Đọc truyện Em Là Cả Thế Giới Của Anh – Chương 9: Cuộc sống khó khăn
– Con Phương Ly kia mày chết ở đâu rồi, xuống đây tao bảo!
Buổi chiều khi đang học bài thì Phương Ly nghe tiếng gọi thất thanh từ lầu dưới, cô nhận ra ngay không ai khác là tiếng bà quản gia.
Cô liền lật đật từ trên lầu chạy xuống, vội vàng đến nỗi trên tay còn cầm nguyên quyển vở bài học. Hốt hoảng chưa kịp giấu ra sau lưng đã bị bà quản gia giật lấy rồi ném mạnh xuống sàn như thể nó là thứ gì rất đáng ghê tởm, sau đó mắng cô xối xả
– Mày có tai không hả, nãy giờ tao gọi khản cả cổ mày trốn đi đâu vậy… cả ngày đều không thấy mặt mũi, mày trốn trên đó ngủ hay làm gì? Nói mau.
– Dạ con không có ngủ…con…
– Mày không ngủ, vậy việc nhà nhà tao giao làm hết chưa? – Bà Tâm nghiến răng hỏi
– Dì đâu giao cho con việc gì đâu ạ?
– Lỗ tai mày để trang trí à? Trước khi đi tao bảo mày ở nhà lau nhà, rửa chén, giặt quần áo, nấu cơm chiều rồi dọn dẹp thôi mà mày vẫn chưa làm hả…mày…
Bà hầm hầm hổ hổ tiến đến xách lỗ tai của cô nhéo một cái rõ đau rồi cứ thế không chịu buông ra.
– A, được rồi con sẽ đi làm ngay.
– Lát tao quay lại kiểm tra, mày còn chưa làm thì chết với tao. Cái đồ ham ăn lười biếng, vô tích sự, còn học để mà làm gì. – Bà quản gia trừng mắt rồi bỏ đi
Phương Ly xoa xoa lỗ tay đỏ ửng đau rát của mình, lúc nãy trước khi đi ra ngoài rõ ràng bà chẳng nói gì cả mà.
Lúc cô cúi xuống nhặt vở đã bị nhàu nát thì Hiểu Lam tiến lại gần cô, nhỏ giọng xót xa
– Hôm qua mình nghe Phương Du bảo bà ta cứ giao nhiều việc cho cậu vào, đừng cho cậu có thời gian thảnh thơi. Bà ta đang kiếm chuyện với cậu đó.
Phương Ly chau mày. Ra vậy, xem ra lần này Phương Du thật sự muốn đuổi cùng giết tận cô thật rồi.
Làm xong công việc trời cũng khá khuya, Phương Ly ăn uống qua loa rồi lê từng bước chân nặng như đeo chì vào phòng, thả người như rơi tự do xuống một cái, tay chân mỏi nhừ thật chẳng muốn cử động nữa.
Cô càng mệt mỏi hơn khi nhìn thấy trên bàn học còn một núi bài tập đang chờ mình giải quyết.
Tự nhủ với bản thân rằng được đến trường, lại còn là trung học An Hoa nổi tiếng chính là điều rất rất may mắn nên phải biết trân trọng lấy, cô cố bật ngồi dậy ngồi vào bàn.
Cuộc sống đã thế này thì càng phải cố gắng học để sau này không bị người khác xem thường nữa.
Làm bài tới tận mười hai giờ kém cũng xong. Phương Ly tắt đèn, nhưng không ngủ được do trằn trọc suy nghĩ.
Cả tuần cứ thế trôi đi, ở trường thì bị những người khác bắt nạt, ở nhà thì lại bị Phương Du kia bắt nạt, giờ thêm cả bà quản gia cũng có phần.
Đôi lúc quá mệt mỏi cô muốn khóc thật to cho thỏa thích nhưng tiếng nấc cứ bị nén lại ở cuống họng. Từ lâu cô đã quen với chuyện đó. Từ nhỏ ở Phương Gia, dù bị đánh hay bị mắng, cho dù là mình cố ý hay vô ý làm lỗi, cũng chỉ có thể khóc ở trong lòng.
Cố gắng xóa những chuyện không vui ra khỏi đầu Phương Ly lấy điện thoại ra nghe những bản nhạc mình thích rồi lẩm nhẩm hát theo. Vẫn là âm nhạc có khả năng xoa dịu lòng cô nhất.
Trải qua bao nhiêu tháng năm có rất nhiều thứ đều đổi thay, chỉ riêng ước vọng trở thành một ca sĩ vẫn như ngọn lửa cháy mãi nơi lòng ngực. Nhất định có một ngày cô sẽ biến ước mơ này thành sự thật. Nhất định.
