Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 66: Đừng tránh mặt anh nữa, được không?


Đọc truyện Em Là Cả Thế Giới Của Anh – Chương 66: Đừng tránh mặt anh nữa, được không?

Giờ ra chơi, Phương Ly rảo bước nhanh chóng trên hàng lang rồi dừng chân trước thư viện trường. Theo lời Ngọc Mai thì ở An Hoa này chỉ có hai nơi Giang Tuấn không thể xuất hiện, một là nhà vệ sinh nữ, hai chính là nơi này.

Phương Ly thừa nhận bản thân hèn nhát, nhưng cô có thể làm gì khác hơn là tránh mặt Giang Tuấn để có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện sau khi mẹ anh đã gọi cô đến và nói rõ ràng như vậy?

Cô cố nhón chân với đến quyển sách hóa học ở giá sách trên cùng.

– Quyển sách này đẹp trai hơn anh à, em thà tìm nó chứ không phải anh.

Một bàn tay đã chạm vào quyển sách trước kèm theo giọng nói khiến cô giật nảy người, hai mắt cô mở to, miệng há hốc, cứ như ăn trộm bị chủ nhà bắt quả tang vậy.

– Anh…sao anh lại ở đây?

Giang Tuấn cười lạnh, đôi mắt đen láy dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô

– Em làm gì mà ngạc nhiên quá vậy, bộ có ai đó nói với em anh không thể nào xuất hiện ở đây à?

Có khi nào anh theo dõi cô không? Sao chuyện gì anh cũng biết hết vậy.

Giang Tuấn nhìn cô một lúc lâu rồi bất thình lình nắm lấy tay cô kéo vào tận sâu trong cùng mấy kệ sách rồi một tay chống lên tường, ép cô vào giữa.

Gương mặt cô đỏ ửng định lùi lại nhưng đằng sau là bức tường lớn chẳng còn đường lui nữa.

– Anh…muốn làm gì?

– Tạm thời chưa muốn làm gì, nhưng nếu em không nói thật thì anh sẽ làm gì đấy? – Đôi mắt Giang Tuấn sâu thẳm nhìn cô

– Nói thật cái gì chứ? – Trong lòng cô cũng có linh cảm

– Tại sao dạo này lại tránh mặt anh? – Giang Tuấn nhíu mắt

– Em…làm gì có! – Phương Ly cố chối, làm ra vẻ thản nhiên nhất

– Nói thật đi, nếu không anh sẽ hôn em ngay tại đây đấy! – Mặt anh kề sát mặt cô hơn, gương mặt lạnh lùng anh tuấn

Khoảng cách này quá gần, nhưng giống như ẩn ý trong những lời mẹ anh đã nói, cho dù có kề sát cạnh cô thì anh vẫn là ở một thế giới khác cô.

– Không có thật mà, dạo này em bận học bài cho kì thi cuối kì, thế thôi. – Phương Ly đáp nhanh, rồi lại vội cúi đầu xuống né tránh ánh nhìn của anh

– Thật vậy à? – Đôi mắt tinh tường của anh quét qua cô


– Phải.

Anh tại sao lại không nhận ra, cô bé này nói dối quá kém.

Sau cái hôm Phương Ly gặp sự cố không thể thi được, anh đã gọi điện muốn động viên an ủi cô, nào ngờ cô bảo mình không sao rồi tức thì cúp máy.

Cô bé này trước nay vẫn như thế, mặc dù trong lòng dễ bị tổn thương nhưng bên ngoài lại luôn làm ra vẻ kiên cường mạnh mẽ, gặp bất kì chuyện gì cũng muốn một mình chịu đựng mà không phiền đến ai.

Rồi những ngày sau đó cô rõ ràng lại dùng hết cách này đến cách khác né tránh anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

– Có ai bảo em anh bị bệnh truyền nhiễm à?

– Không, không phải.

