Đọc truyện Em Là Của Anh, Bây Giờ Và Mãi Mãi – Chương 40
Mọi người đồng loạt
chạy sang phòng bệnh của Hoàng. Đúng vậy, cậu ta đã tỉnh, và đang nghe
Thu Phương kể lể những ngày qua đã chăm sóc Hoàng như thế nào, cô ta
cướp hết công của Quỳnh một cách trắng trợn. Vì ba má Hoàng bận việc
phải đi ngay nên không nghe được những lời “chém gió bay nóc nhà” của cô ta.
Còn Hoàng, cậu tin sái cổ. Phương vì cậu làm nhiều chuyện
như vậy, hơn nữa lại đang mang trong người cốt nhục của cậu, đến tuổi
kết hôn rồi cũng nên kết hôn thôi. Cậu mỉm cười dịu dàng, mà lẽ ra, nụ
cười đó là dành cho cô gái đang nằm ở phòng kế bên.
Cả Lâm,
Minh, Quân, Thư, Anna đều mắt chữ O, miệng chữ A. Khải Minh lúc đó định
xông vào trong phòng giải thích thì bị Quân ngăn lại:
“Minh, bây giờ cậu nói gì cậu ta cũng không tin đâu. Chúng ta cần khiến cậu ta nhớ lại.”
Khải Minh tức tối đập mạnh tay vào cửa khiến Hoàng, Phương và mọi người ở đó đều giật mình.
“Minh, tên nhóc này, cậu đứng đó làm gì hả?” Hoàng tuy không ngồi dậy được nhưng vẫn cố nói để bên ngoài nghe tiếng.
Minh không thèm để ý tên cậu ta, quay về phòng Quỳnh.
Lúc này đây, cậu mong cô đừng tỉnh lại vội, bởi vì, nếu cô biết sự thật này, cô còn đau đớn hơn gấp bội.
Nhưng mong ước của cậu không thành sự thật, đúng lúc này đây, hàng mi dày cong vút kia lại khẽ rung.
Quỳnh đã tỉnh lại, nhưng sức cô khá yếu.
“Minh… Hoàng thế nào rồi?”
Vừa tỉnh lại, cô ấy đã nhắc đến cậu ta rồi. Có phải phụ nữ luôn yêu những người làm họ đau khổ không?
“Cậu ta…” Minh ngập ngừng “… tỉnh rồi.”
“Em có thể đi thăm không?”
“Không không…” Nhìn thấy sự nghi ngờ trong đôi mắt Quỳnh, cậu vội vàng thanh
minh “… sức em còn rất yếu. Chờ em khỏe hẳn rồi đi thăm cậu ta cũng chưa muộn. À à, cậu ta còn phải làm phẫu thuật ghép lại xương nữa. Chờ phẫu
thuật xong rồi thăm.”
Quỳnh định ngồi dậy, nhưng bụng cô đột
nhiên rất đau. Vết thương ở bụng chưa lành mà cô lại cử động. Cô đau đớn nhưng không dám kêu ca, vì không muốn Minh và mọi người lo lắng, chỉ
khẽ nhăn mặt.
Hành động đó không qua nổi mắt Minh. Cô ấy đau,
cậu còn đau gấp vạn. Vì lý do gì mà người cậu yêu thương lại luôn phải
chịu uất ức, đau khổ thế chứ? Yêu Hoàng, có bao giờ không thấy cô ấy
khóc? Biết là đau, sao không dứt bỏ luôn đi, sao cứ cố chấp yêu cậu ta
mãi vậy?
À mà chẳng phải chính cậu cũng như thế sao? Sao lại có thể trách cô được. Con người mà, cái gì mình không có được, mình lại
càng muốn có, cố chấp không chịu buông tay.
“Đừng ngồi dậy. Đau đấy. Anh đã nói rồi mà.”
Quỳnh ngoan ngoãn nghe lời. Không cố ngồi dậy nữa.
Thật sự nhiều khi cậu cảm thấy rất bất lực. Rõ ràng là người mình yêu đang ở ngay trước mắt, nhưng lại không thể cũng như không có cách nào dang tay ôm lấy.
“Hoàng thật sự không sao chứ?”
“Tất nhiên rồi. Nhưng em thì có sao đấy. Nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.” Cậu nắm lấy tay cô.
“Vừa rồi khi em hôn mê đã có một cơn ác mộng rất đáng sợ.”
“Không sao. Có anh ở đây rồi. Em có muốn ăn gì không?”
…
Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày bị phát hiện. Đến chiều, mọi người đón
Kiều Vy đến thăm Hoàng thì được tin Quỳnh đã tỉnh, vội vào thăm. Minh
chưa kịp dặn dò, Vy đã chạy lại lay lay tay Quỳnh:
“Chị Quỳnh,
anh Hoàng bị sao ấy, vừa nãy gặp anh ta đã nói với em: Ngọc Lan, đã lâu
rồi chúng ta không gặp. Rõ ràng em đã nói em không phải Ngọc Lan gì đó
rồi mà. Nói mãi anh ấy mới chịu nghe. À có cả chị diễn viên Thu Phương
nữa, chị ấy cứ quấn quít bên anh ấy.”