Trăng sáng ngời chiếu xuyên qua lớp kính thủy tinh, hắt lên gương mặt đáng yêu đang học hát rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
***********************************************************************************
– Anh ơi… đừng mà, đằng bắt anh ấy… đừng mà…
Phương Ly giật mình thức dậy, hơi thở dồn dập, cả người lẫn gối đều thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt ướt nhẹp chất lỏng trong suốt.
Đêm qua vẫn là giấc mộng đó. Cô cảm giác như mình được chứng kiến cảnh tượng anh bị bắt cóc năm ấy.
Có lẽ dạo này quá mệt mỏi với việc ở trường và ở nhà nên cơn ác mộng này lại càng thường xuyên quấy rầy cô hơn.
Phương Ly lòm còm bò dậy lấy điện thoại xem đồng hồ rồi gọi ấn nút gọi
– [Alo dì, xin lỗi vì mới sáng sớm ra đã gọi cho dì, mẹ con…vẫn khỏe chứ?] – Phương Ly nói, giọng bỗng trở nên nghẹn ngào
Đầu dây bên kia vẫn là câu trả lời quen thuộc.
Suốt nhiều năm rồi, mẹ cô vẫn nằm yên mãi một nơi, nếu trên đời này có kì tích, thì cô chỉ mong bà tỉnh dậy, được một lần nghe lại giọng nói của bà.
– [Khi nào con được nghỉ, con sẽ về thăm mẹ, nhờ dì chăm sóc mẹ giúp con, cảm ơn dì.]
Tắt điện thoại rồi lại mệt mỏi vùi sâu vào chăn ấm ngủ thêm một lúc, hôm nay là chủ nhật không phải đến trường nhưng sao trong người có cảm giác khó chịu quá.
Có lẽ cô bệnh thật rồi, mỗi lần bị bệnh luôn có cảm giác này, nhưng vẫn phải lết xuống lầu làm việc nhà.
– Sao vậy, ăn no rồi đâm ra làm biếng hả, có cần tao dạy cho mày phải làm thế nào không? Mau cầm lên và lau hết sàn nhà cho tao. – Giọng bà quản gia vẫn quát tháo đều đều
– Con biết rồi… dì chờ con một lát, con ra ngoài mua thuốc rồi về làm ngay. – Phương Ly nói, giọng không mấy khỏe
– Này tao nói mày không hiểu tiếng người à, tao bảo là làm ngay bây giờ, ngay bây giờ có nghe không, trước khi làm xong thì không được đi đâu hết.
Hiểu Lam thấy sắc mặt cô không được tốt nên đã nói giúp cô
– Dì Tâm, cậu ấy đang bệnh mà lại bắt cậu ấy làm như vậy, hay để con làm thay.
Hiểu Lam chỉ nói một câu mà đã chọc giận đến bà, bà tuôn một tràng xối xả
“Mày có thân phận gì mà dám lên tiếng ở đây, hay là muốn làm thay nó.”
“Tụi bây coi Phương gia là hội từ thiện hả, mau đi làm đi, không có làm đừng hòng mà có ăn.”
“Cho mày toại nguyện, mày lau lầu trên, nó lau lầu dưới, hai đứa bây tách ra mà làm.”
“Nhanh đi, còn nhiều việc đang chờ tụi bây lắm.”
– Bọn họ cứ đợi lão gia đi công tác được dịp ức hiếp cậu. – Hiểu Lam bức xúc
Phương Ly dự định làm xong mọi thứ đi mua thuốc uống sẽ không sao. Thế nhưng cả ngày hôm đó bà quản gia cứ giao công việc liên tục, đợi đến lúc làm xong hết mọi thứ thì trời cũng sập tối.
Cô toàn thân uể oải, cả người cũng đau nhức đi ra hiệu thuốc, nhưng khi về đến nơi thì chẳng ngờ một sự cố khác xảy ra. Cô bị Phương Du nhốt ở bên ngoài.
Cho dù cô có đập cửa thế nào, kêu khan cổ họng thế nào đi chăng nữa cánh cửa cũng khép chặt không mở ra, mà thật ra thì cô cũng không còn sức để kêu nữa.
Phương Du đứng ở trên lầu âm thầm nhìn xuống chỗ cô, trên môi là nụ cười không thỏa mãn không ngớt.
– Các người nên biết, nếu hé răng chuyện này ra thì sẽ có kết cục như thế nào rồi chứ. – Phương Du lớn tiếng đe dọa người làm trong nhà, ai nấy đều im bặt rồi gật đầu
Buổi tối, gió lạnh tràn về, ánh đèn từ những hàng quán nhà cửa xung quanh đến khuya cũng tắt hết. Phương Ly nằm co ro như một con mèo ở trước cửa vì cô chẳng có nơi nào để đi, trên người cũng chỉ còn vài đồng lẻ.
