Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 7: Hẹn hò tay tư


Đọc truyện Em Là Cả Thế Giới Của Anh – Chương 7: Hẹn hò tay tư

Từ cái hôm tát rồi đổ canh lên người cô đến nay Phương Du không có bất kì động thái nào, cứ như là đang âm thầm chuẩn bị cho một âm mưu nào đó.

Không đâu, chắc là do cô suy nghĩ quá nhiều thôi!

Tối hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của Phương Du và Dương thiếu gia, người trong Phương gia lại có chủ đề để tiếp tục xì xào bàn tán.

Thật chẳng ngờ Dương thiếu gia đến lại còn dẫn theo Giang Tuấn như lần trước.

Phương Ly thầm nghĩ đi hẹn hò thì dẫn theo vệ sĩ làm gì thế không biết, còn đâu là không gian riêng tư. Với Dương thiếu gia trông tốt bụng như vậy lại càng không giống người có nhiều thù oán với ai, sao đi đâu cũng phải kè kè vệ sĩ vậy trời?

Có khi nào…hai người họ là một cặp??? (t/g: Em thích suy nghĩ này của chị)

Lúc cả hai tới, Phương Du vẫn đang bận trang điểm, cả hai ngồi ở đại sảnh chờ.

– Phiền em gái lấy cho anh một tách cà phê, thêm một ít đường vào, nhưng đừng để quá ngọt. – Giang Tuấn cất tiếng gọi to khi vừa nhìn thấy bóng dáng của Phương Ly

“Ai là em gái của anh. Hừ, tôi cứ thích cho nhiều đường đấy, thì sao nào?”

Kết quả Giang Tuấn có một ly cà phê cực kì “đặc biệt”.

Anh mới nhấp được một ngụm suýt nữa đã phun ra, nhưng thấy như thế thì mất hình tượng quá nên cố nuốt vào trong, giây phút ấy gương mặt anh đen đen xám xám.

– Cà phê “người đặc biệt” pha đúng là khác hẳn. – Giang Tuấn nở nụ cười nửa miệng đầy cuốn hút, lại thấy buồn cười vì sự trẻ con của cô bé này

– Vậy anh cứ dùng nhiều lên đi, đừng khách sáo, trong bếp vẫn còn đấy. – Phương Ly cười tươi nhất có thể, khoe hàm răng trắng đều

– Em gái em giỏi lắm.

Người ngoài nhìn vào thấy cả hai đều trông rất vui vẻ đâu ai biết sự tình bên trong. Minh Khải ngồi kế bên đầy kinh ngạc, hai người thân thiết với nhau từ lúc nào mà anh không biết vậy???

Nhìn cái mặt méo xệt của Giang Tuấn khi uống cafe mà Hiểu Lam không thể nhịn cười được.

– Phương Ly sao lại đối xử với trai đẹp như vậy hả, mà anh ta là ai, bạn của Dương thiếu gia à?

– Không, là vệ sĩ thôi! – Phương Ly lơ đễnh nói

– Trời ơi, vệ sĩ gì đẹp trai dữ vậy, ước gì anh ấy là vệ sĩ cho mình! – Hiểu Lam nhìn Giang Tuấn chớp chớp mắt long lanh

Phương Ly chỉ biết lắc đầu với cô bạn, bữa trước không biết ai mới nói chỉ quan tâm bạn trai của mình.

Ừ đúng là Giang Tuấn đó rất là đẹp trai, lần đầu nhìn thấy anh cô đã sững người thậm chí không dám nhìn anh lâu hơn, cứ ngỡ mình đi lầm phòng của minh tinh nào đó.

Vẻ ngoài xuất sắc, dáng người cao ráo, gương mặt có sức thu hút vô cùng.


Nhưng tiếc là anh ta lại không được bình thường, haizz, ở đời là vậy, được cái này mất cái kia.

Từ chiều Phương Du đã trốn trong phòng thay hết cái đầm này đến cái đầm khác, chọn kiểu tóc, tiếp theo đó là chọn giày, rồi lại đến chọn màu son, màu mắt, báo hại hai anh phải ngồi chờ mòn mỏi.