– Hay là em giận anh chuyện lần trước sắp xếp phòng thi mà không hỏi ý em trước.

– Tại sao em lại có thể giận chuyện đó chứ?

– Thế chẳng lẽ em đang quen với tên nào đó trong trường, sợ người ta ghen nên cố ý tránh anh?

– Làm gì có. – Phương Ly phản ứng mạnh mẽ

– Nếu như đều không phải, vậy thì đừng tránh mặt anh nữa, được không? – Lời nói ấm áp, những ngón tay thon dài nhè nhẹ vuốt lọn tóc của cô

Tim cô đập nhanh, nhanh quá, còn có cảm giác bản thân đang bị thôi miên suýt nữa gật mạnh đầu.

Thực ra cô tránh mặt Giang Tuấn còn nguyên nhân khác. Cô lo lắng, tiếp xúc với anh càng nhiều, càng nhận được sự quan tâm hay dịu dàng của anh thì sẽ có ngày…

Không được, không thể suy nghĩ sâu xa thêm.

Chuông reo báo hiệu giờ vào lớp đột ngột vang lên cũng là lúc những học sinh khác đi trả sách về lớp. Có người phát hiện cả hai trong tư thế mờ ám, quay đầu đi chỗ khác, Phương Ly xấu hổ đẩy người anh một cái rồi vù chạy.

Giang Tuấn nhìn theo bóng lưng vội vã của cô, chân mày nhíu chặt lại, nắm tay vô thức đấm mạnh vào tường

Rõ ràng là có chuyện gì đó. Anh nhất định sẽ tìm hiểu cho ra lẽ.

………………………

Hôm nay kiểm tra một tiết môn toán, vừa mệt mỏi lại vừa căng thẳng. Chuông báo hiệu hết tiết vừa reo lên là tất cả đồng loạt nộp bài rồi ra khỏi lớp thư giãn.


Phương Ly cùng Ngọc Mai đến cănteen chọn lấy một bàn trống để ngồi. Cô đang chuẩn bị thưởng thức ly nước ép dâu tươi ngon tuyệt thì chiếc loa phát thanh ở căn teen lại vang lên.

“Các bạn học sinh thân mến, chắc các bạn đã đọc tin tức mẹ của anh Giang Tuấn nhập viện rồi đúng không?”

Không khó nhận ra đó là giọng Phương Du.

Giang phu nhân bị ngất xỉu ngay trên sóng trực tiếp truyền hình nên chuyện này không ai không biết. Hồi sáng Phương Ly cũng có gọi hỏi thăm. Giang Tuấn bảo sẽ nghỉ học vài ngày chăm sóc cho bà.

“Thế các bạn có biết nguyên nhân sâu xa đằng sau việc mẹ anh ấy bệnh là gì không?”

“Chẳng phải là do kiệt sức sao ” – HS1

“Phải, phải, mình có nghe nói.” – HS2

“Là do phải làm giám khảo cuộc thi New Stars và bận đóng bộ phim mới.” – HS3

Đợi cho đến khi tất cả mọi người bàn tán rộn rã cả lên, Phương Du mới nhếch môi thích thú nói tiếp vào micro

“Không đâu, theo mình nghĩ nguyên nhân chính là do bạn Phương Ly đấy.”

Phương Ly há hốc miệng, cái quái gì thế này, mẹ Giang Tuấn bệnh thì có liên quan gì đến cô cơ chứ.

“Hôm nay mình xin tóm tắt tiểu sử của Phương Ly như sau. Năm 4 tuổi cả gia đình ra ngoài dã ngoại gặp tai nạn giao thông, bạn ấy là người sống sót duy nhất. Năm 6 tuổi được người ta nhận nuôi, hai năm sau người mẹ bị tai nạn phải sống đời sống thực vật, người anh trai thì bị người ta bắt cóc. Phương gia mình cưu mang bạn ấy coi như phúc lớn mạng lớn nhất, chỉ là công ty ba mình gặp khó khăn, mình bị người ta hủy hôn. Nghĩ đến thấy tội cho anh Giang Tuấn, vừa quen bạn ấy gia đình đã gặp chuyện, các bạn nghĩ có trùng hợp vậy không?”