“Anh ta còn mỉm cười có
vẻ rất hạnh phúc nữa. Ây dà, người hai mặt như vậy sao!” Thư vì tức thay cho bạn nên mới nói. Nói xong lại thấy hối hận vì câu nói của cô có thể mang lại đả kích rất lớn cho Quỳnh.
“Thực ra cậu ta bị chấn
thương sọ não nên mất một phần ký ức, tạm thời không nhớ ra là đã yêu em mà thôi.” Lâm càng giải thích, lại càng khiến cô bị đả kích nặng nề.
“Mọi người ra ngoài hết đi. Đừng làm cô ấy đau lòng nữa! Cô ấy bị thương như thế này vẫn chưa đủ sao?” Minh nói như hét.
“Cậu có quyền gì mà đuổi chúng tôi ra? Chúng tôi cũng vì lo lắng cho Quỳnh nên…” Lâm cũng tức giận.
“Đủ rồi.” Quỳnh ngắt lời. “Minh, anh đỡ em sang phòng Hoàng được không?”
Minh thở dài, kiềm chế cơn tức giận của mình.
“Nhưng Quỳnh, sức khỏe của em…”
“Em hỏi, có được không, Minh?” Ánh mắt cô rất kiên định, như muốn hàm ý nếu cậu không dìu cô ấy thì cô sẽ dùng đủ mọi cách, dù là đau đớn nhất để
sang vậy.
Mọi người đều đứng sang một bên, nhường đường cho cô. Thư lại khóc, miệng thì thào: “Quỳnh… xin bà… đừng đi sang bên đó… đừng đi…”
Kiều Vy cúi gằm mặt, vì lời nói của cô mà chị ấy như vậy, cô sai rồi.
Đứng trước cửa phòng bệnh đang mở hé, Quỳnh lại nhớ đến sự việc đau lòng ấy. Ngày hôm đó, sau cánh cửa là cảnh cô không dám nghĩ đến và cũng chưa
từng nghĩ đến. Vậy nên bây giờ, bàn tay cô run run, không dám đẩy cửa.
Người cô dựa hoàn toàn vào Minh, tay nắm chặt tay cậu. Trên người cậu có mùi hương gì đó rất dễ chịu mà giờ cô mới để ý, nó khiến cô vững tâm
hơn, chứ hoàn toàn không có ý gì khác.
Cô đẩy cửa, đúng lúc
Phương chuẩn bị hôn Hoàng. Thấy có tiếng động , cô ta vội dừng lại, quay ra nhìn. Thấy Quỳnh, cô ta định quay lại tiếp tục “công việc”, như cố ý trêu tức.
“Thu Phương, cô đừng có làm càn trước mặt tôi và Quỳnh.”
“Ý anh là sau lưng các người thì có thể sao?”
“Đứa bé đó chắc gì đã là con của Hoàng?”
Câu nói của Minh khiến Phương dừng lại, cô ta vẫn chưa hôn được, chết tiệt!
“Minh, cậu nói vậy là sao? Phương là bạn gái tôi, thì đứa con trong bụng cô ấy là của tôi chứ? Mặc dù tôi không nhớ điều gì đã xảy ra. À Quỳnh, cậu bị ốm à? Sao cậu lại khóc?”
Quỳnh như không còn sức lực. Mặc dù
biết Hoàng ở bên cạnh Phương là đúng, mặc dù biết Hoàng chỉ là mất trí
nhớ thôi, nhưng tim cô vẫn như có hàng ngàn mũi dao đâm vào khi nghe
được câu nói của cậu.
Hai tên vệ sĩ mới được điều đến sau vụ xô xát đêm qua đang đứng ở cửa phòng thì bị Minh vẫy tay lại nói gì đó.
Sau khi nghe xong, họ lập tức lôi Phương ra ngoài, không cho cô ta vào.
“Minh, cậu làm cái quái gì vậy? Phương là bạn gái tôi, lại đang mang thai…” Hoàng lặp lại câu nói.
“Minh, không cần đâu.” Quỳnh cắn môi. Hoàng à, cậu đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không?
“Chúng ta đi thôi. Chút nữa Anna và Kiều Vy sẽ thay nhau chăm sóc cậu ta.”
Minh dìu cô về phòng bệnh. Mọi người hiểu ý nên ra ngoài hết. Cô không nằm
xuống vội, mà sau khi cánh cửa phòng khép lại, đã ôm Minh bật khóc nức
nở, ướt đẫm một mảng áo của cậu.
“Cho em mượn anh một chút thôi…”
“Ừ.”
Cô đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, không còn đủ mạnh mẽ nữa.
“Em mạnh mẽ đủ rồi, cứ khóc đi, nước mắt để anh lau.”
“Anh ấy… anh ấy chưa từng nghĩ, nói ra câu ấy em sẽ như thế nào sao? Có phải… có phải anh ấy nghĩ em không yêu anh ấy không?”
“Em hiểu sai rồi. Tình yêu của em không phải cậu ta không thấy, mà là cậu
ta không muốn thấy. Nếu em cứ cố chấp vì một người như vậy, thì những
người thương yêu em sẽ rất đau lòng.”