– Dương Minh Khải, cậu có biết còn bao nhiêu cô gái đợi mình dẫn đi chơi không, vậy mà phải ngồi đây chờ với cậu. – Giang Tuấn bực mình

– Cậu ráng chịu chút đi. – Minh Khải bất lực chau mày

– Phương Du đó đem về làm vợ thì phí quá, làm xi măng trát tường hữu dụng hơn, da mặt vừa dày vừa cứng. – Giang Tuấn cười châm chọc

– Cậu điên à! Vợ chồng gì ở đây! – Minh Khải phản ứng quyết liệt

– Thế hôm nay cậu còn đến đây làm gì?

– Mẹ mình một hai ép mình đi không từ chối được, nên mình mới rủ thêm cậu. Vợ của mình nhất định phải là người mình yêu, và cô ấy cũng yêu mình. – Minh Khải khẳng khái nói

Giang Tuấn ánh mắt thâm trầm, chợt hạ giọng chỉ đủ cả hai nghe thấy

– Những người như chúng ta vốn rất khó để tìm được một cô gái yêu mình thật lòng mà không quan tâm đến gia thế địa vị. Trước mắt chẳng phải đã có một bài học rồi sao?

– Thôi lát nữa nhớ giúp mình nhé! – Minh Khải nói sang chuyện khác

Giang Tuấn không trả lời, chỉ nở nụ cười nửa miệng cho những tính toán trong đầu.

– Em chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể đi thôi.

Phương Du vừa bước trên lầu xuống đã chạy đến ôm chầm cánh tay Minh Khải nũng nịu nhưng mặt tối sầm lại khi nhìn thấy Giang Tuấn.

Chẳng phải bảo là chỉ hai người hẹn hò riêng với nhau thôi hay sao? Dắt theo bạn phá đám chính là không tôn trọng cô rồi.

– Mình ra xe thôi anh. – Phương Du cố kìm nén cơn tức quay ngoắc

Đột nhiên Giang Tuấn bước lên một bước

– Phương tiểu thư này, có thể dẫn theo người giúp việc của cô không, là cái cô bé mà lần trước làm đổ súp ấy, chúng ta đi ba người lẻ quá không tốt lắm.

Phương Du nghe xong trong lòng như ngàn đóa hoa nở rộ

– Có gì mà không được anh, Phương Ly với em cũng như chị em, càng đông càng vui mà.

Rồi Phương Du cho người gọi Phương Ly dưới bếp lên.


Phương Ly cắn môi nheo mày, cô liên quan đến cái vụ hẹn hò này mà đi chứ.

Minh Khải kéo tay Giang Tuấn, đứng xa ra một chút nói thầm

– Cậu muốn làm gì vậy hả.. không phải bảo là giúp mình sao?

– Không sao đâu, tin mình đi.

– Mỗi khi cậu bảo tin cậu thì sau đó luôn xảy ra vấn đề. – Minh Khải ca thán

Giang Tuấn không trả lời, chỉ cười rồi vỗ vai Minh Khải.

– Vậy để tôi đi thay đồ đã. – Phương Ly sắc mặt u ám nói với hai người con trai

– Không cần thay, người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp mà. – Giang Tuấn lắc tay

Không biết Giang Tuấn nói thật hay chế giễu, cũng chẳng biết nhắm vào ai, chỉ thấy Phương Du mặt mày tối đen như trời ba mươi hằn học nhìn cô.

Cả bốn người bước lên xe mà Minh Khải đã chuẩn bị sẵn ngoài cổng. Đi được một đoạn ngắn thì đã có chuyện xảy ra

– Phương tiểu thư, giao giúp việc của cô cho tôi, cứ thoải mái mà hẹn hò đi nha. – Giang Tuấn choàng qua vai Phương Ly nắm thật chặt mặc dù cô có cố đẩy cánh tay đó ra như thế nào cũng không được

– Anh làm gì vậy hả? – Hành động của anh làm cô hơi hoảng một chút

– Dừng xe. – Giang Tuấn la to

Bác tài nghe thế thì cho xe dừng lại đột ngột bên lề, Giang Tuấn kéo Phương Ly kéo xuống trước sự ngỡ ngàng của Minh Khải

– Giang Tuấn cậu giở trò gì vậy? – Minh Khải ngoái đầu ra nói

– Tôi nhất định sẽ chăm sóc cô bé này thật tốt, CHÚNG TÔI không muốn vật cản trở hai người, buổi tối vui vẻ nha. – Giang Tuấn đứng bên ngoài nói vọng vào xe, miệng thì cười, tay không ngừng vẫy

