Cẩm Tiên uống rượu mà thôi.

…..

Taxi dừng ngay đường vào biệt thự, nó về đến đó cũng tầm hơn 10h. Đáng lẽ nó về sớm hơn nhưng nó lại ghé qua tiệm game trong đó, chơi mấy trò linh tinh cho hết ngày.

Nó bảo taxi dừng cách nhà vài mét, nó đi bộ về. Về đến cổng, xe của M.Phúc cũng về đến nơi, nó mừng lắm chạy lại, thì thấy hắn dìu Cẩm Tiên trong xe ra.

À, thì ra hắn bỏ nó đó mà đi với Cẩm Tiên sao???


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.