Cả căn tin đều quay đầu lại nhìn cô, trừng trừng vài giây sau đó dùng đủ mọi lời lẽ khinh bỉ khó nghe để nói về cô, số khác thì sợ hãi giật lùi lại.

“Trời ơi ghê quá, giờ mình mới biết đấy.”

“Mai mốt thấy nó nhớ chạy xa xa nha.”

“Trong lớp mình ngồi cách nó 2 bàn, ngày mai phải xin chuyển chỗ mới được.”

“Tội anh Giang Tuấn, sao anh ấy lại xui xẻo thế này.”

“Phải bắt nó đi xin lỗi anh ấy và không cho nó quen anh ấy nữa.”

“Đúng, đúng.”


Cả người Phương Ly run lên. Nước mắt tuôn không ngừng làm mờ dần những hình ảnh trước mặt.

Từ lúc bước chân vào An Hoa này đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, cô biết mình không được khóc, cho dù có bị người ta khinh bỉ cũng phải tiếp tục kiên trì!

Nhưng lúc này thì không được, tại sao họ lại đem những chuyện xưa ra nói.

Năm đó gia đình dì Lan, chú Minh cũng vì lý do này mà sợ hãi nên đưa cô đến Phương gia rồi bỏ cô lại, mỗi khi nhớ lại cái đêm cô đứng trước cửa phòng nghe họ bàn về việc vứt bỏ mình, trái tim đều nhói đau mãnh liệt.

– Các người câm hết cho tôi! – Ngọc Mai quát lên một tiếng dõng dạc

– Chị hai, chị lo cho mình trước đi, chị đi với nó có ngày chị em mình âm dương cách biệt đấy. – Triệu Ngọc Chi từ đâu bước tới mặt cong môi đắc thắng

– Mày nói lại lần nữa xem, dám trù ẻo tao à?

Ngọc Mai nhìn Ngọc Chi bằng ánh mắt sắc như dao, giơ tay lên định giáng xuống thì bị Phương Ly nắm chặt cản lại

– Ngọc Mai được rồi mình không sao, cậu đừng gây chuyện.

– Sao lại không được, bọn họ nói cậu như vậy mà, cậu đã làm gì sai chứ!

– Đừng, vụ lần trước khó khăn lắm mới dàn xếp được, cậu cũng đâu muốn ba mình buồn đúng không? Còn cả anh Thiếu Dương nữa.

Phương Ly nói xong quay đầu lại chạy vụt vào nhà vệ sinh. Ngọc Mai định đuổi theo nhưng bị cả đám người vây quanh cản lại, giống như họ đã bàn tính với nhau từ trước.

Trong nhà vệ sinh cô ôm mặt khóc, mọi uất ức, sự đau khổ của cô lúc này đều hoá thành nước mắt chảy dọc theo hai má.

Ước gì bên cạnh lúc này có người nói với cô, tất cả đều không phải là lỗi của cô, cô không cần sợ hãi. Đôi lúc cô tự huyễn hoặc mình, có đúng cô là ngôi sao xui xẻo nhất thế gian không.

Từng người, từng người bên cạnh cô đều có chuyện, bé Ân hôm trước cũng suýt nữa bị bắt cóc.

Đứng được một lúc, Phương Ly vặn vòi rồi tạt vào mặt để dòng nước cuốn trôi những giọt nước mắt, cứ liên tục như thế.

Thế nhưng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi được không xa thì đã nghe giọng nói châm biếm cất lên. Phương Du bước đến, giữa tiếng cười cợt nhã của đám tùy tùng xung quanh cô ta

– Nhìn xem có đứa dám làm mà không dám nhận phải vào đây trốn kìa, đúng là chẳng ra làm sao.