– Ai là CHÚNG TÔI với anh chứ? – Phương Ly ra sức phản bác

– Tạm biệt nhé. – Giang Tuấn nói rồi kéo Phương Ly đi

Minh Khải có ý định xuống xe, nhưng lại bị Phương Du ngồi phía ngoài giữ chặt không buông. Dù mất mặt nhưng cô ta vẫn cố bình tĩnh với tay đóng cửa và ra hiệu cho tài xế lái xe đi thẳng.

– Anh làm sao vậy, cậu ấy là bạn của anh mà, anh lo làm gì, hai người họ sẽ ổn thôi. Bây giờ mình đi đâu đây anh, mình đi ăn trước hay đi xem phim trước, hay là chúng ta….

Phương Du cứ huyên thuyên mặc cho không có chữ nào lọt vào lỗ tai Minh Khải, bây giờ anh chẳng có tâm trạng mà mà đi đâu nữa rồi.


Giang Tuấn này sao lại thế, cậu không biết là cô bé ấy…

Phương Ly hậm hực. Tự dưng có xe không đi lại bị xuống đi bộ, hơn nữa thà là bỏ cô lại đi bộ một mình còn hơn là đi chung với tên Giang Tuấn này. Tay của anh vẫn không bỏ cô ra.

– Bỏ ra, đừng có giở trò sàm sỡ tôi.

– Vậy bàn về nơi chúng ta sẽ đi đi rồi anh sẽ bỏ. – Giang Tuấn quay sang cười đắc ý

– Không cần, tôi muốn về nhà. Còn nữa, ai là chúng ta với anh. – Cô gay gắt vì nghĩ là anh có ý xấu

Giang Tuấn không thể nhịn cười, cô bé này từ đầu đến cuối tại sao cứ nhìn anh ra người xấu?

– Bỏ ra coi, tôi la lên anh bắt cóc tôi đó.

Cô lại vùng vẫy, hình như câu vừa rồi rất có giá trị, cuối cùng thì cánh tay đó cũng chịu buông cô ra, nhẹ cả người.

– Anh là có ý tốt, ngày mai sẽ xảy một chuyện rất thú vị, anh làm thế này là để em không gặp phải phiền phức. – Giang Tuấn cong môi nói

– Chuyện thú vị? Là chuyện gì?

Giang Tuấn không chịu trả lời, trông có vẻ thần thần bí bí. Lúc đó cô chỉ cho rằng anh nói nhảm nên không để tâm lắm.

Đi được mấy bước phát hiện phía trước thấp thoáng ánh đèn, là công viên nhỏ với cầu trượt và hai chiếc xích đu được treo lên. Phương Ly không kìm được mà lao tới, vẻ mặt thích thú như một đứa trẻ.

– Nè, cẩn thận đó.

Giang Tuấn thấy cô chạy nhanh quá thì sợ cô vấp ngã liền đuổi theo sau.

Phương Ly nhanh chóng yên vị trên một chiếc xích đu, tay nắm chặt lấy hai sợi dây, khua khua chân, mái tóc từng sợi êm ả thả trôi theo làn gió nhẹ.

– Em thích chơi ba cái trò trẻ con thế này à? – Giang Tuấn buồn cười

– Trẻ con thì sao, liên quan gì đến anh. – Phương Ly bĩu môi

Hahaha..- Giang Tuấn lại bật cười to hơn – Anh còn định dẫn em đến nơi đắt tiền hơn, xem ra không cần rồi, vì em rất thích nơi này đúng không?

– Ừ, đúng vậy! – Phương Ly trả lời một cách chắc nịch

Giang Tuấn đến ngồi cạnh cô trên chiếc xích đu còn lại, hai tay đan lại với nhau.

Con người ai rồi cũng phải lớn, có những chuyện khi trưởng thành buộc phải quên đi, nhưng lại có những chuyện trở thành vết hằn khắc sâu mãi mãi trong tim không thể xóa nhòa.

