Đọc truyện Em Là Của Tôi – Hướng Dương – Chương 12
Hắn cứ nằm trằn trọc suốt đêm, ko tài nào ngủ được, trong đầu hắn bây giờ con Mận cứ chạy quanh, đáng lẽ phải là Cẩm Tiên chứ, thật là đau đầu mà. Hắn nằm nghiêng đầu qua bên, thấy cái điện thoại cũ của hắn, trong đó rất nhiều tin nhắn của con Mận. Hắn bật dậy, lấy điện thoại rồi mở nguồn lên.
Ngày…tháng…năm
Cậu ơi, cậu ở bên đó nhớ giữ sức khỏe nha, trời lạnh là cậu hay bị ho lắm đó.
Ngày…tháng…năm
Cậu ơi, hôm nay em xem phim tình yêu, mà nhân vật nam kia giống cậu quá, em nhớ cậu thật nhiều.
Ngày…tháng… năm
Cậu ơi, em sắp chết rồi, em bị ra máu nhiều quá, cậu về gặp em lần cuối đi cậu.
Ngày… tháng… năm
Cậu ơi, em ko chết nữa rồi, vú bảo e dậy thì cậu à, em mừng quá, cứ sợ ko gặp lại cậu nữa, em nhớ cậu lắm cậu ơi.
Ngày…tháng…năm
Cậu ơi, bà vú bảo em xinh mà em ko tin, cậu về đi, cậu về xem em thế nào.
Ngày…tháng…năm
Cậu ơi, em nhớ cậu.
Ngày…tháng…năm
Cậu ơi, em nhớ cậu.
Và những tin nhắn sau chỉ là 3 chữ EM NHỚ CẬU. Chắc đọc xong mấy tin nhắn này hắn mới nhận ra tình cảm mà con Mận dành cho hắn.
…..
Cẩm Tiên bước vào nhà hàng sang trọng, có người dẫn cô vào phòng ăn vip, ở đó có vị đạo diễn chờ sẵn.
– Em chào đạo diễn.
– À, ngồi đi em.
– Dạ.
– Em uống gì, ăn gì cứ gọi món.
– Dạ, em sao cũng được ạ. Mà hôm nay anh gọi em đến có gì ko?
Lão đạo diễn tháo mắt kính, chống 2 tay đan vào nhau kê cằm, nhìn về phía Cẩm Tiên.
– À, sắp tới anh có bộ phim mới, muốn mời em làm vai chính.
Cẩm Tiên mừng lắm, nghĩ rằng mình thật sự có năng lực nên mới được đạo diễn ưu ái vậy.
– Thật à, em cảm ơn đạo diễn.
– À, ko có gì, còn cho em 1 show thời trang lớn nữa. Nhưng bù lại, em phải có gì đó cho tôi chứ.
– Cho cái gì ạ?
– Ví dụ lên giường với anh chẳng hạn.
Cẩm Tiên tức giận đứng lên.
– Tôi ko cần.
Lão đạo diễn cũng đứng lên.
– Em nghĩ cái ngành này dễ nổi tiếng lắm hả? Em nghĩ đời này ai cho không ai cái gì hả? Tôi đã ưu ái em lắm rồi.
– Đê tiện.
Cẩm Tiên định bỏ đi, bỗng thấy đầu óc quay cuồng, chắc có lẽ ly rượu cô vừa uống lúc nãy đã có vấn đề, cô ngã xuống và lão đã đỡ lấy cô.
…..
Cẩm Tiên tỉnh lại thấy mình đang nằm trong xe, nhìn ra ngoài là 1 nơi hoang vắng. Cô đưa tay lên xoa xoa trán, cô mở cửa bước ra khỏi xe. Cô tiến đến chỗ lão đạo diễn đang bị trói tay quỳ ở đó.
Chát…
Cái tát thật mạnh gián vào mặt lão.
– Ông tưởng ông là ai hả, đồ đạo diễn thối tha. Ông tưởng tôi sẽ bị mắc bẫy ông sao? Ông có biết tôi là ai ko hả?
– Mày… mày mau thả tao ra, con khốn kiếp.
– Im miệng đi. Ông có biết thế lực nhà tôi cũng đủ dìm gia phả nhà ông xuống sông ko hả. Đánh, kéo hết tên tuổi của hắn xuống cho tôi.
Mấy người mặt vest đen cúi người răm rắp.
– Dạ, thưa tiểu thư.
Thật may khi cô đoán được ý đồ tồi tệ của lão, nên cô dẫn vệ sĩ theo, cho ngụy trang ở vòng ngoài. Khi thấy hắn dìu cô ra là bị tóm ngay,may mà cô dự liệu đúng, nếu ko thì…
Cô nhìn lên bầu trời đầy sao qua khung cửa xe, mặc kệ tiếng la hét của lão đạo diễn. Cô chỉ đang nghĩ làm thế nào để kéo M.Hoàng về với cô. Nếu để cho Mận yêu M.Phúc thì M.Hoàng sẽ bỏ cuộc. Hay là làm thế nào để cho Mận ko ở đó nữa. 2 cách đó, cách nào ổn thõa hơn đây.