– Tôi đã làm gì mà không dám nhận, cô nói đi.

– Sinh ra xui xẻo đã là cái tội lớn rồi, đồ cặn bã như mày thì có đi đến đâu cũng chỉ là cặn bã thôi, thật nhục nhã cho những người đã sanh ra và nuôi nấng mày.

BỐP

Phương Ly thẳng tay tát Phương Du, một trong những nhân vật quyền lực nhất của trường này.

Giây phút đó tất cả mọi người xung quanh đều bất động vì không nghĩ đến cô dám hành động như vậy, Phương Ly bây giờ đã chẳng còn gì để mất nữa rồi.


– Sao mày dám. – Phương Du sững người, ngước mắt nhìn cô trừng trừng, nghiến răng ken két

– Tại sao tôi không dám. Bất kể là ai, một khi bị dồn đến bước đường cùng cũng sẽ phản kháng lại, đừng cho là cả thế giới đều quỳ dưới chân cô.

– Mày dám tát tao.

Sau tiếng thét đó Phương Du lao thẳng vào cô mà đánh, đám đồng bọn thấy thế cũng tiếp tay.

Bọn họ vừa xô ngã cô xuống đất thì những người khác liền tiếp tay cho nhau một người gì chặt cô, một người nắm tóc, một người ngồi lên người ra sức tát liên tục vào mặt, có người đứng đó khoanh tay lâu lâu đá vào người cô vài cái góp vui.

Thân thể cô bị họ giữ chặt, có muốn cựa quậy hay làm gì khác cũng vô ích.

Họ cũng là người tại sao không đặt vào tình cảnh của cô xem. Có ai lại muốn những người thân bên cạnh mình đều xảy ra chuyện chứ.

Mẹ đã từng nói mỗi người sinh ra trên đời này đều giống nhau, đều là một sinh mệnh có cha có mẹ, phải trân trọng nhau mà sống chứ không phải chà đạp nhau mà sống. Nhưng hóa ra mình trân trọng người khác cũng không chắc gì nhận được sự trân trọng lại. Nếu không thì cô đã chẳng nằm đây.

Chỉ đến khi Phương Ly nằm sóng soài trên mặt đất, người đầy vết thương, khóe miệng toàn là máu họ mới chịu dừng lại.

“Chị Phương Du, nó mà chết thì sẽ to chuyện đó.”

“Ngày tháng còn dài mà chị.”

Phương Ly cố gắng gượng người dậy lê từng bước chậm chạp vào phòng y tế, bọn người trước mặt thì cố nắm chặt cánh tay ngăn Phương Du ra tay tiếp nhưng không được.

Ả ta hung hăng chạy theo dùng hết sức mà xô cô, không để ý rằng lúc đó cô đang đứng gần nơi cầu thang.

“Á”

Bị xô bất ngờ từ sau lưng Phương Ly hụt chân ngã lăn xuống, đầu đập vào bức tường phía dưới.

Phương Du lúc này mới bừng tỉnh, mặt mày tái mét, hoảng sợ kéo theo đồng bọn chạy mất.

Chất lỏng ấm nóng nhẹ lăn dài từ đỉnh đầu xuống gò má, xuống cổ rồi nhuộm đỏ cả chiếc áo đồng phục trắng Phương Ly đang mặc.

Là máu…

Nền đất loang ra một vùng máu tươi, mỗi lúc một nhiều, cô choáng váng quay cuồng, trước mắt mờ mờ ảo ảo sau đó tối đen như mực, trong đầu lại văng vẳng tiếng nói

“Phương Ly, con phải nhớ cho kĩ, nhóm máu của con rất hiếm nên con tuyệt đối không được để bản thân chảy quá nhiều máu có biết không?”

Mẹ ơi!

Cả người đau đến mức xương cốt như muốn gãy vụn trong đó, đầu cũng đau.

Có phải cô sẽ chết không?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.