Thoáng yên lặng một lát, Phương Ly hoài niệm nói tiếp

– Anh thì biết gì chứ! Lúc nhỏ tôi đã từng nghĩ nó giống như phi thuyền không gian vậy, có thể đưa tôi bay đến tận trời cao. Mỗi lần bị mẹ mắng tôi hay trốn ra chiếc xích đu trước nhà ngồi đợi mẹ nguôi giận rồi mới vào. Có lúc còn ngủ quên lúc nào không biết.

Ánh trăng sáng ngời chiếu xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang nở nụ cười khi nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc ấy.


Giang Tuấn chăm chú nhìn cô. Đột nhiên anh phát hiện, trong đêm tối ánh mắt cô sáng tựa vì sao trên trời, nụ cười của cô rất đẹp, vừa hồn nhiên vừa chân thật, mang lại cho người bên cạnh cảm giác ấm áp nhưng do trước mặt anh cô không cười kiểu này nên giờ anh mới được nhìn thấy.

Cũng phải, anh toàn buông lời chọc ghẹo cô thì lý gì cô lại cười với anh.

– Em chơi một mình à?

Câu hỏi của anh làm nụ cười trên môi cô tắt lịm.

Sau một khoảng yên lặng, Phương Ly phát hiện mình không nhịn được mà muốn khóc, cô ngước mắt lên trời để cố kìm hãm những giọt nước mắt sắp rơi ra.

– Này, bộ anh nói gì sai hả? – Sự lúng túng hiếm hoi hiện rõ trên gương mặt Giang Tuấn, chưa từng có cô gái nào khóc lại khiến anh bối rối thế này

– Không có gì…chỉ là…có thể xin anh một chuyện không? – Giọng của cô không vui tươi như khi nãy nữa

– Chuyện gì?

– Sau này đừng gọi tôi là em gái nữa, anh sẽ làm tôi nhớ đến một người.

Giang Tuấn thoáng thấy đáy mắt của cô rất buồn, khuôn mặt chất chứa đầy tâm sự nên liền đồng ý.

Gọi em gái sẽ nhớ đến một người, lẽ nào…là anh trai?

Có những lời hứa đã bị vùi lấp bởi thời gian

“Phương Ly, sau này có ai bắt nạt em cứ nói với anh, anh sẽ bảo vệ em.”

“Anh sẽ học hành chăm chỉ, rồi học viết nhạc, anh sẽ viết nhạc cho em hát.”

“Đợi lần sau em khỏe bệnh anh sẽ dẫn em đi đốt pháo bông.”

Anh còn bắt cô hứa

“Chúng ta sẽ lớn lên cùng nhau, mỗi ngày mỉm cười thật cười thật nhiều, mỗi ngày đều thật vui vẻ, ai nuốt lời sẽ lớn lên thật xấu xí, giữ lời chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên thật xinh đẹp.”

Rốt cuộc cô cũng giữ lời rồi, cũng dần dần trưởng thành rồi, còn anh, anh đang ở đâu chứ, ai cho phép anh có quyền nuốt lời như vậy?

Một lúc Phương Ly bấc giác nhìn sang thấy người bên cạnh cũng lẳng lặng ngồi yên như đang suy tư điều gì đó.

Cô trước nay luôn luôn dấu kín tâm tư nhưng thật không hiểu tại sao hôm nay trong một giây phút nhất thời xúc động lại kể cho người mới gặp có vài ba lần về chuyện lúc nhỏ của mình, lại còn để anh thấy cô suýt rơi nước mắt nữa.

Giang Tuấn nhận ra được có điều gì đè nén trong trái tim cô gái nhỏ này nên anh cũng không hỏi thêm nữa.

Ai chẳng có chuyện giấu trong lòng không thể nói ra, lại càng không muốn ai biết. Bản thân anh chẳng phải cũng như vậy sao?

Đến một lúc nào đó muốn nói thì sẽ nói thôi!

Đêm đó cả hai chơi xích đu một hồi thì Giang Tuấn đưa cô về nhà. Đi bằng gì à…câu trả lời là đi bộ, vì cô quên mang tiền và người người không bình thường bên cạnh bảo anh ta cũng thế.

Hừ, thế mà lúc nãy “ai đó” nói muốn dẫn cô đến nơi đắt tiền hơn, may là không nghe theo anh ta đấy nếu không phải ở lại rửa chén đến sáng chắc luôn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.