Hai mắt nhắm nghiền không dám mở, sợ lạnh là ít, sợ gặp phải bọn lưu manh hay hút chích nào đó là nhiều. Cô cố gắng tưởng tượng mình vẫn đang nằm trong nhà, trên chiếc giường quen thuộc để vơi đi nỗi sợ. Sương đêm thi nhau rơi rớt, thấm vào cơ thể bé nhỏ.
Cũng không biết mình đã trải qua như thế nào, chỉ biết trời vừa hừng sáng đã bị đánh thức bởi tiếng của Hiểu Lam, đang ngồi cúi xuống ở sau cánh cửa gọi cô.
– Phương Ly, cậu thấy trong người sao rồi? Mình tranh thủ lúc chưa ai dậy chạy ra đây. – Hiểu Lam đau xót nhìn cô
– Mình…mình không sao. – Phương Ly gượng dậy nói
– Con người ít ra còn có chút nhân tính, Phương Du đó đến người cũng không bằng, cô ta bảo bà quản gia giấu chìa khóa trong nhà, ai cũng không thể mở cửa cho cậu.
Hiểu Lam nói tiếp
– Lát nữa cô ta đi học, mình sẽ lén đưa cậu vào nhà nghỉ ngơi.
– Không cần đâu, cậu lấy cho mình cặp, một bộ đồng phục học sinh và một bộ đồng phục thể dục rồi quăng qua cổng giúp mình là được rồi, hôm nay có tiết kiểm tra thể dục, không thể vắng mặt được.
– Cậu như vầy mà còn đến trường gì nữa chứ. – Hiểu Lam ra sức can ngăn
– Mình sẽ ổn mà, cậu giúp mình đi.
Cuối cùng cô bạn bị mủi lòng bởi lời cầu xin của cô, làm theo mọi thứ cô đã nói.
Phương Ly lết từng bước mệt nhọc đến trường, cái lạnh se sắt của buổi sớm như thấm vào da thịt, suốt dọc đường đi đã phải cố hết sức bám vào tất cả những nơi có thể bám được mỗi khi thấy chóng mặt để đến được trường.
Cô luôn động viên mình nhất định không được bỏ cuộc, nếu không Phương Du sẽ cho rằng những gì cô ta làm đều là đúng nhất, cô ta càng muốn cô thê thảm, cô lại càng phải cố gắng.
Phương Ly ăn sáng vội bằng bánh mì ven đường, cổ họng khô khốc đến mức nuốt xuống một mẫu nhỏ cũng bị nghẹn ở cổ, rồi xin người ta cho nhờ chỗ để thay đồ.
Vào đến trường cô uống thuốc mới ra sân thể dục… hai mắt lờ đờ, mặt không còn chút sắc hồng.
Bài kiểm tra phải chạy ba vòng sân thể dục nhỏ, nhưng nhìn thấy sắc mặt cô không tốt nên thầy giảm xuống chỉ còn một vòng rồi. Ấy thế mà có nhiều người bất mình, phản đối mạnh mẽ
“Giả vờ giả vịt để trốn kiểm tra chứ gì.” – HS1
“Tao không biết là hồ ly cũng bị bệnh đấy.” – HS2
“Bệnh thì cút xa một chút, để lây nhiễm cho cả lớp thì chết.” – HS3
Phương Ly chỉ biết chạy, một vòng mà sao lại dài thế này.
Trước mắt như bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc, tim đập mạnh, mồ hôi úa ra ướt đẫm áo, cả người càng lúc càng mềm nhũn, bước chân chậm dần như muốn ngã xuống.
Hình như lờ mờ nhìn thấy, đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào trường này có vài người thương cảm cho cô. Dù con số đó rất ít ỏi, cũng như biết đó chỉ là nhất thời nhưng bản thân cô vẫn thấy vui.
Giống như giữa trời đông lạnh giá được người ta cho mượn một cái áo, kể cả khi nó không dài lại chẳng đủ dày, chẳng che chắn được cơ thể là bao thì khi nhận nó ta vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Kiểm tra vừa xong Phương Ly xin phép thầy giáo xuống phòng y tế.
Những người thương xót cô cũng có ý muốn đưa tay ra giúp nhưng rồi lại thu về, vì bọn họ đều e dè, sợ phải đối đầu với Phương Du, một trong những tiểu thư quyền lực nhất trường này.
Không trách họ được, cuộc sống của mỗi người đều có khó khăn khác nhau.
Vậy là Phương Ly đành tiếp tục lê thân nặng trịch từng bước từng bước thật chậm xuống phòng y tế.
BỐP
Cả người lảo đảo rồi va phải ai đó, cô vội cúi đầu rối rít nhưng lời xin lỗi chưa kịp thốt lên thì trước mắt đã tối sầm lại, và rồi sau đó…