…..
– Cậu ơi, bây giờ thì em biết rồi cậu à.
Nó xộc vào phòng hắn trong lúc hắn mới đi ra từ phòng tắm, thân dưới chỉ quấn mỗi khăn tắm, hắn vội vàng vơ vội cái gối che lại.
– Mận…Mận.. sao vào phòng tao ko gõ cửa hả?
– Cậu sao vậy, lúc trước em cũng có gõ đâu.
– Mày.. mày ko thấy ngượng hả?
– Sao em phải ngượng?
– Thì tao mặc thế kia.
– Lúc nhỏ giờ em cũng thấy cậu mặc vậy mỗi khi tắm xong mà.
– Nhưng… tao… tao..
– Cậu ơi, em thấy cậu lạ lắm nha.
– Kệ tao. Mày vào có chuyện gì.
Nó chạy lại kéo tay hắn ra ghế sopha, hắn thì vẫn giữ khư khư cái gối ngay vị trí cũ.
– Cậu này, mấy hôm nay em nghĩ kỹ lắm, em… em chỉ yêu mỗi 1 mình cậu thôi, những cảm giác mà cậu nói ấy, nó chỉ xuất hiện khi gần cậu, khi nghĩ về cậu.
– Tao… tao… Mận nè, mày biết là tao chỉ yêu Cẩm Tiên thôi phải không, nên tao… tao ko thể yêu mày. Mày nên cho ai đó 1 cơ hội, ví dụ… ví dụ anh 2 tao chẳng hạn.
– Nhưng ở gần cậu M.Hoàng, hay nghĩ về cậu M.Hoàng lại ko xuất hiện những cảm xúc mà cậu nói.
Nó giữ 2 tay của nó, nhìn vào mắt nó.
– Mày cứ bên cạnh anh 2 rồi những cảm xúc đó sẽ xuất hiện thôi. Vì anh 2 rất tốt, rất quan tâm mày, rất yêu thương mày, rồi mày sẽ yêu anh 2 thôi.
– Vậy giờ cậu cho em yêu rồi à.
– Um… tao… tao cho mày yêu đó.
– Em biết rồi.
Nó bắt đầu dọn dẹp xung quanh, thái độ của nó ko giống những gì hắn nghĩ. Hắn cứ nghĩ là hắn cho nó được yêu, nó sẽ vui lắm, sẽ hạnh phúc mà nhảy lên, sẽ vui vẻ mà cười suốt, nhưng ko phải…
…..
Cốc…cốc…
– Cậu ơi, cậu dậy đi, có chị Cẩm Tiên đến tìm.
– Um, tao biết rồi. Mày xuống nói Cẩm Tiên chờ tao chút.
Nó mở cửa vào phòng hắn, hắn đã dậy rồi, hắn đã đi vào phòng tắm. Nó dọn dẹp giường cho hắn, đang loay hoay xếp chăn thì có tin nhắn báo đến điện thoại hắn, hình nền là Cẩm Tiên, nó thoáng buồn, rồi nó cũng cố lơ đi.
Nó mang cho Cẩm Tiên ly nước mát.
– Em chào chị, chị uống nước chờ cậu chủ em chút.
– Chi cảm ơn em. M.Hoàng đâu em?
– À, em ko biết nữa.
– Vậy à, em tên gì ngoài tên Mận.
– Em tên Cẩm Tú.
– Hèn gì mà M.Phúc tốt với em vậy.
Mắt nó sáng rỡ.
– Vì sao vậy chị?
– Vì tên em giống tên chị, Cẩm Tú – Cẩm Tiên. Nên M.Hoàng thấy thích đó mà.
– Ra là vậy?
Mặt nó ỉu xìu đi, Cẩm Tiên nhìn mà thõa mãn lắm.
– Cẩm Tiên cậu tới rồi sao?
– Um, mình mới tới.
– Có việc gì ko?
– Mình định rủ cậu đi mua đồ với mình, với lại hôm nay rạp chiếu phim mới nên mình rủ cậu đi xem.
– Ok, chờ mình lấy đồ.
– Um.
M.Phúc đi lên cầu thang, Cẩm Tiên mỉm cười theo, rồi cầm ly nước nhấp 1 ngụm.
– Em biết không, hồi trước tới nay M.Phúc đều đối với chị rất tốt, chỉ cần chị có việc gì là cậu ấy đều chạy tới mà ko ngần ngại.
Nó chỉ biết ngồi đó nghe Cẩm Tiên huyên thuyên kể về M.Phúc,kể về sự quan tâm của M.Phúc dành cho cô. Có lẽ nó đã biết, nó yêu đơn phương cậu nó, tình yêu đơn phương giống như cậu nó nói.